2. Bảo vệ em
Chẳng chốc đã thi đến môn cuối Tâm hà làm xong còn dư kha khá thời gian. "Em làm xong chưa thế?"
"Sắp giải ra rồi, câu cuối bài toán hơi khó"
" cần tôi chỉ không" Tâm hà vừa nói dứt câu 1 viên phấn đáp thẳng xuống bàn cô" Cô kia, trao đổi bài gì đó!" Ánh mắt đồng loạt dồn về phía Tâm hà.
" Tôi có trao đổi bài gì đâu"
"Đừng nghĩ tôi không biết em là cái thành phần quậy phá nhé"
Cả lớp im lặng 3s, rồi bật cười thành tiếng. Riêng Tâm hà cười đến đỏ cả tai.
Một người trong lớp lên tiếng:" cô mới vô lớp này lại không biết rồi, cái người cô nhắc đến, bảo là quậy phá là người đứng đầu trường mình 3 năm liền đấy."
" em mà trao đổi bài, chắc cái đề này cũng phải dữ dằn lắm đấy ạ."
Cô tức đến bật cười, còn cô giáo viên kia lại tức đến á khẩu nói cũng không được nên chỉ đành im lặng.
Tâm hà cũng phớt lờ đi chuyện lúc nãy mà nằm xuống bàn quay sang nhìn Đường Thư đang cặm cụi ghi bài, mà mắt thi thoảng vẫn liếc về phía Tâm hà.
Nắng rọi qua ô cửa kính chiếu lên người Đường thư, vài cọng tóc lòa xòa trước má. Tâm hà nhìn đến mức Đường thư có chút ngại.
Cứ nhìn cái bản mặt vô tội đó của Tâm hà là cô lại nhớ về chuyện lần trước, bất giác đỏ mặt* tên xấu xa*
*ủa bộ mình đẹp đến mức Thư thư nhìn đỏ mặt luôn hả??* Tâm hà không biết mình đang bị mắng thầm mà còn cười khoái trá rồi úp xuống bàn.
Thi xong là đến giờ nghỉ trưa, Tâm hà không ở lại lớp mà đi ra ngoài. " này, Đường thư lát em xuống mua cho tôi chai nước nhé" "ừm" "cảm ơn đại học bá nhé"
Song Tâm hà đi ra ngoài cùng với đám bạn, Dương hi lên tiếng trò chuyện " không ngờ chị Lục nhà ta cũng bảo vệ con gái người ta gớm nhỉ?" Tên này thích nhất là đi chọc tức người khác, Tâm hà ở với cái lũ này riết cũng thành quen nên không khó chịu
Nếu là người khác nhiều khi đã khômg còn cười nổi nữa rồi." Đi ra chơi bóng không? Lúc nãy tôi đã hẹn đấu với lớp 11 bên kia rồi" Tâm hà cũng tham gia với đám bạn.
Vừa thay đồ xong, xuống sân bóng cũng đã đông nghẹt người đến xem. Đa số là các fan nữ trong trường của Dương hi và Tâm hà. Cô quấn cao đuôi tóc của mình gọn gàng rồi vào sân.
" tôi chuyền bóng cho cậu nhé"
" ừm, để tôi với Tiểu hàn vô bóng cho"
Sau 3 hiệp đấu, đội của Dương hi dành chiến thắng với tỉ số 8-5 " Ồ, Chị Lục vậy mà cũng vô rổ được 3 trái đấy"
"Vậy đó giờ cậu coi thường tôi à"
Kết thúc trậm bóng đồng loạt 1 đám người nhao nhao đến, đua nhau đưa nước cho cả đội. " ồ có người được yêu thích gớn nhỉ. Tôi tưởng ai đó hay có cái tật xấu là..." chưa trêu hết câu Tâm hà đã bị bịt miệng lại.
" được rồi, chị mà nói nữa mặt mũi cậu ta để đâu" người hòa giải là Tiểu Hàn. Cậu chàng luôn phải là trung gian hòa giải vì 2 cái con người này ở đâu cũng xỉa nhau được vài miếng.
Ở phía không xa Tâm hà thấy 1 người quen là Đường thư. Cô cầm chai nước trong tay ra sức vẫy về phía Tâm hà. Tâm hà chạy lại chỗ cô" em đến xem tôi chơi à"
Nói cô đến xem thì hơi kì, vì đứa bạn thân của cô 1 2 nhất quyết lôi cô đi xem. Nghĩ lại xuống đưa nước cho Tâm hà luôn nên Đường thư miễn cưỡng đồng ý.
