Chap 29
Cô đứng dậy, mò mẫm nắm lấy tay anh, cô đặt tay anh vào trong ngực cô, cảm nhận nhịp tim cô. Tim cô đang đập liên hồi để cảm nhận mùi vị hạnh phúc mà cả cuộc đời 22 năm của cô chưa từng nếm trải. Từ từ rồi từ từ, anh kéo nhẹ nhàng áo cô ra khỏi người, anh cúi xuống hôn lấy trái tim cô ngay nơi bàn tay anh cảm nhận. Anh nói khe khẽ:
_“Ông có biết ông thơm lắm không ?”
Anh đưa tay xuống cái quần tây cô đang mặc, mở khóa và kéo zip, chiếc quần tuột nhẹ nhàng khỏi làn da mềm mại của cô. Anh chạm vào underwear của cô, anh thì thầm:
_“Tôi hỏi ông: cái này cũng màu đen luôn hả ?”
Cô xấu hổ gật đầu.
_“Ông phải nói chứ, trời tối thui làm sao mà thấy ông đang gật đầu.”
_“Không thấy sao biết tôi đang gật đầu.”
_“Thì giác quan thứ 8.”
_“Xạo, tôi chỉ nghe có 6 giác quan, đâu ra 2 cái nữa vậy?”
_“Ừ thì, với người khác tôi chỉ có 5 thôi. Riêng với ông tôi có 8 lận. Muốn nghe thử hông ?”
_“Trời, cậu học ở đâu ra mấy trò dẻo miệng thế. Trước đây cậu đâu có dẻo vậy ?”
_“Tôi cũng mới xem web đen xong mà. Haha….”
Cô cười, tay cô nắm lấy tay anh đang giữ trên chiếc quần nhỏ mà kéo xuống. Bây giờ cô trần trụi trước mắt anh trong bóng đêm ( haizzz có trước mắt cũng như Không, thấy mịa giề?), cô thấy má mình nóng phừng phừng, cô áp hai tay lên mặt nhưng những gì cô cảm nhận được là sự lạnh lẽo của đôi gò má bằng vàng.
Anh thốt lên:
_“Ôi chúa ơi, ông đẹp quá!”
_“Xạo thấy ớn, thấy gì đâu mà khen”.
_“Thì tại giác quan thứ 7_ siêu thị giác.”
Cô cười, anh bất chợt kéo cô ôm trọn vào trong lòng. Lần đầu tiên, cả hai người cảm nhận được hương vị da thịt chạm da thịt. Da cô rất mềm mại, mịn màng và thơm ngát. Anh ôm cô chặt hơn, thì thầm vào tai cô:
_ “Cái đó luôn được không ? Tôi không thích nó vì nó làm ông trở nên lạnh lẽo. Lần này thôi được không, tôi không muốn khi hôn ông tôi lại thấy má mình lành lạnh. Dù sao giờ cũng tối thui hà, có nhìn thấy gì đâu.”
Cô siêu lòng, cởi chiếc mặt nạ ra
“Keng”
Chiếc mặt nạ rơi xuống đất, anh áp hai tay lên đôi gò má xinh xinh hiện giờ đang đỏ lên vì ngượng của cô. Mọi thứ đều diễn ra trong bóng tối, không ai thấy ai, chỉ thấy nhau bằng chính con tim của mình.
_“Ông rất đẹp, ông biết không?”
_“Lại xạo nữa, là giác quan thứ 7 phải không?”
_“Không, lần này tôi nói thiệt, tâm hồn ông rất đẹp, trong như pha lê, sáng như kim cương. Là thứ đẹp nhất tôi từng thấy.”
_“Nhưng nó là mà đen đấy, cậu biết không?”
Anh không hiểu ẩn ý trong câu nói của cô. Anh ngồi lên giường, kéo cô ngồi trọn lên chân anh, áp ngực mình vào lưng cô, tựa vào đỉnh đầu cô. Anh nói:
_“Tôi hỏi ông: bây giờ ông có muốn hôn tôi không?”
[im lặng]
_“Không muốn thì thôi.”
Cô níu lấy tay anh, anh cười. Anh cúi đầu qua vai hắn, bàn tay tìm lấy đôi môi cô. Anh mân mê những ngón tay để cảm nhận đôi môi mềm mại của cô. Anh đặt vào đôi môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào. Anb dứt khỏi môi cô để cô đưa tay chạm lên và cảm thấy tiếc nuối vì nụ hôn quá ngắn.
_“Thế tôi hỏi ông 1 câu nữa, được không?" Anh tiếp tục thì thầm vào tai cô, cô khẽ ngã đầu dựa vào vai anh:
_“Hỏi gì?”
_“Ông bao nhiêu tuổi rồi?”
_“Cậu không biết sao?”
- “Ông có nói đâu mà tôi biết.”
_“Thế cậu muốn biết để làm gì?”
_anh chọc cô: “Tôi chỉ thắc mắc là tại sao người già cả như ông tính tình lại dễ thương thế!”
_Cô gào lên: “Ai nói cậu là tôi già!”
_“Thế không già sao tóc ông bạc hết thế?”
_“Nhuộm chứ bộ”
_Tôi hỏi ông: " bình thường tóc ông màu gì thế?”
_“Không nhớ nỗi đâu, hình như là nâu nâu.”
_“Umh… thế giờ ông có nói cho tôi biết tuổi của ông không?”
_“Nói rồi tôi được gì?”
_“Tôi sẽ tặng ông một nụ hôn.”
_“Ghớm, ai thèm.”
