Chap 26
Đã gần hai tuần rồi kể từ ngày cô bị thương. Mấy ngày gần đây cô đã khỏe hơn nhiều, vết thương cũng đã khép miệng. Từ đêm hôm đó Isaac không vào gặp cô nữa, chỉ là đêm nào anh cũng đến bên ngoài cửa phòng lúc thật khuya, mở cửa vào phòng nhìn cô một lúc rồi anb mới đi ngủ. Anh giận cô ư? Không hẳn nhưng anb không biết vì sao buổi ngày lại không muốn gặp cô. Có lẽ anb sợ cô sẽ lại đánh anh và đuổi anh ra ngoài. Mỗi đêm anh đều thấy Noo ngủ bên cạnh cô. Anh ước gì mình có thể chăm sóc cho cô nhưng làm sao được khi cô không muốn anh, hắn chỉ muốn Noo chăm sóc cô. Anh chỉ là người ngoài.
Cô tỉnh dậy, thấy Noo gật gà gật gù bên cạnh. Cô đánh thức Noo dậy
_"Ah, anh ngủ dậy rồi àh. Hôm nay anh thấy trong người thế nào."
_"Tôi khỏe rồi, mai tôi lại làm việc bình thường. Mấy bữa nay cậu chăm sóc tôi, mệt mỏi cho cậu rồi."
_"Có gì đâu. Anh ăn ngì không, em sai người mang lên."
_"Cho tôi một phần sandwich là được. Cậu thấy Isaac đâu không?"
_"Thưa anh, bây giờ chắc cậu ấy tới Shali Plaza rồi."
_"Hôm nay là cuối tuần mà, đến đó làm gì?"
_"Cậu ấy mấy bữa này tăng ca liên tục vì cậu ấy có một số công việc cần giải quyết. Vả lại anh bệnh nên em nhờ cậu ấy thay em mấy bữa, năng lực làm việc của cậu ấy cũng được lắm. Mấy hôm nay đêm nào cũng khuya cậu ấy mới về."
_"Vậy hả?"
_"Anh muốn gặp cậu ấy à?"
[Im lặng]
_"Thôi cậu ra ngoài đi, hôm nay cậu nghỉ ngơi một ngày, mai chúng ta sẽ tìm ra đứa nào đứng sau vụ này."
_"Vâng, thưa anh."
Noo ra khỏi cửa phòng, anh rút điện thoại ra bấm số 2 (số 1 là cô):
_"Noo ah... có chuyện gì không anh?"
_"Hôm nay em rảnh không?"
_"Mèo rảnh....Anh gặp Mèo có chuyện gì không?"
_"Bộ có chuyện tôi mới gặp được em sao. Mấy tuần rồi tôi không gặp em, hôm nay em có muốn đi đâu không?"
_"Hẹn hò? Noo hẹn hò với Mèo....oh yeah!!! Mèo có nhiều chỗ muốn đi lắm: Mèo muốn xem phim, xong đi ăn, sau đó đi mua sắm, Mèo muốn đi đến khu giải trí ngồi đu quay .... bla .... bla ...."
_"Chỗ khác được không? Tôi lớn tuổi đi mấy chỗ đó không hợp."
"Nếu... nếu Noo...... không muốn...... thì Mèo sẽ đi theo chỗ Noo muốn...."
_"Đang định khóc đó hả? Thôi được rồi. Tôi sẽ đi với em, nhưng sau đó sẽ tới chỗ tôi muốn đến. Được chứ, nín đi."
_"Yeah!!!! Mèo yêu Noo nhất. Nhưng mà chỗ Noo muốn tới là chỗ nào vậy?"
_"Khách sạn."