" Nước chị nhờ em mua" cô đưa cho Tâm hà chai nước khoáng. Tâm hà nhận lấy cảm ơn, rồi ngửa cổ uống 1 hơi.
Giọt nước văng ra, lăn xuống cổ Tâm hà
Tâm hà đứng nói chuyện với Đường thư vài câu rồi cùng đám bạn đi ăn " Thư thư, gặp lại sau nhé"
"Ừm"
Phía không xa Mạt Nhi nắm chặt chai nước vù ghen ghét" Đường thư à, mày lại thân với chị ấy như thế sao"
Mạt nhi cảm thấy ganh tị với Đường thư nên thầm lên kế hoạch trong lòng...
Đường thư, trò chuyện với Tâm hà xong không nán lại mà lên trên lớp ăn trưa. Cô có thói quen ăn đồ ăn trưa mình tự làm vì cô không quen ăn ở căn tin, lại lười ra ngoài mua.
Lê lết lên được tới lớp Đường thư đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Vừa lấy hộp cơm trưa mà mình đã làm ra, cô bàn hoàn thấy hộp cơm như đã có ai động vào. Mọi thứ bị trộn lên cùng với đất đá.
Cô tức giận nâng cao giọng nói "Ai đã làm hư cơm của tôi vậy" cô nhớ lại mình cũng đâu đắc tội ai mà lại như vậy. Đang tức giận vì hộp cơm trưa bị làm hỏng tjif Mạt nhi từ ngoài đi vào
" tao làm đấy, mày làm gì được tao?"
Đường thư thấy Mạt nhi thừa nhận là mình làm thì chất vấn:" này bạn học, tôi chưa đụng chạm gì tới bạn, lại phá hỏng đồ của tôi"
" tao cứ thích như vậy đấy? Mày ăn hết cái hộp cơm đó cho tao" Mạt nhi vừa nói vừa nắm tóc Đường trì ra sức ấn cô xuống bàn. Vài bạn học trong lớp thấy vậy, chỉ lẳng lặng bỏ đi không dám đắc tội với Mạt nhi.
Lúc nãy lên lớp Đường thư chỉ lên 1 mình không đi chung với ai.*nào não ơi suy nghĩ đi* Đường thư rối đến mức não cũng không biết nghĩ làm sao để thoát. Khiến cô hoảng đến mức nước mắt chực trào.
Xung quanh Mạt nhi còn có cả mấy người nữa, đều là bạn bè của cô ta. Ra sức đấm đá Đường thư. Cơn đau lan khắp người khiến Đường thư đứng không vững. Cô bị lôi vào phòng dụng cụ cuối dãy, cái nơi chẳng có cái camera nào.
Đường thư bị đẩy vô trong căn phòng tối om như mực, bên ngoài bị khóa lại chỉ còn tiếng cười giễu cợt bên ngoài. " để tao xem mày còn tranh giành với tao nữa không" Đường thư rất sợ bóng tối và nơi kín. Huống hồ cô đang bị nhốt ở cái nơi chật hẹp, tối tăm.
" cứu tôi vơi!! Làm ơn"
Đường thư khẩn thiết la hét, nhưng thứ đáp lại cô chỉ là tiếng bước chân rời đi.
Đường thư sợ đến mức đầu óc quay cuồng, thần trí cô mơ hồ rồi mất dần ý thức. Cô không còn cảm thấy đau nhức mà ngất đi.
Không biết trôi qua bao lâu cánh cửa ấy mở ra, ánh sáng mờ nhạt bên ngoài hắt vào, "ĐƯỜNG THƯ!!!"
Tiếng thét vang lên, đám người xung quanh chạy lại đỡ Đường thư ra ngoài.
Đường thư chỉ mơ hồ cảm thấy ai đó nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người, nâng cô ra. Cô không nhìn được là ai vù ngược sáng, chỉ cảm thấy mùi hương rất quen thuộc.
Mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi, cô nhìn thấy trần nhà màu trắng trắng, suy nghĩ đầu tiên của cô là* mình đi luôn rồi sao?, thiên đàng à* Người Đường thư đau nhức ê ẩm. Đang mơ màng thì bên tai vang tiếng nói
" Đường thư, em..em.."
Người đang ngồi bên giường bệnh cô là Lục Tâm Hà, nói không ra lời.
