Truyen3h.Co

Mặt nạ vàng

Đoá hoa

PhiTrn137

~~~~~~~~~~~~~

Hoàng hậu Serena của vương quốc Salemica luôn được vinh danh là người phụ nữ đức hạnh và tôn quý từ trước đến nay. Song chỉ có những kẻ thân cận với bà ta mới biết rằng đó là bề ngoài hào nhoáng đánh ghét của bà ta được tung hô lố bịch. Sự thật trần trụi là bà ta ám ảnh với cô nhân tình Lily Evans của hoàng đế. Ngày ngày bà ta nguyền rủa trù ẻo người phụ nữ xinh đẹp đó như thể cô ấy đã hủy hoại cuộc đời bà. Chỉ trong thâm tâm Serena mới biết rằng vị trí hoàng hậu mình được này là dùng thủ đoạn bỉ ổi để đoạt lấy từ kẻ được hoàng đế chọn - Lily Evans.

Đêm dạ hội năm đó, bà ta là kẻ đã ly gián cặp đôi trời ban là hoàng đế và Lily. Chiếc mặt nạ vàng đó đã bị bà ta lợi dụng hoán đổi thế cho chủ nhân thật sự của nó là Lily Evans. Bà ta đã thành công trèo lên được giường của hoàng đế và đại hoàng tử đã sinh ra. Nhưng... cái giá của nó quá đắt, đắt đến mức bà ta cảm thấy hối hận trước sự bồng bột tham giàu sang của mình. Thần linh đã trừng phạt lên đứa con của bà ta - Christopher. Rằng đứa trẻ ấy sẽ chẳng bao giờ có thể duy trì sinh mệnh quá một ngày nếu đóa hoa vàng không còn ở bên hắn, rời xa hắn. Nghiệt ngã làm sao khi họ chẳng bao giờ cho bà ta biết rốt cuộc đóa hoa vàng đó là gì, đóa hoa vàng đó ở đâu khiến cho bà ta ngày ngày lo sợ. Lo sợ khi đại hoàng tử mất thì bà ta cũng chẳng còn gì để dựa vào trước việc hoàng đế chán ghét bà ra mặt. Chỉ cần hắn chết bà ta sẽ lập tức bị trả thù bởi ả tình nhân đó.

Bà ta đã chật vật truy tìm cái được gọi là đóa hoa vàng đó đến tổn hại không biết bao nhiêu tiền của, đã khổ sai nhờ vả đến các nhà tiên tri để có thể cho bà ta biết và rồi kết quả thật vô dụng. Bà ta đã gần như phát cuồng suýt cho người chém đầu hết đám phế vật đó. Dẫu bà ta có là hoàng hậu cao thượng thì cũng chỉ là vợ hoàng đế chứ chẳng có quyền hạn gì mà động đến được quyền lực của ông ta. Nghiễm nhiên là ông ta trở về với vòng tay ấm áp của người mình yêu bỏ mặc bà ta hiu quạnh ở chốn khuê phòng. Và rồi bà ta cũng không còn đi tìm xem cái bông hoa vàng đó là gì nữa vì con trai bà ta đang khỏe mạnh chẳng bị xây xước gì cả.

--------------------------------------------------------------

"Phụ thân em con thật dễ thương! Em ấy cứ như là một cục bông vậy!"

"Vậy con có chịu chăm sóc em ấy thay cho ta không? Em con sẽ rất hạnh phúc khi có con chăm sóc đấy! Nhưng mà con không được làm em trai buồn biết chưa?"

"Con biết rồi ạ. Con sẽ chăm sóc em ấy thay cho phụ thân! Con sẽ trở thành một người anh gương mẫu cho em ấy!"

"Đúng là đại hoàng tử của ta. Giỏi lắm!"

Ông ta xoa đầu hắn rồi nhìn ngắm lấy cục bông nhỏ ấy. Đứa trẻ này là kết tinh giữa ông và Lily nên dù con có bộ phận sinh dục không bình thường thì đó vẫn là con ông. Không có gì phải né tránh cả! Chỉ cần ông muốn thì con mụ hoàng hậu đó có cào nát cái cung điện đó cũng chẳng dám ho he nửa lời hay gây khó dễ gì lên đứa trẻ. Càng không thể biết được bí mật của con ông. Christopher thật may mắn làm sao khi chẳng giống gì mẹ nó và cũng chẳng có bản tính như con mụ kia nên ông rất tin tưởng.

