chương 1
Trong bóng đêm tĩnh mịch, ánh đèn thành phố hắt lên mờ ảo trên gương mặt đẫm lệ của cậu. Tiếng nấc nghẹn ngào như xé tan không gian yên ắng. "Sâu... sâu quá..." Cậu run rẩy, bờ vai gầy khẽ run lên từng hồi.
Bàn tay ấm áp khẽ nâng khuôn mặt cậu, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. "Ngoan, đừng khóc." Giọng nói trầm ấm như một liều thuốc xoa dịu trái tim đang tan vỡ. Hắn cúi xuống, chạm nhẹ đôi môi mình lên môi cậu. Ban đầu chỉ là một cái chạm khẽ, e dè, nhưng rồi chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn không chịu an phận, nhất quyết đòi gặp chiếc lưỡi mềm mịn bên kia.
Một tiếng "Ưm..." khe khẽ thoát ra từ cổ họng cậu, hòa lẫn trong tiếng nấc nghẹn. Cơ thể cậu mềm nhũn, không còn chút sức lực nào để kháng cự. Hắn thừa thế lấn tới, ôm trọn thân hình run rẩy của cậu vào lòng. "Mày sẽ mãi mãi là của tao, thằng khờ chết tiệt." Câu nói thì thầm bên tai cậu vừa dâm đãng vừa mang theo một nỗi chiếm hữu đến nghẹt thở.
Hắn thích cậu, thậm chí còn trước cả khi cậu nhận ra tình cảm của mình. Anh ta đã không tiếc công dẫn dụ cậu từng bước, từng bước rơi vào lưới tình do chính hắn giăng ra, mộng mị chờ đợi ngày biến cậu thành của riêng mình.
Hắn và cậu là bạn thân, cả mẹ của hai người cũng là bạn thân với nhau. Mối quan hệ tưởng chừng như vững chắc ấy lại nảy sinh một thứ tình cảm lệch lạc.
Một hôm, cậu lại phát hiện ra hắn không ngu ngơ như cậu nghĩ, mà thật ra là hắn giả vờ ngốc.
Sốc hơn là hắn còn có tình cảm với cậu.
Trong phòng còn có cả ảnh của cậu, phòng cậu cũng thế, hai kẻ biến thái gặp nhau và rồi vào lưới tình.
Khoảnh khắc khi hắn bước vào căn phòng của cậu, hắn thật sự sốc, cậu cũng chẳng giả vờ ngây thơ như mọi ngày. Vô vàn cảm xúc đan xen, trực tiếp nhào lên người hắn làm nũng đòi làm tình.
"Mày cũng có tình cảm với tao, đúng chứ?"
"T- tao muốn làm chuyện đó...."
Hắn nuốt nước bọt, cả người đứng im như pho tượng. Cậu cười ngại ngùng, hôn nhẹ lên vành tai hắn.
" Thật ra tao cũng có tình cảm với mày..." Cậu nhân cơ hội bày tỏ tấm lòng của mình.
"..." Hắn vẫn đứng đó, tay lơ lửng trên không trung không biết đặt vào đâu. Anh cụp mắt xuống, nhìn gương mặt mong chờ của cậu, lòng không nỡ đẩy cậu ra khỏi người mình.
Cậu thấy anh đứng không nhúc nhích, cho rằng anh từ chối, thế nên cậu dần trượt tay xuống, không bám lên người anh nữa. Cổ họng cậu khàn khàn, như đang kìm nén cơn đau trong lòng, quay mặt đi chỗ khác vờ như mình ổn:" haha, tao giỡn thôi."
Hắn nhận ra giọng cậu, nhận ra cảm xúc của cậu. Anh không kìm lòng được mà kéo tay cậu lại, ép cậu nhìn mình:" Đi đâu?"
" Hả..?" Cậu bị kéo thì bất ngờ, đôi mắt ngần ngận nước sắp tuôn rơi nhìn anh.
" Sao lại khóc?" Hắn vẫn như thế, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vương trên mi cậu.
" k-không có, bị bụi bay vào mắt thôi ấy mà..." Cậu cố gắng bào chữa.
" Đừng khóc nữa." Hắn ôm cậu vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy của cậu.
" Tao không khóc."
Hắn xoa đầu cậu, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cậu, cất giọng chắc chắn:" Trần Dư, tao thích mày."
Cậu ngớ người, như không tin vào tai mình:" gì cơ?"
Không khí trong phòng đặc quánh lại, ngay cả tiếng thở của cậu và hắn đều có thể nghe rõ mồn một. Ánh đèn vàng chiếu xuống,đổ bóng hai người xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Tô Nghiên là người phá tan bầu không khí này trước, mặt anh đỏ bừng, giọng run run:" Tao... thích mày..."
Nhìn vào vẻ mặt chân thành của anh, con tim vốn dĩ đang treo trên không trung rốt cuộc cũng từ từ hạ xuống:" tao tưởng... Mày không thích tao..?"
" Ai nói như thế?" Hắn nghiêm giọng, dùng ánh mắt chắc nịch nói lại lần nữa:" Tao thích mày."
Hắn cúi người, hôn nhẹ lên má cậu.
" Lời ban nãy... Còn tính không?"
" Lời gì cơ?..."
" Ban nãy mày nói... Mày muốn làm với tao..."
"..., c-còn." Bây giờ cậu mới ngại ngùng vì lời mời gọi ban nãy của mình, cảm thấy lời đã thốt ra rồi không nuốt lại được, cậu đành đâm lao thì phải theo lao chứ không phải cậu muốn hắn.
Nghe thấy câu trả lời ấy, ánh mắt hắn sáng rực, mang theo cả ngọn lửa tuổi trẻ nhìn chằm chằm vào cậu. Ngọn lửa trong mắt hắn bùng lên dữ dội, Trần Dư bị nhìn đến ngứa ngáy không chịu nổi, phải lấy tay che đi đôi mắt nóng rực ấy.
Hắn dùng 1 tay gỡ tay cậu xuống, ép cậu vào tường nhà lạnh lẽo. Tay kia nâng eo cậu lên chạm vào người mình, hắn khàn giọng lên tiếng:" Bây giờ... Làm luôn nha?"
Trần Dư nghe được tiếng tim đập của anh , tim mình cũng bắt đầu đập mạnh hơn, bầu không khí bây giờ hết sức mờ ám, tiếng tim đập của hắn còn áp sát cả tiếng thở của cậu. Trần Dư mím môi, nhìn trực diện đôi mắt như mãnh thú của anh, hạ quyết tâm hôn lên môi anh một cái.
Vốn chỉ định lướt qua, nào ngờ anh đã đoán trước được hành đồng của cậu, ép chặt đầu cậu không cho ngả ra sau, hắn dùng lưỡi cạy mở khoang miệng của cậu, tìm thấy chiếc lưỡi nhút nhát của cậu.
Khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau, hắn luồn bàn tay thô ráp vào eo cậu, Trần Dư giật nảy mình, đập vào ngực hắn muốn thoát ra ngoài.
Tô Nghiên không cam lòng thả cậu ra, luyến tiếc đôi môi ngọt ngào đó. Trần Dư thoát ra được thì thở hổn hển, đầu lưỡi mất cảm giác từ bao giờ. Trên khoé miệng dính đầy nước bịt không biết của ai, hắn nhìn thấy, lấy tay quệt lên môi cậu, cười gian xảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co