Chap 10
9 năm trước
_“Trúc à! Mai là sinh nhật con, để mẹ tổ chức sinh nhật cho con nha………”
_“Thôi khỏi mẹ, chúng ta làm gì có nhiều tiền thế.”
_“Mẹ có để dành 1 ít, với lại ngày mốt mẹ lãnh lương rồi. Trúc của mẹ lớn thế này rồi mà chưa có một cái sinh nhật nào cả.”
_“Con không cần sinh nhật đâu, chỉ cần có mẹ với con là con vui rồi. Con thương mẹ nhất.”
_“Con mời người mà con hay kể với mẹ tới nha!!! Con thích người ta phải không?”
_“Nhưng, người ta là con trai nhà giàu đó mẹ.”
_“Không sao, miễn Trúc của mẹ hạnh phúc thì ai mẹ cũng chịu hết.”
_“Nhưng con có thân với anh ấy đâu, nhỡ anh ấy không nhận lời thì ….”
_“Thử mới biết chứ con.”
Cô tung tăng trên đường để đến võ quán, người cô thầm để ý tên Cường Seven, là sư huynh trong võ đường. Cô nghĩ cô yêu anh ta bởi trong võ đường anh ta rất tốt với cô. Ngoài ra anh ta còn khen cô đẹp, hôm nay cô định theo lời mẹ của cô tới bày tỏ với anh ta và mời anh ta mai dự sinh nhật cô.
Sân sau võ quán:
_“Anh àh……. Em…. Em… nghĩ là….là…”
_“Từ khi nào Trúc mắc bệnh cà lăm thế, có gì nói cho anh nghe…”
Anh ta nhìn cô diu dàng, mặt cô đỏ lên, cô nói một mạch:
_“Anh àh, em yêu anh.”
_“Trúc đang đùa anh phải không?”
Cô lắc đầu lia lịa, mặt thì đỏ như quả cà chín, anh ta ôm cô vào lòng và nói:
_“Me too…”
Cô mỉm cười hạnh phúc nhưng không biết trong ánh mắt anh ta bắt đầu ánh lên sự độc ác.
_“Anh àh, mai là sinh nhật em, anh tới nhà em được không?”
_“Chúc mừng Trúc nha, mà mấy thằng bạn anh rất ngưỡng mộ Trúc , nói Trúc vừa dễ thương vừa xinh đẹp, anh mời mấy đứa đó luôn nha.”
Ánh mắt cô thoáng buồn nhưng cô sợ anh ta buồn, cô gật đầu đồng ý
Cô lại tung tăng từ võ quán về nhà mà không biết bản thân sắp gặp một thảm kịch, 1 thảm kịch làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cô.
Tối ngày mai tại nhà của cô, một căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ và ngăn nắp, mẹ cô đang bày thức ăn lên bàn. Anh ta và một đám bạn của anh ta đến. Trời khuya dần, tiệc tàn, bạn bè cô ra về nhưng anh ta và cả đám bạn anh ta vẫn còn ngồi chơi với cô. Cô cứ cảm thấy đám bạn anh ta nhìn cô bằng một cặp mắt thèm thuồng nhưng có lẽ cô nghĩ ngợi quá nhiều.
Mẹ cô dọn dẹp và xuống bếp rửa chén, cô dẫn anh ta và đám bạn vào trong phòng cô (do nhà cô nhỏ nên cô dẫn mọi người vào phòng uống trà). Khi vào phòng, anh ta đóng cửa lại. phòng cô cũng xinh như cô, mọi thứ đều giản dị nhưng dễ thương. Anh ta nói với cô:
_“Trúc àh! Anh có trò chơi này hay lắm, em lại đây đi.”
_“Trúc àh, xoay lưng lại với anh, để hai tay sau lưng, nhắm mắt lại, anh có cái này cho em.”
Cô không nghi ngờ gì bước tới, bạn bè anh ta nhìn cô rồi cười nham nhở. Anh ta cầm 2 tay cô và trói chúng lại, cô ngạc nhiên quay lại định hỏi nhưng khi vừa quay lại cô đã bị anh ta nhận nguyên 1 cái áo vào mồm. Cô kinh hoàng, ánh mắt nhìn anh ta trân trối. anh ta cười mỉa cô và quay lại nói với bọn bạn:
_“Của tụi mày đó, muốn làm gì thì làm, có chết cũng chẳng sao.”
