Bé Say Rồi Ạ!!
Pond vừa bế vừa dỗ, đưa Phuwin thẳng về nhà, mặc kệ Fourth đang hoảng loạn giải thích với Gemini bất lực lắc đầu phía sau. Cả đường anh không nói gì, chỉ siết nhẹ cậu trong lòng, như thể chỉ cần lơi tay một chút là bé con này sẽ bị rượu nhấn chìm hoàn toàn.
Trên xe, Phuwin ngoan ngoãn lạ thường. Bé ngồi thu lu một góc ghế, ôm tay Pond, đôi mắt lim dim, cái đầu lâu lâu lại gục nhẹ vào vai anh. Không quấy, không mè nheo, chỉ lẩm bẩm vài câu không rõ ràng như mèo con đang mơ.
Nhưng vừa bước chân vào nhà
Phuwin bật chế độ gây rối ngay lập tức.
Vừa rời khỏi vòng tay Pond, cậu lảo đảo đi lòng vòng trong phòng khách, cái dáng nhỏ nhỏ loạng choạng như mèo con lạc hướng. Tay thì với lung tung vào không khí, mắt nhìn quanh như đang tìm báu vật gì đó.
Pond đứng sau, hai tay mở sẵn, chỉ chờ bé té là lao tới đỡ ngay. Nhìn một hồi không hiểu gì, anh chau mày, bước nhanh tới giữ cậu lại
"Bé, em tìm gì thế?"
Phuwin ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhưng long lanh như sắp khóc. Bé chớp mắt mấy cái rồi nghiêng nghiêng đầu trả lời một câu khiến Pond muốn cười mà không dám
"Tìm Pond... muốn anh Pond ôm ôm~"
Pond khựng lại đúng một nhịp tim. Rồi anh bật cười, thật nhẹ, thật cưng chiều. Anh cúi xuống ôm bé vào lòng, một tay giữ eo, một tay đặt sau đầu bé xoa xoa
"Không phải anh đang ở đây sao?"
Phuwin lắc đầu quầy quậy như trẻ con bị oan, má đỏ bừng, miệng chu ra đầy ấm ức.
"Không phải...!"
"Anh Pond không hung dữ"
"Anh dữ lắm!!!"
Pond "..."
Anh thở nhẹ như bất lực mà thương đến mềm lòng. Anh nâng mặt bé lên, dùng hai bàn tay áp nhẹ lên đôi má nóng hổi.
"Anh không dữ với em" Pond giải thích, giọng trầm đầy dịu dàng
"Anh chỉ đang lo thôi. Em uống say thế này, lỡ có chuyện gì thì sao? Hửm?"
Phuwin nghe "lo lắng" thì môi run run, mắt đỏ hoe ngay lập tức biết lỗi. Nhưng từ "Hửm" của Pond vào tai mèo say lại như trách mắng, không hài lòng nên bé buồn lắm, bé nghĩ do bé hư nên Pond mới hung dữ và khó chịu như vậy.
Một cái nấc cụt bật ra, bé say, bé giận, và sắp khóc vì đã làm anh lo lắng tới mức mắng bé.
"Anh..."
"...mắng em~~"
Giọng bé nhỏ xíu, mềm xèo đầy ấm ức
"Anh không thương em nữa hỏ~...?"
Pond sững lại, hoảng hốt. Trong khoảnh khắc ngắn mà trái tim anh như bị siết mạnh. Đau lòng chết anh rồi.
Anh kéo bé sát vào ngực, cằm đặt lên đầu nhỏ, tay lớn vuốt lưng bé từng chút một, giọng trầm đến mức như đang ôm cả linh hồn cậu lại
"Sao anh có thể không thương bé?"
Anh hôn lên thái dương bé, chậm rãi như lời thề.
"Vừa nghe bé uống say... tim anh đã thòng xuống rồi"
"Anh lo lắng, tức giận đến mức không đứng yên nổi nhưng..."
"Khi bé vừa nói nhớ anh... anh liền quên hết mấy lời muốn trách rồi"
Phuwin dụi mặt vào ngực anh, hơi thở nóng hổi của bé phả lên da. Pond siết chặt hơn, nói gần như thì thầm
"Nhưng cho dù có muốn mắng..." Pond dừng lại, mỉm cười khổ sở, yêu đến mức bất lực.
"...anh cũng không nỡ nói một lời"
Cả phòng lặng đi một chút, chỉ còn tiếng thở say mềm của bé và trái tim đang đập mạnh đến kỳ lạ của anh người yêu. Phuwin nghe lời Pond nói thì cũng không nói gì nữa. Pond nghĩ do bé say quá nên buồn ngủ hoặc đang khó chịu gì đó.