[Té ngữa]+ [Bất tỉnh]
Khi Noo đi rồi tự nhiên cô thấy căn phòng trống trải. Cô cảm thấy căn phòng của cô thiếu thiếu. Thiếu cái gì nhỉ? Từ ngày bị thương đến giờ cô không được gặp anb, dù chỉ một chút anb không nhớ cô sao? Cô chợt chột dạ khi nhớ tới cái bạt tai cô đánh anh, có khi nào anh giận cô không? Hiện giờ người cô nhớ nhất là anh, người cô mong gặp nhất là anb, người cô muốn ôm là anh và người cô muốn hôn cũng là anh. Sao anh không đến thăm cô khi cô bệnh chứ? Cô chợt nhớ da diết một mùi hương, nhưng là mùi gì nhỉ? Tạm thời cô chưa nhớ ra là mùi gì. Bình thường cô vẫn ở căn phòng này mà có thấy căn phòng trống trải và ảm đạm như thế. Đúng rồi, tất cả là do căn phòng thiếu hơi ấm của anh, cô cũng thiếu hơi ấm của anh. Cô nhận ra mùi cô nhớ da diết là mùi tóc anh, mùi da thịt anh, mùi của những cái ôm ấm áp. Cô nhớ tới những lần ân ái của hai người, cô cười thầm rồi rủa yêu anh:
_"Đồ khốn, tôi bệnh mà một câu hỏi thăm tôi cậu cũng không có. Cậu không thèm tới thăm tôi. Tôi sẽ trừng phạt cậu đích đáng."
Cô lấy trong túi quần ra một cái hộp. Là sợi dây chuyền cô đặt bên nhật bởi một nhà gia công nữ trang nổi tiếng làm, cô muốn tặng anh. Cô nhìn mặt dây chuyền rồi nhìn lại chiếc nhẫn trên tay, cô mỉm cười. Chúng cùng một bộ: mặt dây chuyền cũng được làm y chang chiếc nhẫn cô đang đeo, phía sau mặt dây chuyền có khắc 1 chữ nhỏ xíu: "Love U Forever". Tối nay cô sẽ tặng anh. Cô mỉm cười lần nữa, nhìn sang chỗ anh thường nằm chợt hắn ngạc nhiên vì 1 gói giấy được dấu dưới gối anh. Đó là một gói quà. Cô mở giấy gói quà:
_"Oh!!! Một chiếc áo, nó màu trắng."
_cô lại cười: "Isaac ah, cậu không biết tôi chỉ mặc màu đen thôi sao?"
Chập choạng tối, tại khách sạn Chạm khẽ _ Sài Gòn
Noo đang nằm trên giường, anh với tay lấy chiếc di động trên bàn. Noo bấm số:
_"Phòng quản lý Shali Plaza xin nghe"
_"Tôi, Noo Phước Thịnh đây"
_"Xin chào giám đốc"
_"Isaac có ở đó không, tôi muốn gặp anh ta."
_"Vâng, xin giám đốc đợi cho 1 lát."
_"Alo, Isaac đây."
_"Tối nay cậu lại định tăng ca nữa à? Lão đại muốn gặp cậu đấy. Về sớm nhá."
_"Tôi biết rồi."
Noo cúp máy, mỉm cười.
_"Noo, ai vậy?"
_"Tôi gọi cho Isaac có tí chuyện. Em lại đây."
_"Không được, Em mới tắm xong đấy."
_"Trời, tưởng gì. Chút xíu tôi tắm lại cho em."
_"Noo hư quá, hành em từ chiều đến giờ. Bộ muốn em không đi được nữa hả?"
_"Chuyện nhỏ, có gì tí nữa tôi bế em về nhà, mai cõng em đi làm luôn... còn bây giờ lại đây nào....."
Isaac về nhà, tắm rửa ăn cơm xong lên gõ cửa phòng cô (trước đây không lâu cũng là phòng anh). Không có tiếng trả lời. Isaac hé cửa bước vào. Chẳng thấy cô đâu. Có tiếng nước chảy, có lẽ cô đang tắm. Anh ngồi xuống ở chiếc ghế cạnh cửa sổ nhìn ra sân sau. Chà, hôm nay trăng sáng quá, hình như là rằm, trăng chiếu sáng cả một góc vườn, trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Trăng chiếu vào làm cho không khí xung quanh thêm lãng mạng.
