Chap 32
----Flashback------
_"Áh...Noo, Noo...."
_"Sao vậy Lão đại?"
_"Có cái con gì nó bay vô mắt tôi."
_"Cậu lấy dùm đi, xốn quá."
_"Để em thổi cho anh."
_"Phù...phù..."
_"Sao vậy, ra chưa."
_"Trời, có ra gì đâu. Cái mặt nạ che hết gió rồi, làm sao mà em thổi ra."
Cô tháo mặt nạ bỏ xuống vì đối với Noo, cô không ngại gì cả.
_"Phù.......phù......"
Cô không biết ngoài kia anh đang chạy đi.
_"Noo àh, tôi nhờ cậu tí được không?"
_"Lão đại cứ nói."
_"Umh......cậu đấm lưng cho tôi nha, tại...hồi tối......... giờ lưng tôi ê ẩm cả."
_"Anh nằm xuống cái đi văng đó đi."
_"Cám ơn trước nhá."
Noo bắt đầu đấm lưng cho cô.
_"Ah...đúng rồi, chỗ đó..ah..."
_"Uhm..... Noo ah... mạnh hơn tí...."
_"Umh...ah....rất đã, rất phê đấy."
_"Ahh.... Noo ah....xuống thấp một tí....."
_"Uhm.....Noo ah.....nhanh hơn tí."
_"Ahh...Noo ah...đẩy mạnh hơn tí..."
Noo thấy dạo này cô nói nhiều hơn, yêu đời hơn rất nhiều. Có lẽ trong tim cô băng đã tan và giờ chỉ còn lại sự ấm áp của tình yêu, anh lên tiếng cắt ngang bầu không khí chỉ có tiếng rên la vì phê của cô:
_"Dạo này anh hạnh phúc quá nhỉ?"
Cô hạnh phúc ? Ai cũng thấy điều đó sao ? Mất mặt quá rồi. Thì hạnh phúc thật đấy nhưng cô không muốn người khác biết, cô chu miệng ra:
_"Gì mà hạnh phúc. Cậu nhiều chuyện quá."
Noo biết tỏng cô đang ngượng, anh nhìn cô cười gian:
_"Anh đang yêu mà, phải không?"
Cô đang yêu mà sao ai cũng biết vậy nè, hồi sáng thì bọn đàn em xì xầm, bây giờ Noo còn hỏi thẳng cô. Cô ngồi bật dậy liếc Noo:
_"Yêu ai ? Yêu Isaac ah.... Hổng có yêu.........." coo vừa lắc đầu vừa mỉm cười hạnh phúc, trông mặt cô đang đỏ lên hết vì xấu hổ:
_"Ai nói yêu........Chỉ là......"
Noo thấy cô yêu người ta mà miệng thì cứa ấp úng, lại còn chối nữa. Anh nhìn thẳng vào mặt cô, anh nhíu mày làm ra vẻ đăm chiêu:
_"Chỉ là gì ?"
Cô tức lắm, biết rồi mà còn hỏi hoài. Chẳng lẽ cô phải la lên cô yêu anh sao. Cô biết Noo đang chọc cô chứ chính anh là người biết chuyện cô yêu Isaac rõ nhất mà. Cô nói đại:
_"Đồ chơi, được chưa. Nhiều chuyện quá, tiếp tục đi."
Noo mỉm cười đầy tà ý, nhìn cô bằng một con mắt cũng gian manh không kém:
_"Vậy chừng nào anh chán cho em nha ?"
Cô tức điên lên, với hai tay bóp lấy cổ Noo:
_"Ừ thì đó, lấy đi..."
Và cô nhìn Noo với cặp mắt hình viên đạn như muốn nói: "anh-mà-dám-đụng-vào- Tài , tôi-sẽ-giết-cả-dòng-tộc-họ - Nguyễn "
Những lời nói không thật lòng của cả cô và Noo đã vô tình bóp nát trái tim một con người đang đứng ngoài cửa
---End flashback-----
Anh bước từng bước xuống dòng nước trong xanh mà lạnh lẽo, trái tim anh đang chảy máu......
Anh định chết sao ? Không phải, chỉ là anh muốn làm lạnh đầu mình và làm dịu lại con tim đang rỉ máu của mình. Anh lặn xuống, rồi bơi ra thật xa, anh muốn bơi đến khi kiệt sức. Nếu có thể chết được thì tốt quá.
