Truyen3h.Co

Mật ngọt

Văn án

anhthu2212

Takeru nhìn chằm chằm vào cô nhóc đang sợ sệt nấp sau lưng Hikoma , anh lười nhác lên tiếng : " Gì? Con nhóc thối đâu ra đây?"

Chú Hikoma cười rồi giải thích : " Lần trước ta đã nói với ngài rằng con gái của Kyoko sẽ tới gia trang . Hơn nữa cô bé lớn tuổi hơn ngài đấy"

Nói rồi chú đẩy cô bé lên trên để chào hỏi vị thiếu chủ khó tính đó . Ở cả thành này , không ai không biết vị này là truyền nhân duy nhất của dòng họ Shiba , kiêu ngạo , độc đoán , không để ai vào mắt . Tiếng tăm ấy khiến cô có chút lo lắng về những ngày tháng sau này . Nếu như không phải mẫu thân cần đi trị thương , cô cũng không phải đến đây .

Cô bé nhìn thiếu niên trẻ tuổi khí chất ngông cuồng đó mà run rẩy , đôi môi anh đào ấp úng lên tiếng : " Hân ..hân hạnh được gặp mặt , thiếu chủ . Ta..ta là Shiraishi Mako , mong ..mong được chỉ giáo"

Takeru im lặng quan sát cô nhóc rồi đáp : " Không chứa chấp kẻ ăn nhờ ở đậu. Biến về đi"

Chú Hikoma có vẻ đã quen với cái miệng độc này mà từ tốn giải thích : " Có lẽ con biết thiếu chủ Takeru nhà chúng ta rồi chứ?"

Mako rụt rè gật đầu

Ông quay sang cười với anh rồi đáp : " Mẫu thân của Mako , bà Kyoko trước đây đã từng giúp đỡ phụ thân của ngài rất nhiều , nếu như tướng quân quá cố biết được con trai mình lại bài xích con của ân nhân , chắc chắn sẽ không vui đâu . Thêm nữa, việc đón Mako về ở , tướng quân đã căn dặn từ trước rồi. Mong rằng ngài có thể làm theo di nguyện của tướng quân , được chứ?"

Anh tặc lưỡi rồi quay người bỏ đi : " Sao cũng được , đừng có làm ảnh hưởng tới ta"

Trước khi dọn tới đây , mẫu thân đã dặn cô phải giữ mối quan hệ tốt với thiếu chủ , vốn dĩ cô chỉ muốn yên ổn sống đến khi trưởng thành , nhưng có vẻ không có được ánh nhìn tốt từ cậu ấy , cuộc sống của cô sẽ rất khó khăn .

Mako đã cố gắng nhưng cái áp lực vô hình mỗi khi tới gần cậu ta , cộng thêm cái miệng lưỡi không kiêng dè ai khiến cô có chút tổn thương , khoảng cách giữa hai người cũng ngày một xa cách. Thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn cả lúc mới gặp mặt . Cô cũng chẳng để tâm nữa , vốn dĩ cô tới đây chỉ để sống tới lúc mẫu thân trở về thôi.

Nguyên cả ngày hôm nay , anh không thấy cô nhóc đó đâu cả , ban đầu anh không để ý cho lắm , nhưng trời cũng bắt đầu tối dần , anh không thể để lời đồn đại gia trang Shiba đối xử tệ bạc với một cô gái lan truyền ra được nên đã đi tìm

" Mako , chị ở đâu?"

Anh đã đi tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy . Linh cảm mách bảo có thể cô nhóc đó ở nơi ít người qua lại, kẻ như cô ấy chắc lại trốn ở đâu đó rồi . Ở đô thành nhộn nhịp này , một chỗ như vậy chắc chỉ có ở trên đó thôi .

Quãng đường từ gia trang lên núi cũng không xa lắm , chỉ mất mười mấy phút là tới .

Đúng là linh tính của anh không sai mà , Mako ngồi bất động ở dưới đất , chân cô đang bị mắc kẹt vào chiếc bẫy thú , máu đang ứa ra rất nhiều .

Takeru vội chạy tới , anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói : " Không sao chứ? Làm sao lại ra nông nỗi này"

Mako nhìn anh rồi đáp : " Không sao, ta đi mang đồ cho chú sang thị trấn kế bên , không may nên dính bẫy"

Chiếc bẫy thú đó chắc hẳn dùng cho gấu hoặc hổ , phần răng cưa găm khá sâu vào da thịt của anh . Anh cẩn thận gỡ nó ra : "Cố mà nhịn"

Mako không nói gì , lông mày cô hơi nhíu lại , mồ hôi cũng rịn ra ướt đẫm trán , đôi môi mỏng mím chặt cố gắng không phát ra tiếng.

Đôi bàn tay thô ráp ấy xé vải áo băng lại vết thương hở cho cô : " Tạm thời cầm máu trước đã , về gia trang rồi sát trùng sau. Đi được không?"

Cô cười nhẹ rồi đáp lại : " Đi được mà"

Cô nhóc không thành thật chút nào , bị cả cái bẫy to đó găm vào suốt một khoảng thời gian dài như thế khiến đôi chân có chút tê dại . Chân trái lành lặn cố gắng đứng dậy làm điểm tựa nhưng vẫn không thể chống đỡ được cả cơ thể đang dần mệt lả đi .

