Truyen3h.Co

Mật ngọt

🔞⁉️Thợ săn Bartender ⁉️🔞

BeeFot

Mong mọi người đọc truyện với tinh thần giải trí và tôn trọng‼️‼️

‼️‼️WARNING: fic này vài chap nội dung 🔞 có từ ngữ chưa chuẩn mực hoặc có thể gây khó chịu cho người đọc mọi người cân nhắc trước khi xem. Ai không xem được có thể skip, Đây là câu chuyện không có thật, chỉ dựa trên trí tưởng tượng. XIN CẢM ƠN🔞🔞 ‼️‼️‼️

Pond nắm được chiếc chìa khóa bar trong tay Phuwin, hắn vừa mở cửa bar vừa hôn cậu, nụ hôn nóng đến mức gần như không cho Phuwin cơ hội thở.

_Cạch- khóa trái

Hắn đẩy cậu lùi vào trong, sống lưng cậu áp nhẹ vào cánh cửa, bàn tay Pond lướt dọc eo cậu rồi luồn vào dưới lớp áo, bàn tay hắn chạm vào làn da mát lạnh khiến cậu giật bắn, ngón tay vội nắm chặt lấy cánh tay đang làm loạn.

"P-Pond... khoan đã..."

Giọng cậu đứt quãng, hơi thở vẫn run vì bị hôn đến mềm cả chân.

Pond lập tức dừng lại một chút, ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn sáng quắc, chăm chú đến mức như chỉ chờ nghe điều cậu sắp nói.

"Tôi... chúng ta... ở đây, không được" Phuwin nói trong hơi thở gấp, gương mặt đỏ bừng.

Pond bật cười một cái, thấp giọng, rồi cúi xuống hôn phớt vào đôi môi đang sưng đỏ vì hắn.

"Sao lại không?"

Giọng hắn trầm, bình thản như thể chẳng có gì là sai.

"Ở đây là bar... không phải nơi riêng... không thể...ưm~!"

Phuwin chưa nói hết câu, Pond đã cúi xuống hôn dọc theo đường cổ cậu. Mỗi cái chạm đều khiến lưng cậu cong nhẹ, hơi thở nghẹn lại.

Hắn hôn, rồi thi thoảng dừng lại để ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của cậu, ánh mắt đầy thích thú.

"Pond... ưm... Pond..." Phuwin gọi khẽ, không biết là van xin hay trách móc.

Pond áp trán vào trán cậu, giọng trầm đến mức như thì thầm ngay vào da thịt

"Em đừng lo. Ở đây có phòng riêng, em quên đây là bar à"

Câu nói khiến Phuwin khựng lại. Hắn... tính trước rồi sao? Hay hắn từng qua đêm ở đây với rất nhiều người. Không biết vì bối rối hay tủi thân, mắt cậu bất giác đỏ lên, cảm giác như mình bị dắt mũi, bị ép vào tình huống mà không thể kiểm soát.

Nhìn thấy mắt cậu đỏ, Pond ngay lập tức siết nhẹ eo cậu, dỗ dành

"Thôi nào... đừng khóc" Giọng hắn thấp xuống, dịu như đang dỗ trẻ nhỏ.

"Nếu em không muốn... vậy sẽ không làm nữa, anh không ép"

Pond đưa tay chạm vào má cậu, lau giọt nước chưa kịp rơi.

"Chỉ cần em nói... anh sẽ dừng"

Phuwin khẽ cúi đầu xuống, đôi mắt vẫn hoe đỏ nhưng hơi thở đã dần ổn hơn. Pond tưởng cậu sắp đẩy hắn ra, chuẩn bị lùi lại thì...

Cậu bất ngờ nắm lấy cổ áo hắn. Một động tác nhỏ, nhẹ đến mức như vô thức, nhưng đủ để kéo Pond đứng gần hơn một nhịp thở.

"...Tôi không bảo là không muốn"
Giọng cậu thấp, mũi vẫn sụt sịt run nhưng rõ từng chữ.

