Truyen3h.Co

Mật ngọt

Thợ Săn Bartender

BeeFot


Phuwin đêm nay vẫn đứng ở vị trí quen thuộc của mình - quầy bar Hades, nơi ánh đèn neon xanh tím quét qua những gương mặt xa lạ, nơi tiếng nhạc bass rung lên từng nhịp trong lồng ngực.

Áo sơ mi trắng ôm vừa vặn lấy thân hình cậu, mỗi cử động lắc shaker đều đẹp đến mức khiến mọi khách xung quanh không kìm được mà dõi theo. Gương mặt xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào, thân hình chuẩn như tượng tạt, có thể hoàn hảo là thứ mà Phuwin có thừa.

Cậu làm ở đây cũng đã lâu nên dường như đã quen với việc bị người khác ngắm nghía như hàng trưng bày.

Nhưng... ánh mắt này thì khác.

Ở góc bàn cao cạnh quầy, một người đàn ông ngồi bất động, như thể cả không gian náo nhiệt này không thể chạm vào hắn. Ngạo nghễ, sắt lạnh và điềm tĩnh là những từ mà cậu dùng để miêu tả hắn. Ánh sáng đèn nhảy múa trên gò má, nhưng không đủ để làm dịu nét lạnh như băng ấy.

Pond Naravit Lertratkosum

Phuwin đã nghe vài nhân viên xì xào về hắn. Kẻ giàu có, quyền lực, hình như mới trở về từ châu Âu, tai tiếng lạnh lùng nhưng tiêu tiền không chớp mắt.

Phuwin vốn dĩ chẳng quan tâm đến mấy lời đồn đó. Nhưng điều thu hút cậu không phải mấy lời đồn, mà là ánh nhìn sắc bén như sói hoang của hắn. Một ánh mắt không phải lả lơi của khách quen tìm vui... mà là kiểu nhìn chăm chú, như con thú xác định được con mồi mình muốn.

Và con mồi đó... lại chính là cậu.

Phuwin cảm thấy sống lưng mình lạnh trong thoáng chốc. Cậu cúi xuống đặt ly cocktail mới pha lên khay, cố gắng không để bản thân để ý đến ánh mắt hắn đang theo dõi từng cử động. Nhưng mỗi lần ngẩng đầu, đôi mắt của Pond vẫn ở đó. Nó sâu, tối, và không hề lung lay.

Mãi nhìn

Cắn lấy

Không buông

"Bartender"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay khi Phuwin đưa ly nước đến khách bên cạnh.

Cậu giật mình, quay lại. Pond vẫn ngồi đó, tay dài đặt hờ lên mặt bàn gõ nhẹ từng nhịp như khống chế cảm xúc người đối diện, bộ vest đen hoàn hảo ôm lấy bờ vai rộng. Hắn không cười, nhưng khóe mắt mang một sự quan tâm khó lường.

"Vâng thưa ngài?"

"Tôi muốn một ly giống cậu vừa pha"

Phuwin hít nhẹ một hơi, cố giữ giọng bình thản

"Anh muốn vị mạnh hay nhẹ hơn?"

"Giống em" Pond đáp mà không cần suy nghĩ.

Cậu khựng lại, trong tiếng nhạc ồn ào, câu nói đó như một cú đấm mạnh vào tâm trí.

Pond nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không hề né tránh hay nao núng, như thể đã nắm rõ từng phản ứng nhỏ nhất của Phuwin.

"Giống em...đủ làm người ta nhớ rồi"
Phuwin đỏ tai trong tích tắc, tay run nhẹ, nhưng vẫn cố quay đi, lảng tránh sự tấn công thẳng thừng ấy. Được thôi, đối với cậu khách là thượng đế.

Nhưng không thể phủ nhận, Pond... nguy hiểm thật sự.

Trong lúc pha, cậu vẫn cảm nhận rõ ràng ánh nhìn sắc lạnh như dao ấy theo dõi từng chuyển động trên đôi tay mình. Cảm giác bị săn đuổi khiến trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.

Khi cậu đặt ly cocktail xuống trước mặt hắn, Pond nhón tay cầm lên, ngón tay dài lướt qua ngón cái của Phuwin cố ý hay vô tình, cậu không rõ.

Nhưng hơi ấm đó... khiến cậu khựng lại.

Pond nhấp một ngụm. Đôi mắt hắn không rời cậu dù chỉ giây.