_“Còn nếu không nói thì tôi sẽ kêu ông bằng ông nội. Vì sinh thời, ông nội tôi tóc cũng trắng như ông vậy đó.”
_Cô bĩu môi: “Cậu mà dám kêu, tôi cắn nát lưỡi cậu ra.”
_“Ông nội àh… ông….”
Cô xoay người lại dùng tay bịt miệng anh lại. Anh nhanh chóng hôn vào bàn tay cô. Tay cô nhỏ và mềm mại hơn tay anb nhiều, anb ngậm ngón tay cô trong miệng, cắn nhẹ một cái, cô khẽ la lên:
_“Áh !”
Anh nhả tay cô ra, xoay người cô lại để cậu tiếp tục ôm. Anh tì cằm lên vai cô, thổi hơi vào tai cô. Cô rút đầu lạ vì nhột. Anh nói:
_“Không chọc ông nữa, ông không thích thì thôi.”
Không phải cô không thích nhưng cô chỉ muốn anh tích cực hơn một tí.
_“Thế tôi nói rồi, cậu phải hôn tôi đấy, lâu vào, nhẹ là hông tính.”
_“Àh, thì ra ông thích hôn.”
_“Ai nói, chỉ là cậu hứa thì tôi nhắc lại thôi.”
Anb cười, cắn vào tai cô một cái:
_“Tôi sẽ hôn ông, ngày nào cũng hôn đến khi ông chán thì thôi… còn nếu ông muốn chết thì tôi hôn cho ông chết luôn cũng được.”
_“Tôi…..22 tuổi.”
_“Xạo hoài.”
_“Bộ cậu nghĩ tôi già lắm sao. Tôi nói không tin thì cậu hỏi làm chi.” Cô giận dỗi vùng khỏi tay anh.
Anh ôm chặt cô lại, thì thầm:
_“Ai nói ông già ? Tôi hả, có đâu. Khi tôi ôm ông vào lòng là tôi biết ông hổng già rồi vì có người già nào da thịt lại mềm mại như ông đâu. Nhưng mà tôi chắc chắn 100% là ông nhỏ hơn tôi.”
_“Sao cậu dám chắc điều đó”.
_“Giác quan thứ 6 với ông. Mà tôi đúng rồi phải không?”
_“Ừh thì nhỏ hơn, nhưng tôi 22 tuổi thiệt, tôi chỉ nhỏ hơn cậu có 3 tuổi àh.”
_“Ông dễ thương thiệt, quay mặt lại đây tôi thưởng cho.”
_“Không thèm nữa, cậu chọc tôi”
Nh chồm người ra phía trước đặt môi ngay chóc môi cô, anh lê lưỡi liếm môi cô 1 cái. Anh tiếp tục nút lấy môi cô. Anh nhả môi cô ra:
_“Đủ lâu chưa ?”
Cô bĩu môi. Anh xoay người cô lại, nhấc bổng cả người cô đặt lên đùi anh, hai chân cô giờ đang kẹp lấy đùi anh, anh ôm eo cô, kéo sát cô vào người. Anh hôn lên chóp mũi cô.
_“Tôi hỏi ông: theo ông tôi có đẹp không ?”
_“Đẹp” cô trả lời không cần suy nghĩ.
Anh hôn lên mắt hắn:
_“Thế tôi hỏi ông 1 câu nữa được không?”
Cô gật đầu
_“Theo ông, ông có đẹp không?”
_“Đương nhiên là đẹp rồi.” cô trả lời xong mới thấy bị hố.
_“Thấy chưa, tôi đã nói là tôi có 8 giác quan lận, việc ông đẹp tôi nhìn thấy trước kia. Haha…”
_“Cậu lừa tôi”. Cô la lên
Anh hôn lên hai gò má cô, lại tiếp tục hỏi:
_“Tôi hỏi ông: theo ông tôi nên gọi ông bằng “ông” hay bằng “em” ”
Cô như đóng băng. Trời đất, anh ở với cô riết thành quỷ đầu đàn luôn rồi. Anh dẫn cô đi vòng vòng nãy giờ mà cô không biết. Cô không thích anh gọi cô bằng “ông” nhưng nếu gọi bằng “em” thì thật mất mặt với lũ đàn em.
Anh thấy hắn im lặng nên biết cô đang suy nghĩ chọn lựa.
“Lão đại được không?”
Trời, anh đòi kêu hắn như lũ đàn em, cô không thích.
[im lặng]
“Đại ca”
[Im lặng]
“Anh cả”
[Im lặng]
“Đại vương”
………..
Anh trêu cô làm cô xấu hổ, cô sắp khóc nếu anh cứ như thế. Không hiểu sao dạo này cô mau nước mắt thế.
_ “Vậy gọi em là Gil nha. Khi có người khác thì anh vẫn gọi như cũ để em khỏi mất mặt với đàn em, nhưng nếu chỉ chúng ta thì anh gọi là Gil được không?”
Cô không ngờ anh dịu dàng và hiểu mọi suy nghĩ của cô như vậy. Có khi nào như ann nói: đối với cô anh có 8 giác quan. Cô ôm chầm lấy cổ anh:
_“Gọi em là Trúc”
_“Trúc ?”
_“Umh..Trúc ”
_“Trúc Trúc”
_“Không được, chỉ Trúc thôi.”
_“Vậy Trúc có muốn gọi anh là Tài không ?”
_“Tài….” cô xấu hổ
Anh dùng một tay vuốt ve dọc sống lưng cô, một tay mân mê cặp mông mềm mại của cô, còn môi anh yên vị trên môi cô:
_“Thế anh hỏi Trúc 1 câu nữa thôi: Trúc muốn đi “ngủ” chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co