Pond sững lại, trong ánh đèn vàng mờ của bar đóng cửa, khuôn mặt đỏ ửng của Phuwin, đôi môi còn sưng, ánh mắt long lanh... tất cả như đang khiêu khích hắn mà chính cậu không biết.

"Phuwin..." Pond gọi tên cậu, giọng khàn đi thấy rõ.

Phuwin cắn môi, né ánh nhìn của hắn

"Chỉ là... anh đột ngột quá... em...sợ "

Một giây

Hai giây

Pond bật cười khẽ nhưng không phải kiểu trêu ghẹo nữa, mà là dáng vẻ của người đang cố kiềm chế bản thân đến cực hạn.

Cậu thấy ngực hắn phập phồng mạnh, như chỉ chờ một tín hiệu nhỏ nữa là không giữ được mà nhào tới.

"Em nói lại lần nữa xem" Pond cúi xuống, trán chạm vào trán cậu.

Phuwin quẫn đến mức muốn chui xuống sàn, nhưng tay vẫn đang nắm áo hắn chẳng hề buông.

"Em... không muốn anh dừng"

Ngay khoảnh khắc câu đó rơi xuống, Pond như bị ai rút mất toàn bộ lý trí. Hắn lao đến cắn mút môi mọng điên cuồng.

"Phuwin... đừng nhìn anh như vậy, nguy hiểm lắm"

Giọng hắn thấp đến mức như gầm nhẹ bên tai.

Cậu vừa định lùi thì Pond đã kịp ôm lấy eo, kéo sát vào mình. Nhưng khác hẳn lúc nãy, lần này hắn đỡ nhẹ, nâng cậu lên như sợ làm cậu sợ thêm.

"Anh xin lỗi vì làm em hoảng" Pond chạm môi lên thái dương cậu một cái thật chậm. Hắn muốn ngắm người đẹp, muốn cho cậu cảm giác an toàn nhất.

"Để anh làm lại, chúng ta... từ từ"

Rồi, như bị câu nói lúc nãy của cậu làm tan hết sự tự chủ, Pond cúi xuống lần này hắn không còn vồ vập, không còn thúc ép.

Nhưng lại sâu và ấm đến mức khiến đầu gối Phuwin mềm ra, tay đang nắm áo hắn chuyển thành... vòng ra cổ hắn lúc nào không hay.

Pond khẽ nghiêng đầu, thì thầm sát môi cậu

"Thấy chưa... chỉ cần em muốn một chút..."

Hắn siết nhẹ eo cậu

"Anh sẽ mất kiểm soát vì em"

"aaa...ưm~~"

Hắn đưa cậu lên tầng 3, nơi phòng riêng của bar. Đặt cậu xuống giường rồi từ từ nhấm nháp. Pond mê mẩn Phuwin trong tình trạng thiếu vải, cậu đẹp đến mức khiến ai nhìn vào cũng phải điêu đứng. Phuwin mang vẻ ngoài quyến rũ nhưng đôi mắt lại tinh khiết sáng ngời. Thân thể trắng sáng thơm tho làm hắn như bị cuốn vào.

"Ưmm~~aaa..aa..hức anh chậm đi mà~"
Cậu ngửa cổ rên theo từng nhịp đẩy của hắn.

"Kh..ông chịu nỗi hức...ứm ức"

"Bé cưng ha sướng quá"

Pond ra sức cày cáy trên người cậu làm Phuwin nức nở, cong người hứng lấy từng chút một. Đến tận khuya mới chịu buông tha.

Phuwin vẫn còn nằm gọn trong vòng tay hắn, cơ thể không còn mảnh vải được bao bọc bởi cái chăn dày cộp, hơi thở chưa đều hẳn. Không biết do cuộc hoang ái vừa rồi hay do men rượu của Pond còn thoang thoảng, mặt cậu đỏ đến mức nóng ran.

Pond khẽ vuốt nhẹ sống lưng cậu, từng chuyển động dịu dàng đến lạ hoàn toàn khác sự gấp gáp lúc nãy.