Christopher de Salemica - đại hoàng tử cao quý của một vương quốc đang say sưa vui đùa, làm trò cho bé con cười. Hắn đã nhìn qua rất nhiều đứa bé nhưng chẳng có ai đáng yêu và dễ thương như cục bông tròn này. Khuôn mặt non nớt bầu bĩnh. Làn da trắng sữa nõn mịn màng, cái má tròn trịa mềm mại như bánh pudding. Cái môi trái tim chúm chím đỏ mọng, cái mũi nhỏ xinh xinh. Đôi mắt hoa đào ẩn sau lớp lông mi dài dễ thương mang ý cười nhìn hắn. Bàn tay đầy đặn đang quơ quào trong không trung để với lấy bàn tay hắn. Phì cười trước độ nũng nịu của cậu hắn bế cậu lên và hôn chụt lấy bờ má núng nính ấy.

Khung cảnh ba người quây quần bên nôi đầy ấm áp và tiếng cười trông hệt như một gia đình hạnh phúc. Từ phía sau cánh cửa khổng lồ của căn phòng nguy nga đấy là một người phụ nữ mang theo đôi mắt đầy đầy ghen tị và phẫn nộ. Xung quanh người phụ đó đều nồng nặc mùi sát khí cứ như chỉ trong một cái chớp mắt thôi bà ta sẽ đến bóp cổ chết đứa trẻ đáng yêu đó. Vị hoàng hậu giàu lòng nhân ái giờ đây đã lộ rõ bản chất thật là một kẻ đố kị và thâm độc sẵn sàng hạ bệ hoặc thủ tiêu bất kì thứ gì làm mình chướng mắt.

Tuy nhiên bà ta chẳng có gì trong tay ngoài chức hoàng hậu sáo rỗng và tấm bùa hộ thân đại hoàng tử cả. Nhưng bây giờ Christopher thậm chí không còn muốn đến gần người mẹ ruột này nữa thay vào đó hắn lại xem Lily là mẹ. Bà ta không có thế lực chống lưng và càng không có được sự ủng hộ của giới quý tộc vì họ biết rõ rằng ai là người được hoàng đế yêu thương.

"Ta thật muốn giết chết cái đứa con hoang đó! Tại sao nó lại được sinh ra? Tại sao nó lại sinh ra để ta bị sỉ nhục bởi lũ quý tộc chết tiệt đó! Ta căm ghét nó! Nó đáng chết!"

"Người muốn giết nó cũng đơn giản mà! Chỉ cần trộn chút độc vào thức ăn của nó là được! Nếu người muốn thì thần sẽ giúp người làm việc đấy!"

"Chỉ cần khiến nó chết ta liền cho một rương tiền đến thẳng nhà ngươi."

"Tuân lệnh hoàng hậu."

Người hầu thân cận của bà ta khẽ cười nhoẻn miệng một cái rồi mau chóng lui đi. Còn bà ta thì tức tối giậm chân một hồi cũng phải trở về cung trước khi bị bắt gặp bởi một kẻ hầu nào đó.

--------------------------------------------------------------

"Xoảng"

Âm thanh cái bát rơi vỡ văng tung tóe cháo nóng vang vọng khắp phòng ăn tráng lệ. Chứng thực cho cơn thịnh nỗ của người đứng đầu vương quốc đang bùng nổ. Đứa trẻ dễ thương bắt đầu khóc thút thít trước sự nóng giận và thanh âm khổng lồ phát ra trước mặt mình. Bầu má phúng phính lấm tấm những dòng nước mắt trong vắt khiến cho cơn phẫn nộ của hoàng đế có đôi phần nguôi lại. Ông ra lệnh cho bảo mẫu mang đứa trẻ đi cùng với đại hoàng tử qua căn phòng khác.

"Điều tra cho ta ai đã bỏ độc vào thức ăn của Lucas! Ta sẽ chém đầu kẻ to gan đó!"

"Tuân lệnh thưa bệ hạ."

Không bao lâu sau thì kẻ chủ mưu đã được lôi xềnh xệch đến trước hoàng đế đang phẫn nộ. Ông ta đứng trước mặt chủ nhân thì sợ đến run như cầy sấy vì một khi động đến thứ gì liên quan đến người nhân tình đó hoàng đế sẽ hoàn toàn phát điên. Chẳng kẻ nào ngu đần như ông ta cả.

"Ai đã ra lệnh cho ngươi làm chuyện này? Là ai? Ngươi không muốn dòng tộc cùng xuống địa ngục với mình thì hãy khai cho đúng!"

Giọng nói cuồng nộ và uy lực khiến ông ta sợ hãi mà không ngừng dập đầu xuống đất như thể nó sẽ làm cơn giận của người ngồi trên ngai vàng phần nào nguôi lại. Lắp bắp mở miệng khai ra sạch tất cả mọi thứ:

"Hoàng hậu...là hoàng hậu đã ra lệnh cho thần. Bà ta...đã đe dọa thần...nếu không làm thì gia đình thần sẽ bị thủ tiêu...Thần không...không dám cãi lời bà ta..."