"Vị này, khiến người ta muốn quay lại mỗi đêm đấy"

Phuwin cứng họng, tim hoảng hốt đập mạnh.

Còn Pond... chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén ấy như khẳng định

Tôi sẽ còn đến.

Và tôi không chỉ đến vì đồ uống.

Đúng như những gì ánh mắt sâu thẳm ấy luôn để lại trong tim cậu. Pond vẫn đến bar mỗi ngày, lặng lẽ như một thói quen không thể lý giải. Có hôm hắn đến khi khách còn thưa, có hôm lại xuất hiện lúc quán đông nghẹt người. Nhưng tuyệt nhiên không có ngày nào mà hắn không đến.

Pond đến nhiều tới mức Phuwin đã dần quen với việc mỗi khi ngẩng đầu lên giữa những ánh đèn màu chớp tắt, cậu sẽ bắt gặp hắn ngồi ở vị trí quen thuộc ấy. Chiếc ghế da tối màu phía góc quầy bar, nơi ánh sáng giăng lên vừa đủ để nhìn rõ gương mặt lạnh như băng nhưng lại chẳng che được sự tập trung quá mức dành cho cậu.

Mỗi tối Pond đến, hắn chỉ gọi đồ uống theo một câu mẫu duy nhất

"Em pha gì, tôi uống nấy"

Ban đầu Phuwin thấy kỳ lạ, cậu hơi lúng túng không biết phải làm sao, sợ hắn không hài lòng. Sau lại thành quen. Và rồi, cậu nhận ra Pond... đang lắng nghe cảm xúc của mình qua từng ly rượu.

Ngày cậu mệt, ly cocktail cậu pha nhạt và hơi đắng.

Ngày cậu vui, ly rượu lại thơm mát, vị trái cây tươi sáng.

Ngày cậu buồn, rượu sẽ mạnh đến mức Pond uống một hơi là biết ngay.

Cứ như thế, mỗi ngày Pond đều cho Phuwin biết cảm xúc không tên nằm sâu bên trong cậu.

Hôm nay cũng vậy... hắn nhấp một ngụm, hơi chậm lại để nghiền ngẫm.

Vị ngọt, mềm, dịu và ấm

Không giống thường ngày

(Ngọt?)

Pond khẽ cau mày, ánh mắt sắc như muốn nhìn xuyên vào tâm can người đối diện.

"Sao lại có vị ngọt?" hắn hỏi với vẻ mặt khó hiểu kiểu như hôm nay cậu vui lắm à? Sao lại nhiều vị ngọt đến thế?

Phuwin nhìn thấy biểu cảm ấy liền hơi cúi xuống, chống tay lên thềm pha chế, vô thức nghiêng người lại gần hơn. Cậu đã quá quen với cái vẻ lạnh như băng ấy, quen đến mức chẳng còn sợ nữa. Có lẽ... còn quen đến mức thấy chút thân thuộc.

Nụ cười tinh khiết chớm nở trên môi cậu như ánh đèn trắng giữa vô vàn sắc màu hỗn loạn.

"Vì... muốn an ủi" Giọng cậu dịu ngọt như chính ly cocktail vừa pha.

Pond nghiêng đầu, hơi bất ngờ vì sự cởi mở của Phuwin, đôi mắt vẫn sắc như dã thú nhưng đã nhuốm một tầng dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

"An ủi?"

"Ừm em phát hiện ra ngài không vui cho lắm"

Hắn bật cười nhẹ, một tiếng cười ngắn, trầm và đầy nam tính. Nụ cười hiếm hoi ấy thoáng qua nhưng đủ khiến Phuwin bị đánh úp, đẹp đến mức khiến tim cậu run lên không ngừng.

Cậu khựng lại giữa chừng, đôi mắt mở to, trái tim như bị quét sạch âm thanh xung quanh. Chưa bao giờ cậu thấy hắn ấm áp như hiện tại. Trong đầu thầm gào thét dữ dội (Con người này đúng thật là đẹp quá mức bình thường rồi!)

Pond nhận ra sự cứng đơ của cậu. Hắn ngẩng đầu lên, hơi nghiêng người về phía trước.

Khoảng cách này thật mờ ám

Chỉ cần nhích thêm một chút nữa là... sẽ chạm, hơi thở hai người đã hòa vào nhau. Mùi cocktail thoang thoảng từ môi Pond hòa với mùi hương gỗ ấm đặc trưng của hắn khiến không khí trở nên đặc quánh.