Một lúc lâu Phuwin mới ngẩng đầu lên.
Đôi mắt cậu chớp nhẹ, tránh né ánh nhìn của hắn, mãi rồi mới mở miệng thật nhỏ

"Anh... yêu em không...?"

Câu hỏi bất ngờ đến mức Pond đứng hình trong một nhịp. Không phải vì khó trả lời, mà vì... cậu lại đáng yêu đến mức khiến tim hắn đau nhẹ.

Pond nâng cằm cậu lên để cậu nhìn thẳng vào mình.

"Phuwin" hắn gọi tên cậu, giọng trầm mà chắc như đã biết đáp án từ lâu

"Tất nhiên là yêu"

Phuwin mở to mắt. Pond cúi xuống, chạm môi lên trán cậu một cách thành kính.

"Ngay từ lần đầu tiên anh thấy em đứng sau quầy bar... em đã là của anh rồi"

Hắn bật cười khẽ, như tự giễu bản thân

"Anh chỉ giấu không giỏi lắm thôi"

Phuwin siết chặt tay trên ngực hắn, tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe rõ. Nhưng rồi, nét ngượng ngùng biến mất, thay bằng chút ấm ức bộc lộ rất rõ

"Nếu yêu như vậy... tại sao hôm nay anh không đến sớm?"

Giọng cậu thấp, hơi run, nhưng đầy trách móc.

Pond nhìn cậu chăm chú vài giây, rồi thở dài, kéo cậu vào sát ngực hơn như đang ôm một chú mèo con giận dỗi.

"Anh không đến vì phải làm việc đột xuất. Xong việc thì trễ quá, anh lại... sợ không thấy được em"

Hắn áp má vào tóc cậu, giọng trầm xuống như dỗ trẻ nhỏ

"Anh đã định về rồi... nhưng càng nghĩ đến em, càng thấy nhớ đến phát điên"

Pond siết nhẹ eo cậu, nói tiếp

"Anh cố chạy đến đây để ngắm em, nhưng... có uống chút rượu liền thấy can đảm hơn mà nhào tới"

Rồi hắn cười, nửa tự thú, nửa chiều chuộng

"Không ngờ lại làm em khó chịu vậy"

Phuwin đấm nhẹ lên ngực hắn rất nhẹ, như chạm vào thôi.

"Còn tưởng anh không đến nữa..."

Giọng cậu nhỏ đến mức như tan vào tai hắn.

Pond lập tức nâng mặt cậu lên lần nữa.

"Ngốc này" hắn chạm môi vào môi cậu thật khẽ

"Ngày nào anh cũng đến vì một lý do duy nhất"

Bàn tay hắn đặt lên ngực trái cậu.

"Là em"

Phuwin đỏ bừng, không biết nên trốn vào đâu nữa. Pond liếm môi, nở nụ cười nửa cưng nửa nguy hiểm

"Nếu hôm nay anh không đến..."

Hắn kề miệng sát tai cậu, hơi thở nóng nhẹ

"Thì chắc anh không được ăn ngon thế này rồi, may quá"

"Anh đừng nói nữa" Phuwin bị trêu mặt liền đỏ như máu, cậu vội muốn chui vào chăn nhưng lại vô tình chạm phải con quái vật căng cứng dưới chăn.

"Ưm hức..sao lại lên nữa rồi" Cậu nói trong nước mắt, Phuwin sắp bị Pond làm đến ngất rồi.

"Vì xinh đẹp đã chạm vào nó mà" Hắn xoay người cậu lại, từ phía sau thúc mạnh.

"Sướ...ớ ng.. quá...aaa...ớ"

Tư thế này làm cự vật đi vào sâu hơn, bạo hơn khiến cậu sung sướng không khép được miệng

"Bé ơi anh bắn vào trong nhé?"

"Ưm~ tha ... hức ...ư..ư ớ em"

Thế là cả hai cứ quấn lấy nhau không rời nửa bước, người ra sức thúc đẩy, người điên cuồng rên rỉ. Cả hai làm đủ các tư thế trên đời đến khi Phuwin hoàn toàn ngất đi, mê man hắn mới chịu dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co