🩹Chương 1: X🩹
Phành... phạch...phành...phạch
"Báo cáo, đội tuần tra trên không đã xác nhận được mục tiêu. Đối tược X hiện đang ở khu vực container gần bến cảng, nghi ngờ có dấu hiệu bỏ trốn"
"Đã nhận"
"Đối tượng X ở đằng kia!"
Cả toán cảnh sát lập tức đổi hướng. Giày quân dụng nện xuống mặt đất, tiếng bộ đàm chồng chéo vang lên.
Một bóng đen lướt ngang trước mắt họ.
Không chần chừ lấy một giây, người đó chống tay lên thùng hàng, bật người nhảy lên thành container rồi leo thoăn thoắt lên cao như thể đã tính trước từng điểm đặt chân.
"Mục tiêu đang di chuyển lên trên!"
"Phong tỏa phía Đông!"
Tiếng ra lệnh dồn dập, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy cùng ánh sáng từ đèn của máy bay trực thăng liên tục quét qua mặt đất, chiếu rọi cả một vùng. Bóng đen ấy đang ngồi trên nóc một container ung dung nhìn toán cảnh sát đang đuổi bắt mình, mái tóc đen nhánh rối tung do gió, chiếc mặt nạ đen tuyền ôm sát mặt chỉ lộ ra đôi mắt cong cong.
Rồi lặng lẽ biến mất sau mép container.
...
"Huy Long"
"Phạm Huỳnh Huy Long!"
Long mở đôi mắt đang ngái ngủ, ngáp một cái dài rồi nhìn qua bên cạnh.
"Vũ Minh Quân, tốt nhất là mày có chuyện gọi tao."
"Đệt, mày không nhìn xem cả cái giảng đường bây giờ đang vắng tanh như chùa bà đanh à? Mày còn ngủ nữa chắc cơm ở căn tin còn cái nịt để mà ăn á!"
Nghe đến cơm, đôi mắt đang lơ mơ của Long lập tức tỉnh táo, cậu túm lấy Quân nhanh chóng chạy thẳng xuống căn tin.
Hai người chạy một mạch từ tòa Đông sang tòa Tây, lúc thở hổn hển xếp hàng lấy cơm Long nói:
"Mịa nó, may mà đến kịp"
Quân nhìn cậu, thở còn chưa đều:
"Mày chạy đi thi còn không nhanh thế."
Long nhận khay cơm, mặt nghiêm túc:
"Thi trượt còn thi lại được."
"Hết cơm thì ăn cái gì?"
Quân nhìn Long đứng ngó khay cơm như sắp khóc vì đói rồi hất cằm:
"Ăn gì, tao bao."
Long quay phắt lại:
"Thiệt không?"
Quân móc thẻ ra quơ quơ:
"Bố mày giàu."
Long lập tức chỉ bảng món:
"Cơm sườn, thịt viên, đùi gà, canh, thêm trà đào."
"...."
"...Tao bao chứ không nhận con nuôi."
Quân quẹt thẻ xong, đẩy khay cơm qua.
"Ăn đi, thiếu gia tài trợ."
Long chắp tay:
"Đại ân đại đức, tiểu nhân—"
"Câm mồm."
Hai người bê khay tìm chỗ ngồi.
Căn tin đông nghịt, cuối cùng chỉ còn một bàn cạnh cửa kính.
Long vừa ngồi xuống đã cắm đầu ăn.
Quân nhai nhai, nhìn cậu một lúc rồi hỏi:
"Chiều học gì?"
Long nhai cơm, lắc đầu.
"Không nhớ."
"..."
Quân móc điện thoại mở thời khóa biểu, đọc từng chữ:
"Phân tích dữ liệu điều tra."
Long ngẩng đầu.
"Nghe nguy hiểm thế."
"Mày học ngành này mà mày nói câu đó?"
Long định đáp thì điện thoại rung một cái.
"Từ từ, tao xem tin nhắn lớp"
Cậu mở bảng nổi trên vòng tay sinh viên, vừa đọc được mấy chữ đầu đã buột miệng:
"Vc"
Quân đang xúc cơm ngẩng đầu:
"Gì thế?"
Long đẩy giao diện sang cho cậu xem :
"Chiều nay cảnh sát đến trường tuyên truyền an ninh"
Quân đọc xong, mặt lập tức méo đi:
"Đệt! Cái thời tiết nắng hầm hập, bí bách như này mà bắt bọn mình xuống hội trường."
Long nhíu mày.
"Tuyên truyền thôi mà cần tập trung ngoài đó à?"
Quân nhún vai.
"Nghe bảo còn trình diễn thiết bị truy bắt đời mới, cũng may là chỉ có năm nhất bọn mình."
Long đang xúc cơm thì dừng lại.
"...Thiết bị gì?"
Quân nhai nhồm nhoàm.
"Drone truy dấu, xe tuần tra bay, hệ thống quét nhận diện gì đấy."
Long im lặng. Mong là đừng gặp tên dai dẳng kia.
Rồi cúi xuống ăn tiếp.
"Ồ."
Quân liếc cậu.
"Mày quan tâm làm gì?"
Long bình tĩnh gắp thêm miếng thịt.
"Không. Chỉ thấy... công nghệ phát triển ghê."
"Cũng may là ở đấy có điều hòa, mà chả biết có bật không nữa"
Long gật đầu đầy đồng cảm:
"Đúng. Tuyên truyền gì thì tuyên truyền, có phát kem không?"
Quân cười khẩy:
"Phát kiến thức."
Long im lặng vài giây rồi cúi xuống ăn tiếp.
"...Tao thấy an ninh hiện tại của tao đang rất ổn."
Quân gắp một miếng sườn từ trong bát của Long thản nhiên cho vào miệng ăn.
"Mày nói như thể mày có tiền án ấy."
Long khựng đũa nửa giây.
Rồi bình tĩnh gắp lại hai miếng thịt từ đĩa của Quân.
"Ờ. Mà nếu có thì cũng đâu khai với mày."
Quân cười phá lên.
"Thế thì tốt nhất đừng ngồi hàng đầu, lát bị kéo lên phát biểu lại khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co