Nhưng khi Pond cuối xuống chưa kịp nói thêm gì thì bé trong lòng bỗng nhúc nhích.
Phuwin đứng im nãy giờ bỗng dưng giật mình như sực nhớ ra chuyện trọng đại, rồi đột ngột thoát khỏi vòng tay anh. Bé loạng choạng nhưng vẫn nắm lấy cổ tay Pond kéo đi, cái lực nhỏ xíu nhưng quyết tâm đến buồn cười.
"Bé, em đi đâu đấy?" Pond hỏi, vừa giữ cho cậu khỏi té vừa đi theo con mèo say
Phuwin không trả lời
Bé chỉ cúi đầu, bước lên cầu thang, chân đi không thẳng mà trái cũng đụng, phải cũng đụng nhưng vẫn khăng khăng dẫn Pond lên phòng.
Vào phòng rồi, bé bắt đầu... lục tung tủ.
Pond đứng dựa cửa, khoanh tay, vừa lo lắng vừa buồn cười, lại có chút tò mò không biết hành động tiếp theo của bé yêu là gì.
"Bé, em tìm gì vậy hửm?"
Lại không trả lời. Phuwin chỉ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn long lanh say mềm, miệng lẩm bẩm gì đó như
"Ở đâu rồi... đâu rồi..."
Rồi, sau khoảng vài phút
"A!"
Bé reo khẽ, đôi mắt sáng lên như bắt được vàng. Phuwin lôi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, nâng bằng hai tay, ngẩng lên nhìn Pond với đôi mắt mơ màng mà lấp lánh.
"Anh... mở ra đi~" Giọng bé nhỏ xíu, mềm xèo cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi.
Pond chau mày, bước lại nhận lấy
"Cái gì mà trịnh trọng thế?"
Anh mở hộp.
Và... tim Pond lại bị Phuwin thu phục một lần nữa
Bên trong là toàn bộ những thứ anh từng tặng bé, nào là vòng tay da anh tự chọn, dây chuyền cỏ bốn lá bé nói "đeo cho vui", cái cài tóc hình sữa dâu Pond mua vì bé nhìn nó lâu hơn hai giây...
Tất cả được cất từng món một, sạch sẽ và ngay ngắn đến mức Pond không biết nói gì. Rồi anh nhìn thấy một xấp giấy dày.
Pond nhíu mày, khó hiểu
"Là...thư?"
Phuwin lập tức gật đầu cái rụp, như đứa trẻ bị bắt gặp giấu kẹo sau lưng.
Pond chậm rãi mở tờ đầu tiên, anh lập tức đứng hình.
Trên trang giấy là chữ của bé con, tròn tròn, hơi nghiêng với dòng tiêu đề lớ
"THEO ĐUỔI ANH HÀNG XÓM ĐẸP TRAI"
Pond: "..."
Pond quay sang nhìn bé, bé cúi đầu, hai má đỏ như quả đào chín, mà say rồi nên còn đỏ hơn nữa.
"Vậy... đây là bí mật em muốn cho anh biết hả?" Pond hỏi, giọng không giấu nổi sự ngớ người lẫn xúc động.
Phuwin né tránh, ngón tay xoắn xoắn gấu áo, rồi khẽ gật đầu.
"Em theo đuổi anh?"
Lại gật đầu
"Từ bao giờ thế?"
Lần này bé lí nhí trả lời
"Từ lúc... thấy anh lần đầu..."
Pond nhíu mày sâu hơn bao giờ hết
"Lần đầu?"
"Dạ~~"
Phuwin ngẩng lên, đôi mắt long lanh như sao trời
"Anh hay đi học... ngang nhà em. Em đứng cửa sổ... thấy anh đẹp trai"
Pond bật cười, cúi mặt xuống, vai khẽ run.
"Em thích anh từ lúc còn nhỏ xíu sao?"
Phuwin mím môi, giọng nhỏ như muỗi kêu
"Anh đẹp... mò~~"
Pond không chịu nổi nữa.
Anh lao tới ôm bé, siết chặt như muốn hòa cậu vào lòng. Rồi đặt một loạt nụ hôn đầy yêu thương lên má, trán, môi bé.
"Phải làm sao đây hả Phuwin?"
Nụ hôn đáp xuống môi cậu, chậm nhưng sâu
"Phuwin của anh..."
"Phải làm sao thì em mới ngừng đáng yêu đây?"
Anh đặt trán mình lên trán bé, hơi thở hòa vào nhau, giọng khàn vì xúc động
"Anh sẽ yêu em đến chết mất thôi"
Hí hí thí cưng ha 55555+
Mê em bé babytree mắt nước này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co