" Em tỉnh rồi à" giọng nói Tâm hà vui mừng khôn siết " Y tá!, y tá người tỉnh rồi"
Y tá chạy lại kiểm tra lại sơ bộ cho Đường thư " bệnh nhân không còn nguy hiểm, nghỉ ngơi thêm là được" Tâm hà gật đầu rồi quay sang xoa nhẹ mái tóc Đường thư.
" em ngất được bao lâu rồi vậy"
" 1 ngày rồi, là do tâm lí hoảng quá thành ra ngất" Tâm hà nói, giọng nói có phần dịu dàng. " em làm tôi lo chết mất"
Tâm hà kể lại sự việc, rằng sau khi ăn trưa xong quay lên lớp, vừa vô tới chỗ ngồi thì không thấy Đường thư đâu mà lại xuất hiện 1 con sinh vật lạ kế bên. Cô mới hỏi Đường thư đâu, mà cái con điên kia cứ tiếp cận lại, Tâm hà lúc đó đã cảm thấy không lành. Bình thường đồ đạc của Đường thư luôn được xếp gọn. Giờ lại văng tứ tung, người cũng không thấy đâu. Tâm hà cảm thấy kì lạ, phát điên đi tìm Đường thư.
Song thấy cô bị nhốt ở kho dụng cụ, người toàn là vết thương, ở tay còn có 1 vết rách dài. Tâm hà không nghĩ nhiều mà đưa cô đến thẳng bệnh viện.
Nói tới đây tay Tâm hà siết chặt lại, tôi tìm được kẻ chủ mưu, nó đừng hòng sống yên ổn. Tâm hà đã điều người điều tra, hỏi được từ miệng mấy bạn học là Mạt nhi làm...
" mẹ kiếp! Nếu lúc đó tôi ở lại với em chuyện này sẽ không xảy ra." Tâm hà cào lòng bàn tay đến chảy máu
" Chị đừng làm bản thân mình đau, em vẫn sống mà" Đường thư khẽ chạm vào bàn tay đang siết đến bật máu ra.
" cô ta cũng sẽ nhận lại hậu quả đáng mà cô ta đã làm thôi"
Tâm hà nuốt không trôi cục tức này. Mới chú ý đến con gái nhà người ta, mà lại bị 1 đứa khác bắt nạt người mình chú ý, với tính cách của Tâm hà chuyện này cô sẽ không bỏ qua dễ dàng.
" em nằm nghỉ ngơi đi, ngày mai chị xin nghỉ cho em"
"Ừm"
Đường thư nhìn bóng lưng Tâm hà bước ra khỏi phòng mà lạnh cả sống lưng, *chị ấy sẽ không làm gì dại dột chứ*
Ngồi với Tâm gần 3 năm cấp 3, cô quá quen với việc Tâm hà viết kiểm điểm, bị thương. Mới đầu còn hoảng, sau nhiều lần quá cũng không lạ. * ừm thật ra cũng khá quan tâm mình, không ngờ người tìm thấy mình là chị ấy*
Đường thư không suy nghĩ nhiều nữa mà nằm xuống ngủ lại sức.
Tâm hà tức đến mức sắp cắn người rồi.
Nhìn thấy cái bản mặt chằm dằm của Tâm hà. Dương hi, tiểu Hàn với mấy người trong nhóm khác chỉ nhìn nhau câm nín, không khí lạnh đi mấy phần
Rốt cuộc vẫn là tên Dương hi lên tiếng trước " cậu định làm gì để trả thù cho Đường thư"
"Ừm..phế nó thì nhẹ quá, đè nó đến không ngóc lên xã hội nữa là được"
" nhưng, con nhỏ đó đi cửa sau đê vô được trường này, nó có quan hệ..."