Rồi anh ta thảy cho chúng bạn mỗi đứa một viên hồng phiến (thuốc lắc), anh ta nói:
_“Mấy bây uống cái này vô sẽ thấy hưng phấn gấp 10 lần.”
Anh ta ra ngồi ở cái ghế gần cửa sổ và bắt đầu nhìn nó bị bọn điên kia dày xéo. Cô nhìn anh ta với ánh mắt như muốn hỏi: “ tại sao, anh nói anh yêu Trúc mà, bình thường anh tốt với Trúc lắm mà, tại sao?”
Chắc có lẽ anh ta hiểu nhưng không trả lời nó, quay sáng đám bạn:
_“Bắt đầu xử đi, càng thô bạo càng tốt, tao muốn thấy nó sống không bằng chết.”
Một đứa trong đám bạn lao vào cô như một con bò điên, đẩy cô xuống sàn nhà lạnh tanh, cô không kêu cứu được, cô sợ lắm. Chiếc áo mới mẹ cô mua cho cô ngày hôm qua bị xé nát vụn không thương tiếc. Mấy đứa khác cũng xông vào, chúng cấu xé cô như lũ thú hoang đói mồi, chiếc quần lỡ dễ thương mà cô thích nhất cũng bị xé ra, bọn chúng hôn lên khắp cơ thể cô, cô vùng vẫy nhưng vì bọn chúng quá đông và to con hơn cô nhiều.
Một thằng trong bọn chúng dạng chân cô ra, nâng hông cô lên, hai thằng khác đừng ở hai bên kéo chân cô mà xoa chúng, chúng lê lưỡi khắp cặp chân của cô, chúng cắn cô và để lại trên chân cô chi chít những vết thương. Có hai đứa ở phía trên đầu cô, chúng tháo cái áo ra khỏi miệng cô và cho nguyên cái ấy vào trong miệng cô, chúng đâm liên tục làm cô muốn kêu cứu cũng không mở miệng được. Chúng xả ra ào ạt trong miệng cô, một mùi tởm lợm từ thứ đó xông vào miệng mũi cô, cô muốn ói. Cô cắn mạnh cái thứ nhơ bẩn đang ở trong miệng, thằng này la lên thất thanh, một thằng nhảy tới bóp miệng cô, tát cô chảy máu miệng. một thằng khác lại cho thứ nhơ bẩn khác vào miệng cô, vừa kéo tóc cô dúi vào, vừa tát cô như điên, mặt mũi cô giờ sưng lên cả. Chợt một cảm giác đau xé người xảy ra phía dưới cô, cô đã chính thức bị c- ư- ỡ- n- g h- i- ế- p. Thằng này cứ như con trâu điên, tiến lùi 1 cách không thương tiếc, cô đau đớn vô cùng, đau đến chết đi mà không chết được, đau đến ngất đi nhưng không ngất được. Nước mắt cô chãy dài trên gò má xinh đẹp. thằng ấy rên lên:
_“Ah…Đúng là hàng…..gin, đã quá tụi bây ơi………ah…”.
Rồi thằng đó xả ra thứ nhơ bẩn trong người cô, một thằng khác nhảy vào:
_“Để tao thử coi mậy.”
Thằng lần này còn điên hơn lần trước, cô đau đớn quằn quại, đau đến không còn cảm giác. Máu chảy rất nhiều ở vùng kín của cô. chợt cánh cửa mở ra:
_“Các cháu ăn tráng ……..ahhhhhhh, các người làm gì con tôi vậy?. Bớ người….”
Một thằng xông lại bịt miệng mẹ nó lại, anh ta nãy giờ ngồi im, giờ lên tiếng:
_“Đánh chết bà ta cho tôi.”
Hai thằng to con xông vào đấm đá mẹ cô túi bụi, chúng như say máu, liên túc đập vào bụng và ngực của mẹ cô, đánh lên lưng mẹ cô thừa sống thiếu chết. Mọi thứ diễn ra trước mặt cô một cách kinh hoàng. Sinh nhật, ngày sinh nhật tang thương nhất trong cuộc đời cô. một sinh nhật mà nhuộm đỏ bởi máu của mẹ và sự nhục nhã và đau đớn của cô.
Hết thằng này rồi thay phiên thằng khác, cô bị xâm hại một cách không thương tiếc. Thuốc tan, tiệc tàn. Bọn chúng đã về hết chỉ còn mình anh ta ở lại, anh ta cởi dây trói cho cô .
_“Chắc mày muốn biết tại sao chứ gì ?”