Cô bước nhẹ nhàng khỏi phòng tắm. Anh không biết cô đã xong nên cứ ngồi ngắm trăng Suy nghĩ mông lung. Cô nhìn thấy anh ngồi đó, được trăng bao phủ, cô thấy anh đẹp như một tượng thần Hy Lạp. Cô tắt vội chiếc đèn ngủ để phòng của cô chỉ còn là ánh trăng, cô muốn ngắm anh như thế. Cô rút cái di động ra
"Tách"
Cô muốn lưu giữ khoảnh khắc này với cô mãi mãi. Anh nghe tiếng động, quay lưng nhìn lại. Tối thui vì cô đã tắt đèn. Cô từ từ bước tới, khi bước chân cô vừa chạm vào vạch giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, canh không khỏi ngỡ ngàng. Hôm nay cô quá quyến rũ khi những giọt nước theo mái tóc ướt mèm của hắn lăn lăn xuống cổ, rồi từ đó chảy vào trong phần ngực trắng nõn nà không tì vết của cô. Anh có thể thấy được da thịt cô, hôm nay cô mặc chiếc áo trắng anh tặng_chỉ là một chiếc áo thun trắng, tay dài cổ chữ V trễ. Nhìn cô mà thấy quyến rũ đến kì lạ. Ngay lập tức anh muốn vồ lấy hcoo, xé nát cô ra, chiếm đoạt cô. Cắn nát đôi môi màu máu của cô. Anh nuốt nước miếng. Dạo này cứ nhìn thấy cô là cậu lại có Suy nghĩ chiếm cô làm của riêng, càng ngày cảm giác đó càng mãnh liệt. Nguy hiểm, thật nguy hiểm khi anh cứ nhìn cô như thế. Anh nhớ tới lý do mà anh giận cô nhưng tuyệt nhiên biến đâu hết trơn. Rõ ràng mới hồi nãy anh đang Suy nghĩ chuyện cô yêu Noo không yêu anh nhưng bây giờ không còn gì trong đầu anh ngoại trừ hình ảnh cô. Thôi kệ, dù sao được gần gũi với cô còn hơn là cứ nhớ nhung. Cứ cho là cô yêu Noo đi, anh cũng sẽ ở bên cô đến khi cô đá anh ra ngoài. Mọi thứ đều đơn giản vì anh rất yêu cô.
Tự đánh thức mình khỏi những Suy nghĩ về cô, anh hỏi bâng quơ:
_"Ông khỏe rồi àh?"
_"Ừ, khỏe. Sao cậu không đến thăm khi tôi bệnh".
_"Tôi có đến nhưng lúc nào cũng thấy ông đang ngủ........bên cạnh ........ Noo"
[Im lặng]
[Im lặng]
_"Còn giận sao ?"
_"Chuyện gì ?"
_"Chuyện tôi đánh cậu. Tôi không cố ý, xin lỗi nha"
_"Không có gì, có cái tát chứ mấy. Tôi có thể chịu nhiều hơn thế."
_"Rõ ràng là còn giận."
_"Ừ, có một chút. Nhưng hồi nãy nhìn ông nên hết giận rồi."
_"Àh, áo cậu tặng đẹp lắm."
_"Ai tặng ông. Chỉ tại thấy vừa với lại đang thừa tiền nên tôi mua. Ông thích là được."
Cô mỉm cười. Cô tiến lại gần, ngồi cả lên chân Isaac , cô vòng tay ôm cổ anh. Cô nói:
_"Isaac ah..... tôi nhớ cậu lắm"
Isaac không nói gì, hạnh phúc dâng tràn con tim, định choàng tay ôm lại cô thì cô vùng người đứng dậy:
_"Àh, tôi cũng có quà cho cậu đó."
Cô đi tới đầu giường lấy sợi dây chuyền hình đầu lâu tới , choàng tay đeo vào cổ anh. Cô mỉm cười:
_"Đẹp không ?"
_"Sao tự nhiên có hứng thứ mua quà cho tôi vậy ?"
_"Ừ thì, đi ngoài đường thấy nó rẻ nên mua."
Isaac biết tỏng cô nói xạo, cô làm gì biết mắt rẻ mà nói. Nhìn sợi dây chuyền là anh biết hàng handmade.
_"Cảm ơn nha. Thế ông mua gì cho Noo vậy ?" Tự nhiên anh buột miệng.
Cô nhìn anh ngạc nhiên. Xưa nay cô có bao giờ mua quà cho ai đâu. Lần đầu cô mua quà là cho anh mà. Tự nhiên anh hỏi cô mua gì cho Noo, thật là khó hiểu. Cô nhìn anh khó hiểu:
_"Tôi có mua gì đâu. Sao cậu hỏi vậy ?"
_"Không có gì."
[Im lặng]
[Im lặng]
_"Mà ông muốn gặp tôi có chuyện gì vậy. Nếu vì món quà thì tôi cám ơn. Tôi về phòng đây, ông ngủ sớm kẻo mệt."
_"Bộ có chuyện mới gặp cậu sao ? Mà cũng đúng, tôi gọi cậu để nhắc cậu nhớ nhiệm vụ của cậu. Cậu không quên đó chứ ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co