" Chỉ là muỗi thôi... phế nó trước đi"
Tâm hà nói xong cô đi thẳng về phía cổng trường. Đám đằng sau cũng hiểu nên đi theo. Ra tới 1 ngỏ nhỏ, chẳng lấy 1 bóng người qua lại, nơi khuất trong góc kia
1 người bị bịt chặt tay và miệng. Mạt nhi không biết người ra lệnh cho 2 tên đô con kia bắt cóc cô là Tâm hà, mà lúc này còn đang tự ảo tưởng Tâm hà đến cứu mình. Mạt nhi ra sức giãy giũa, nhưng nhận lại chỉ là 1 cái nhìn khinh bỉ đến tận đáy lòng
" Mày nghĩ tao đến đấy làm gì? Cứu mày hả.." "haha"
Tâm hà nắm lấy cánh tay Mạt nhi 'rắc'
Cánh tay bên trái đã bị Tâm hà bẻ bằng tay không. " Mày khôn hồn thì ngoan ngoãn đi lên cái xe kia"
Mạt nhi bị bẻ tay đau đớn đến tột cùng
Muốn hét lên nhưng lại bị bịt chặt miệng. Cô chỉ biết kìm lại cơn đau, bước tới khoang sau chiếc xe.
Tâm hà đi ra khoang sau với Mạt nhi. Dương hi và tiểu Hàn lái xe phía trước, những tên kia đi mấy xe khác phía sau.
Mạt nhi mới bị bẻ 1 cánh tay, lúc này khóc đến đầm đìa nước mắt. Trong nực cười.
" lúc mày ép Đường thư ăn đống đồ bẩn đó, sao mày không nghĩ đến mày sẽ bị trả thù như vậy?" " mày đau có biết bị mấy tên kia đánh đau như nào"
Tâm hà trút nỗi giận lên Mạt nhi, kẻ gây ra tổn hại cho Đường thư. Tâm hà lấy kìm bứt từng chiếc móng tay của Mạt nhi. Cô được tháo bịt miệng nhưng người bị trói chặt đến không nhúc nhích được. Tiếng hét đau đớn, xen lẫn tiếng nấc khiến Tâm hà cảm thấy thoải mái
Cô giơ tay đấm thẳng 2 phát vào gương mặt xinh đẹp, nhưng bụng dạ đầy xấu xa đó.
" Đừng mà..ma làm ơn..." Mạt nhi đau đến không nói được gì chỉ rên rỉ cầu xin
" Tâm hà à, cô ráng nhịn chút về biệt thự rồi muốn làm gì làm. Như này bị phát hiện thì chết"
" biết rồi"
Tâm hà không tiếp tục đánh Mạt nhi mà lên phía trước ghế ngồi. Mạt nhi lúc này thảm hại đến cùng cực, bị phế 1 tay, rút móng, đấm cho chảy máu khắp mặt.
" mày rên ư ử cái gì, yên tâm không chết đây. À mà, hình như nhà mày là cadi công ty gì Hà khởi ấy nhỉ"
" Ba mày đang xin tao kí hợp đồng với công ty ba mày đấy, nhà mày chắc mấy nhà đầu tư khác cũng rút hết rồi nhỉ. Nói sao ta, đó đều là tao làm đấy"
Lúc này, Mạt nhi kinh ngạt đến đồng tử co rút lại không nói được 1 lời. Cô không ngờ mình lại đắc tội lớn như vậy. Sốc đến mức ngất đi
Mạt nhi bin hành hạ đến còn vài hơi thở được đưa về trước cổng nhà mình. Ba cô ta bước ra mà mặt biến sắc nặng. Đứa con gái mình nâng niu lại bị biến thành cái dạng thảm hại này.
Tâm hà trả thù quá ác, Mạt nhi được đẩy thẳng vô bệnh viện cấp cứu 1 ngày liền mới giữ được mạng.
Gãy 2 tay, chân bị đập nát, dây thanh quãng bị cắt, tinh thần hoảng loạn đến cực điểm.
Lúc này ba cô ta, vừa phải cứu con gái, vừa phải vay mượn khẩn cấp kiếm nhà đầu tư. Nhưng tất cả đều bị Tâm hà dùng thế lực ra tay chặn tất cả.
Cô tiểu thư nguy nga, kiêu ngạo trên bao nhiêu người giờ đây tàn phế. Trở thành 1 ngưòi bình thường, gia đình bị đá khỏi giới thượng lưu. Gánh trên vai số nợ khổng lồ.
Đường thư chẳng biết gì, chỉ nghe Tâm hà bải là Mạt nhi bị đuổi học vì bạo lực học đường. Ngây thơ nghĩ cô ta bị quả báo. Thông thả nằm nghỉ ngơi
"Chị, em muốn ăn táo gọt"
" đại học bá, táo của em đây"
" chị tốt quá"
Mấy hôm nằm viện Đường thư rất vui vẻ vì được nghỉ ngơi lại có người chăm, dưỡng bệnh chẳng khác gì đi nghỉ dưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co