Mako loạng choạng không đứng vững , thiếu chủ thở dài rồi đi tới , quay lưng lại rồi quỳ một chân xuống: " Leo lên đi , sĩ diện cho ai xem"

Mako vội xua tay từ chối : " Không ..không được đâu . Người là thiếu chủ , sao ta dám mạo phạm cơ chứ"

" Nhanh"

Takeru gằn giọng , cái áp lực này khiên cô ngoan ngoãn làm theo .

Đường xuống núi ngày càng tối , miệng anh liên tục nói "phiền phức" nhưng vẫn cõng cô một quãng đường dài . Cô quàng tay qua cổ của anh , gương mặt dính đầy bùn đất áp lên tấm lưng rắn chắc của cậu thiếu niên đó .

" Lần sau chuyện không phải của mình đừng có làm . Biết gây phiền phức cho biết bao người rồi không?"

" Ta biết rồi , xin lỗi"

Chân cô đột nhiên truyền tới cơn đau nhói , nước mắt cứ thế không ngừng chảy ra thấm ướt áo anh .

Takeru có chút hoảng loạn : " Này, ta chưa làm gì đâu? Khóc lóc gì chứ"

Trong giây phút đó , cô đột nhiên nghĩ tên thiếu chủ này cũng không tồi như cô vẫn tưởng .

...

Chú Hikoma nhìn cô rồi chậm rãi nói : " Ta biết con là người thấu đáo , biết điều gì có lợi điều gì không. Ta tôn trọng quyết định của con "

Nói rồi chú rời đi , để lại Mako trong lòng rối như tơ vò . Liên hôn sao ? Chuyện này cô chưa từng nghĩ tới . Dù cô cũng đã trưởng thành , nhưng việc này vẫn còn khá sớm .

Mako ngồi thẫn thờ bên hiên nhà, hai chữ "liên hôn" giống như một tảng đá đè nặng lên lồng ngực cô. Cô cười khổ, vốn dĩ chỉ muốn bình yên sống qua ngày, vậy mà bánh xe số phận cứ thích trêu đùa cô. Đối phương là một thiếu gia có tiếng, chú Hikoma nói đúng, đây là một lựa chọn thấu đáo. Hơn nữa một người như cô , có mấy ai để ý tới cơ chứ . Có lẽ cứ nghe theo sự sắp xếp của người lớn lại tốt hơn .

" Sao ? Đêm hôm ra đây làm gì?"

Cô ngước lên nhìn vị thiếu chủ mặt không cảm xúc đang nhìn chằm chằm vào mình : " Không có gì , chỉ là ta không ngủ được thôi"

Takeru không trả lời, bước tới thản nhiên ngồi xuống bậc thềm ngay cạnh cô: " Nãy chú có tới tìm , có chuyện gì à"

Anh đảo mắt xung quanh rồi dừng lại ở trên tấm thiệp đỏ ghi tên của một người đàn ông xa lạ . Anh cũng đoán ra được phần nào rồi .

Mako mím môi, ngón tay bấu chặt vào gấu áo. Cô biết chuyện này không giấu được anh, liền thành thật đáp: "Chú Hikoma... có nhắc đến một hôn sự. Là thiếu chủ nhà Ikeda ở thị trấn bên. Mẫu thân và phụ thân ta đã giới thiệu , chú Hikoma cũng coi ta như con cháu trong nhà mà khuyên ta nên cân nhắc . Điều đó có lợi cho tương lai , cũng như lợi ích.."

" Chị định đồng ý ?"

Takeru cắt ngang lời cô nói , giọng nói khàn đặc đặc trưng của một thiếu chủ khiến không khí đột ngột đông cứng lại .

Cô ấp úng đáp : " Ta ..ta không biết . Một kẻ ăn nhờ ở đậu như ta, có một nơi chốn ổn định để đi đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, việc này..."

" Ăn nhờ ở đậu?"

Anh lặp lại bốn từ đó , trong lòng bỗng dâng lên một cơn tức giận . Trực giác của anh cực kỳ nhạy bén, và ngay giây phút nghe cô nói về việc gả cho kẻ khác, lồng ngực anh bứt rứt, khó chịu đến điên người. Anh chưa từng nghĩ tới, cũng không thể chịu được cô nhóc luôn ở cạnh anh lại gả cho một kẻ không rõ lai lịch .

Takeru đứng bật dậy, thô bạo nắm lấy cổ tay Mako, kéo mạnh một cái khiến cô không kịp phản ứng mà ngã nhào vào lồng ngực vững chãi của anh.

Mako hốt hoảng, gương mặt dính sát vào lồng ngực phập phồng của vị thiếu niên trẻ tuổi, tim cô đập liên hồi như nổi trống:" Thiếu..thiếu chủ ..như vậy không hay lắm đâu"

Takeru cúi đầu, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào xoáy tóc của cô, bàn tay siết chặt cổ tay cô như muốn khảm vào da thịt, giọng nói trầm khàn, mang theo sự độc đoán bướng bỉnh vốn có của mình : " Làm sao ta có thể để người mà ta cất công chăm sóc, tính đủ loại kế để ở cạnh , lại bị kẻ khác nẫng tay trên được chứ."

Anh nâng cằm cô lên, bắt cô phải đối diện với ánh mắt rực lửa và kiên định của mình, gằn từng chữ:"Mako, gả cho ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co