Cô ngồi đợi anh mãi mà chẳng thấy đâu, chẳng phải hôm nay anh có kế hoạch gì đó với cô sao? Bây giờ cũng đã gần trưa mà chẳng thấy anh đâu, cô mở cửa đi tìm anh. Cô chợt dừng lại trước giỏ rác của phòng: một bó hoa thật đẹp dù hơi bị dập nát. Cô không hiểu vì sao có bó hoa ở đó, cô bước vội xuống nhà.
Trời đã khuya lắm rồi, anh đang ngồi trong 1 cái quán bar và đang uống với Mình Hằng, anh đã uống hết 1 lúc 3 chai vodka và 2 chai whisky. Hồi nãy anh vào bar uống, sau khi ngồi như bất động ở một chiếc ghế trong công viên. Anh đã ngồi như thế từ lúc anh bơi xong. Anh tình cờ gặp Mình Hằng đang đi uống cùng mấy người bạn. Isaac giờ đây đã say khướt, trước đây anh cũng có uống đôi chút nhưng chưa bao giờ uống bán sống bán chết như vậy. Minh Hằng hỏi:
_"Isaac không về nhà à?"
_"Tôi có nhà sao ?" Isaac vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Minh Hằng
_"anh say quá rồi, tôi đưa anh về nhà."
Minh Hằng kéo tay Isaac ra khỏi bar. Anh hất tay Minh Hằng ra, anh gào lên:
_"Tôi không có nhà......"
_"Cô biết không: ông ta không yêu tôi, tôi chỉ là đồ chơi, là hàng hóa thôi......"
Chẳng biết làm cách nào mà Minh Hằng kéo được Isaac ra khỏi được bar và chở về dinh thự, hôm ấy trời đã quá đêm.
Cô giận lắm, giận cực kỳ. Anh bỏ đi đâu cả ngày mà không thèm nói với cô một tiếng. Gọi điện đến Shali Plaza thì anh không có ở đó. Thế mà hồi đêm qua còn hỏi hôm nay cô có rảnh không, có muốn đi cùng anh không? Anh là người không giữ lời hứa.
"Cạch" cánh cửa phòng mở ra, anh liêu siêu bước vào. Người nồng nặc mùi rượu. Căn phòng tối om vì cô không mở đèn. Cô đang ngồi trên giường, anh tới nằm bệt xuống giường. Cô giận nhưng cũng rất lo, không biết chuyện gì đã làm cho anh say đến vậy. Cô đưa tay chạm vào trán anh lo lắng:
_" Tài ah... anh sao vậy ?"
Anh hất tay cô ra, gào lên:
_"Đừng có dùng đôi bàn tay đó chạm vào tôi. Đi mà chạm vào Noo của cô đấy."
Cô ngạc nhiên: tự dưng đổi cách xưng hô, không cho cô chạm vào lại còn lôi cả Noo vào chuyện này. Cô nói:
_"Noo thì liên quan gì ? Tài bị làm sao vậy."
_"Cô quan tâm làm gì, dù sao tôi cũng chỉ là hàng hóa thôi mà......"
_"Tài nói gì vậy, ai là hàng hóa ?"
Anh tức giận khi cô cứ tỏ ra ngây thơ như thế. Anh nắm lấy hai tay cô giật ngược lên đầu, cô bắt đầu cảm thấy sợ:
_"Tài...thả em ra..."
Anh cúi xuống cắn mạnh vào môi cô đến bật máu, tay anh khóa chặt hai tay cô lên đầu. Isaac hôn cô một cách thô bạo nhất anh từng làm.
Hình ảnh trong quá khứ hiện về, cô run lên bần bật nhưng anh đâu có để ý. Ghen tuông và đố kị làm mờ mắt anh. Cô van xin:
_"Tài ah...thả em ra đi. Anh làm em sợ."
Isaac vẫn không nghe lời cô, anh hôn xuống cổ cô, cắn mạnh vào cổ cô. Cô bắt đầu gào lên:
_"Noo, Noo ơi, cứu tôi."
Nước mắt cô ràn rụa. Kí ức kinh khủng hiện về, cô cảm thấy sợ đến mức tay chân cô không còn cử động được. còn với anh: tiếng gọi Noo như một gậy đánh vào anh, anh nhìn cô bằng một đôi mắt giận dữ:
_"Noo, Noo. Em mở miệng là Noo, đóng miệng cũng là Noo. Em không biết tôi đau thế nào sao? Em không biết tôi là con người, tôi cũng biết ghen sao? Hay em nghĩ tôi chỉ là đồ chơi của em nên em không quan tâm tôi nghĩ gì?"
Cô im đi khi nghe anh nói vậy. Anh đang ghen lên vì cô. Nhưng sao lại ghen với Noo kia chứ.