"Nếu nhà ngươi thương vợ con như vậy thì nên để vợ con ngươi sống thay cho ngươi nhỉ! Hoàng hậu và ngươi đã ăn gan hùm rồi nhỉ mà dám hạ thuốc vào thức ăn của con ta! Chém đầu!"

"Bệ hạ...xin bệ hạ tha cho thần! Bệ hạ—"

Ông ta la hét đầy kinh hãi nhưng sớm đã bị binh lính đập đến bất tỉnh tránh nhiễu loạn chốn xa hoa của cung điện. Trong đầu ông ta đang nguyền rủa lấy sự ngu dốt của bản thân mình và sự yếu kém của hoàng hậu. Bà ta chẳng giúp đỡ được gì ông ta cả thậm chí còn chẳng thể giúp gia đình ông ta thoát khỏi án tử. Cái chết của cả gia đình ông ta được lấy ra làm tấm gương cho những kẻ có ý định hãm hại đến Lucas hay Lily quan trọng nhất là cảnh cáo hoàng hậu còn thêm lần nữa thì kẻ bị chém đầu sẽ là bà ta. Sau sự việc hạ độc đó thì hoàng đế đã phong cậu thành nhị hoàng tử. Còn hắn càng yêu thương em mình hơn và luôn đề phòng với những mối nguy hiểm có thể xảy ra đối với cậu. 

Thời gian thấm thoát trôi qua hai vị hoàng tử đã bước vào độ tuổi 7 và 13. Hắn đi đâu cũng phải dẫn theo cậu và cậu đi đâu thì hắn cũng sẽ kề kề bên cạnh khư khư giữ chiếm trọn lấy một phần cuộc sống của cậu. Không có cô gái nào có đủ can đảm lại gần làm thân với cậu vì ánh mắt sắc lạnh cùng khuôn mặt hầm hầm sát khí của đại hoàng tử. Đâu ái dám thách thức quyền lực của đại hoàng tử thế nên người bạn duy nhất cậu có được ngoài hắn chính là chú mèo trắng nhỏ dễ gần. 

"Anh Christ! Hôm nay em được tặng hoa hồng nè! Bạn nữ đó ngại ngùng lắm luôn!"

Chỉ mới rời mắt khỏi cậu một chút mà đã thu hút được ong bướm rồi thật hút hồn quá mà! Hắn vội vàng dụ dỗ cậu bằng bánh ngọt và lời nói ma mị để cậu nói ra rốt cuộc con nhỏ to gan nào dám qua mặt hắn. Thì ra là con gái của bá tước Noah ha cũng to gan lớn mật lắm mà giở trò quyến rũ Lucas. Ngay trong tối hôm đó hắn đã đích thân qua cảnh cáo con nhỏ xấu xí đó tránh xa cậu ra chớ để hắn thấy thêm lần nữa thì xem chừng nó không yên thân đâu. Nhìn con nhỏ đó sợ hãi khiến hắn cảm thấy rằng có vẻ dạo này hắn cho cậu thoải mái quá rồi nên mới có chuyện tỏ tình xàm xí như vậy. Trở về với cậu là khuôn mặt dịu dàng ân cần hiếm có của hắn.

"Lucas em hôm nay thật không ngoan! Những kẻ đó chỉ muốn lợi dụng em thôi nếu không phải vì em là nhị hoàng tử thì họ đã chà đạp lấy em rồi!"

"Nhưng...cô ấy nói là em dễ thương mà anh Christ..."

"Em có biết rằng ngoài anh, phụ thân và mẹ ra thì tất cả mọi người đều khinh thường em. Khinh thường cơ thể của em. Chỉ có anh yêu thương em mà thôi! Em phải nghe theo lời anh, anh chỉ muốn em hạnh phúc!"

"Dạ...em biết rồi. Em...không cãi lời anh nữa đâu. Anh đừng giận em... Em sai rồi..."

"Anh thương em, anh yêu em nên mới bảo bọc em khỏi những thứ như vậy. Ngoan đừng khóc anh thương anh thương."

Dù Christopher có phòng riêng nhưng hắn không muốn xa bé con thế nên hắn vẫn đêm đêm chui vào chăn em ngủ. Dáng vẻ lúc ngủ của em khiến hắn say đắm. Cục cưng của hắn càng ngày càng xinh đẹp thật chỉ muốn giam giữ em mãi không rời xa hắn. Em là đoá hoa vàng thần linh ban cho hắn. Em là thiên thần lạc vào vòng tay hắn. Hắn không bao giờ để em rơi vào tay kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co