Mày có biết mày là ai không ? Là em ruột tao đó, mày nghe rõ không: E-M-R-U-Ộ-T. Đương nhiên là khác mẹ rồi, con đàn bà đang nằm ở đằng kia là con hồ ly cướp chồng của mẹ tao, làm bà ta điên loạn, làm tuổi thơ của tao cực như một con chó. Là con chó đó mày biết không ? Mày có biết vì sao tao nhận ra mày không? Mày giống ông ta như đúc, chỉ mỗi cặp mày mày là của con hồ ly kia. Tao hận mẹ con nhà mày, mày thấy tao tốt với mày à, mày nhầm rồi, tao lên kế hoạch này và tao làm cho mày yêu tao để rồi mới chà đạp mày. Tao vui lắm, chưa bao giờ tao vui như ngày hôm nay. Tao phải làm cho mày nhớ, ngày sinh nhật mày là ngày tồi tệ nhất đời mày, để mày ước gì không sinh ra trên đời, mày ước gì mày không tồn tại. Mày đừng trách tao, có trách thì trách khuôn mặt của mày đó. Nó quá giống ông ta, nó quá đẹp.
Nói rồi anh ta bước ra khỏi phòng cô, để cô tơi tả như cánh hoa trong trời gió, cánh hoa bị dập tả tơi. Những cánh hoa màu trắng đã bị làm cho ô uế, cô đã yêu một kẻ mà làm cho cô ra nông nổi này, làm cho mẹ cô… đúng rồi, mẹ… cô quay lại nhìn người đàn bà bất động nằm ở đằng kia. Mẹ cô nằm bất động ở đó.
_“Mẹ… mẹ àh…mẹ…”
Cô trườn mình tới chỗ mẹ cô vì cô không còn bước đi được nữa, mẹ cô cả thân mình bầm dập. phải gọi người tới cứu, đúng rồi, phải tìm bác sĩ……….
Cô nắm tay cầm cánh cửa, cố gằng đứng lên, cô siêu vẹo, loạng choạng, cô ngã xuống. Cô cố đứng lên, một lần nữa, cô lại ngã xuống. Sau khi nằm nghỉ một lát, cô từ từ đứng dậy dù chân còn yếu, cô mặc vội quần áo rồi cõng mẹ bước ra ngoài, mỗi bước đi là một cơn đau xé nát cơ thể cô, cô phải cứu mẹ. Ngã xuống, đứng lên. Cô cuối cùng cũng gõ cửa được một phòng khám tư nhân:
_“Có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt thế này?”
_“Bác sĩ, làm ơn cứu mẹ cháu.”
_“Bị sao vậy?”
_“Dạ bị 1 đám người đánh”
_“Có mang theo tiền không?”
Cô chợt nhớ hôm nay nhà cô hết tiền vì mẹ đã dùng toàn bộ số tiền dành dụm để tổ chức cho hắn 1 cái sinh nhật.
_“Cháu … cháu..”
_“Có hay không?”
_“Cháu không có tiền…”
_“Không có tiền mà bày đặt, đi chỗ khác chơi, không ai dư của mà chữa bệnh miễn phí cho mấy đứa ăn xin như mẹ con mày. Cút đi”
_“Làm ơn đi mà bác sĩ”
Cánh cửa đóng lại trước mặt cô, cô xốc mẹ lên lưng và cõng đi tiếp. chẳng có một cái phòng mạch nào, đột nhiên tay mẹ cô rơi xuống.
_“Mẹ àh, mẹ làm sao thế…”
Cô đặt mẹ cô xuống đất, người bà vẫn còn ấm nhưng hơi thở đã mất.
_“Mẹ àh…. Mẹ đừng làm Trúc sợ mà…”
_“Mẹ ah… tỉnh lại đi….tỉnh lại nhìn Trúc đi mà mẹ”
_“Mẹ àh,……. con sẽ ngoan mà,…… mẹ tỉnh lại đi…….”
_“Có phải mẹ đang ngủ không, thôi con sẽ ôm mẹ ngủ…….”
Cô hát thầm, khẽ đung đưa mẹ cô. Thân thể mẹ cô lạnh dần, lạnh lắm…………..
Mẹ cô qua đời vì dập phổi………
Chuông nhà thờ vang lên, bây giờ là 12h đêm.
Có tiếng khóc la nghe não lòng vang lên trong đêm khuya ……. Một người đã ra đi để lại một người……..
Hôm nay cô được 13 tuổi 1 ngày…….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co