Anh nhìn cô, anh cũng bắt đầu khóc:
_"Tôi đau lắm, đau ở đây này". Anh nắm lấy tay cô đặt lên trái tim của mình.
_"Tôi biết em không yêu tôi nhưng làm ơn đi mà, đừng có tàn nhẫn với tôi như thế."
_"Em có biết rằng: tôi yêu em không?"
Cuối cùng thì cô đã nghe từ miệng anh "tôi yêu em", cô không biết nên cười hay nên khóc trong hoàn cảnh hiện giờ. Anh hôn lấy cô, cô chống cự một cách yếu ớt. Cô phải làm gì đây với một con người đang ghen lên vì yêu. Cô nói:
_"Tài ah, em với Noo không như anh những gì anh thấy đâu."
_"Hahaha.....vậy em biết tôi thấy gì không? Tôi thấy hai người hôn nhau. Em thậm chí còn không đeo mặt nạ trước hắn. Còn em biết tôi nghe gì không? Tôi nghe những âm thanh làm tình của hai người đó. Mà em cón nằm dưới rên rỉ nữa. Tôi ngu ngốc chờ đợi em đến khi em sẵn sàng nhưng tôi chẳng nhận lại gì cả. Tôi cũng muốn em, em có biết không."
Cô không nói gì, cô bắt đầu khóc. Vấn đề hiểu lầm giữa cô và anh quá nghiêm trọng, cô phải đợi anh tỉnh táo lại rồi sẽ giải thích cho anh rõ. Cô đẩy anh ra vì sợ lúc say anh sẽ làm nhưng chuyện cả anh và cô đều cảm thấy đau khổ.
Bất chợt anh xé chiếc áo cô đang mang trên người, kéo ra khỏi đầu và cột tay cô lại ở phía trên. Cô yêu anh nhưng cô không muốn, cô sợ. Cảm giác đau thương của quá khứ lại hiện về. Cô chống cự mãnh liệt nhưng chẳng làm gì được vì thân hình to lớn của anh đã nằm đè lên người cô.
_"Tài ah...đừng mà...thả em ra đi..., em xin anh"
Không nghe, anh hôn và cắn vào cổ cô. Cô như chết lặng. Giờ phải làm sao đây, cô sợ quá. Cô la lên mong có ai đó nghe thấy:
"Noo ...... Noo ah.....cứu tôi. Có ai không, làm ơn cứu......"
Anh bịt miệng cô bằng nụ hôn, anh sục vào miệng cô, nuốt lấy lưỡi cô làm cô chỉ ú ớ được mấy tiếng trong khi chân cô đạp vào người anh. Anh nhả môi cô ra và anh vớ lấy luôn một chiếc áo ngay đầu giường cho vào miệng cô.
Anh hôn xuống cổ rồi xuống ngực cô, mạnh bạo, dày xéo.
Hình ảnh quá khứ tàn khốc trỗi dậy, cô đau đớn.
_"Làm ơn đừng có nhìn tôi như vậy. tôi rất yêu em, Trúc ah."
Những gì anh làm bây giờ chẳng khác gì những tên đó 9 năm trước, có khác chỉ là anh nói anh yêu cô.
Anh nắm hai cổ chân cô đưa lên cao cho dù cô có quẫy đạp. Nước mắt cô tuôn như mưa. Rồi một cảm giác đau đớn ập đến, đau không thể tả. Cô đau cả thể xác lẫn con tim: thì ra người cô yêu cũng như Seven, cô lại yêu lầm lần nữa.
Lần này lại là do cô sao? Lần này không phải vì khuôn mặt cô rồi, vậy lần này là vì cái gì?
"Tôi yêu em, Trúc ah..."
Anh tiến vào trong cô thôi bạo đầy sự chiếm hữu, anh cũng chẳng sung sướng gì. Anh đau đớn không thua gì cô, anh đau nát cõi lòng. Anh một chút cũng không phải vì dục vọng, anh yêu cô. Và một lần thôi, trước khi cô đẩy anh cho người khác: anh muốn cô là của anh. 1 lần thuộc về anh do anh làm chủ. Vô tình hay cố tình khi số phận làm khơi dậy quá khứ trong đầu cô. Rồi anh đã và sẽ không được tha thứ cho dù cô có rất yêu anh.
Anh ra khỏi người cô chỉ sau một lúc ngắn sau khi anh vào, anh chẳng làm gì cả. Anh nằm bệt xuống giường, anh nói trong nước mắt:
"Anh xin lỗi, Trúc ah......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co