Phuwin muốn lùi lại. Nhưng chân cậu không nghe lời.

Pond nhìn sâu vào đôi mắt đẹp ấy rồi nói với giọng khàn thấp

"Nếu em muốn an ủi thì..."

Hắn cố tình ngừng lại, ánh mắt rơi xuống đôi môi mềm của Phuwin một thoáng nhưng đủ để trái tim cậu đập lỡ một nhịp. Đối với cậu, câu nói lửng lơ của Pond treo trong không khí như một sợi tơ mỏng manh nhưng căng đầy nguy hiểm.

Ánh đèn tím xanh quét qua nửa gương mặt hắn, tô lên nét sắc lạnh quen thuộc nhưng ngay lúc này, trong khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau, ánh mắt đó lại nhuốm một tầng dịu dàng khiến trái tim Phuwin đập lệch nhịp.

Cậu chưa kịp lùi lại.

Pond đã nghiêng đầu thêm một đoạn... chỉ thêm một chút thôi, nhưng đủ để mùi hương trầm ấm trên người hắn phủ lấy cậu.

"... thì làm sao?" Phuwin hỏi khẽ, giọng thấp đến mức gần như chỉ có Pond mới nghe được.

Pond nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp long lanh sau ánh đèn màu, trong một giây, sự lạnh lùng vốn bọc quanh hắn mỗi ngày như tan ra. Hai bàn tay đặt trên quầy bar siết nhẹ, tựa như đang phải kiềm chế chính mình.

"Thì... đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó" Giọng hắn trầm, khàn, như đang nói từ sâu trong lòng ngực.

Phuwin mơ hồ không hiểu "Mắt... gì cơ?"

Gương mặt cả hai kề sát đến mức sống mũi hai người chỉ cách nhau vài phân. Ngón tay hắn chậm rãi nâng cằm Phuwin, nhẹ đến mức giống vuốt ve, nhưng lại đủ để khiến cậu run khẽ.

"Đôi mắt này biết rõ tôi đang buồn... rồi lại nhìn tôi dịu dàng như muốn chữa lành"

Hắn nói từng chữ một, không rời mắt khỏi cậu

"Em khiến tôi khó chịu...phát điên"

Tim Phuwin thắt lại tức thời. Nhưng Pond chưa dừng.

"Khó chịu vì..."

Hắn hạ giọng, thấp đến mức như thì thầm vào môi cậu

"... tôi lại muốn em nhiều hơn những gì tôi nên"

Phuwin mở to mắt, hai tay vô thức nắm lấy mép quầy bar để giữ thăng bằng. Cậu không sợ như lần đầu gặp hắn nữa. Cũng không còn cảm giác bị săn đuổi như con mồi. Thứ đập mạnh trong ngực lúc này... lại là hồi hộp, là sự kéo hút không thể giải thích.

"N-Ngài..." Giọng cậu run nhẹ.

Pond nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt trở nên tối sâu như vực.

"Nếu em thực sự muốn an ủi tôi..."

Hơi thở hắn lướt qua môi cậu

"... thì đừng tránh tôi nữa"

Khoảnh khắc đó, âm nhạc xập xình bỗng như bị kéo xa khỏi tai Phuwin. Cả quầy bar hoa lệ nhòe dần, chỉ còn lại đôi mắt sắc bén nhưng dịu dàng ấy và trái tim cậu đang nhảy múa mất kiểm soát.

Phuwin nuốt nhẹ cảm xúc đang dữ dội bên trong.

"Ngài muốn... tôi làm gì?"

Pond mỉm cười lần thứ hai trong suốt bao ngày một nụ cười hiếm hoi, nửa như cưng chiều, nửa như khiêu khích

"Ở bên tôi...đêm nay và..."

Lời Pond nói chậm rãi, rành mạch như đang dò xét, kiểm tra từng chút một cảm xúc của Phuwin. Khiến cho cậu cảm giác được chỉ cần cậu cau mày không hài lòng hắn có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

"Nhìn tôi như cách em nhìn ban nãy"

Câu nói kết thúc, nhưng sự căng thẳng đã lan tràn khắp không khí. Như một lời mời gọi lẩn trong khiêu khích. Như một sợi dây đang kéo cả hai lại gần hơn, gần đến mức không ai có đường lùi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co