Mất Ngủ [Shortfic | 2Wish - Completed]
Chapter 14
Lâm Lạc Kiệt nhìn dòng chữ trên màn hình, mùi máu tươi quanh quẩn trong không khí như ma tuý ăn mòn sự kiên nhẫn của con người. Nơi Nam Tư Duệ nằm xuống chỉ cách anh có vài mét, anh lại không dám bước đến gần một chút.
Lâm Lạc Kiệt đến nhà kho trước cả Nam Tư Duệ, chứng kiến toàn bộ quá trình 0058 khoe chiến tích giết người hàng loạt. Ngay lúc đó anh đã biết, hoá ra tên này không hề có bất kỳ giao hảo nào với Icann, tất cả những gì hắn làm là để trả thù cho cái chết của sư huynh hắn. Hình thức trả thù của 0058 quá là cực đoan, nếu không phải Lâm Lạc Kiệt đã nghe về 009 trước khi nhìn thấy cảnh này, anh đã nghĩ hắn đang chuẩn bị vật phẩm cho một buổi hiến tế linh thiêng nào đó, phục tùng tà thần.
Ngay khi anh tưởng rằng mình có thể lý giải được tâm tình của 0058, Lâm Lạc Kiệt trông thấy tên họ chính mình và Hồng Thiên Dật hiện hữu một cách rõ rệt trong 'bộ sưu tập' của đối phương.
Gì cơ?
Vô số nghi vấn tràn ngập trong đầu Lâm Lạc Kiệt, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình dính dáng đến cái chết của một người xa lạ, và tại sao Hồng Thiên Dật cũng không thoát khỏi liên quan? Còn Nam Tư Duệ, y là ai? Lẽ nào số ký ức bị vùi lấp kia che giấu nhiều thứ như vậy?
Rồi Lâm Lạc Kiệt cũng trông thấy chân diện mục của Nam Tư Duệ.
Đó là một gương mặt thiếu niên với đôi mắt thuộc về kẻ sống trong bóng tối, bị sắc màu bi ai như sương mù màn đêm khoả lấp bao phủ. Nam Tư Duệ không hề dây dưa với đau khổ quá lâu, lựa chọn hình thức rửa tội linh hồn bằng cách kết thúc sinh mệnh hết sức dứt khoát. Y tựa một con rối đứt dây gục xuống đất, y không khóc, không giãy dụa, không thanh minh một lời nào, cứ như vậy nằm bên cạnh thi thể đã sắp mục nát của 009, từ bỏ cuộc sống.
Vào khoảnh khắc ấy, chiếc di động trong tay Lâm Lạc Kiệt như mồi lửa chớm bùng cháy, nóng rẫy bỏng rát lòng bàn tay anh.
Hồng Thiên Dật đang ở Icann 0.4.
Dòng tin nhắn đến từ một dãy mã số vô cùng phức tạp, không để lại danh tính, không có bất kỳ dấu vết gì liên quan đến người gửi, nhưng trực giác của Lâm Lạc Kiệt khẳng định chắc nịch, chủ nhân của nó chính là Nam Tư Duệ. Bọn họ đã gặp nhau ở phòng an dưỡng Trần gia, từng trò chuyện vài câu, y lại vờ như đôi bên không quen gì, chẳng hề hé răng nửa lời về chân tướng sự thật. Y biết anh, biết Hồng Thiên Dật, biết 009, có thể cũng biết cả chuyện năm xưa vì sao anh mất trí nhớ, vì sao Trần gia cưu mang anh, vì sao sự việc bị kéo dài đến ngày hôm nay – và y im lặng.
Giờ phút này người đã nằm xuống nền đất lạnh, Lâm Lạc Kiệt rõ ràng không hề có chút ấn tượng nào về Nam Tư Duệ, sự xót xa bi thương lại như rượu lên men trong lòng anh, làm cho anh khó chịu vô cùng.
[Hồng Thiên Dật đang ở Icann 0.4.]
Icann 0.4.
Đó là nơi nào? Núi đao biển lửa, rừng thiêng nước độc, hay là mồm rộng của quái vật nuốt chửng con người ta? Nó ghê gớm đến mức nào? Ác liệt ra sao? Khủng khiếp tới đâu mà hễ ai biết đến sự tồn tại của nó đều sống không ra hình người? Trăm mối ngổn ngang, ngàn vạn suy nghĩ quấn lấy lý trí của Lâm Lạc Kiệt, những hình ảnh mờ nhạt vụn vỡ vào thời khắc vật lộn cùng dòng nước đột ngột xông ra gào thét bùng nổ, phía bên kia là bức tường đầu người, thi thể của Nam Tư Duệ bất động trên vũng máu với lời nhắn nhủ cuối cùng: thiên la địa võng tầng tầng âm mưu.
Lâm Lạc Kiệt bỏ chạy khỏi nhà kho trước khi bị 0058 phát hiện.
Anh dự định sẽ trở về Trần gia ngay khi phát hiện ra căn cứ bí mật của 0058, tự nhủ mình vào trước thám thính tình hình để giảm thiểu thương vong. Anh chỉ muốn biết thêm một chút thôi, tại sao lại nghe thấy những điều đó, tại sao lại chứng kiến cái chết kia, tại sao lại ra nông nỗi này?
Còn Hồng Thiên Dật.
"Hồng Thiên Dật. . ." Lâm Lạc Kiệt lẩm bẩm, nhảy lên xe, lao đi vun vút.
Trần Trí Đình trở về Trần gia ngay sau khi cảnh sát không tìm được chứng cứ buộc tội, cứ tưởng lần này nhiệm vụ đã thất bại rồi, sẽ ảnh hưởng đến cuộc tranh đấu vị trí gia chủ tương lai của Trần Thuỵ Thư, Trần Trí Đình tranh thủ đáp chuyến bay cuối trong ngày để tránh đứa em trai đầy tham vọng của y phải một mình vất vả đối phó với nội trạch. Nhưng khi y về đến nhà rồi vẫn không thấy Trần Thuỵ Thư đâu, cũng không có ai đến tìm chết, trong căn biệt thự yên ắng đến độ không có bất kỳ một âm thanh nào ngoài tiếng gió thổi đìu hiu.
Trần Trí Đình nhíu mày, xoay người hỏi vệ sĩ: "Thuỵ thiếu đâu?"
"Thuỵ thiếu ở trên phòng." Người nọ cúi gằm mặt: "Ngài cứ về phòng mình trước, sáng mai Thuỵ thiếu sẽ tìm ngài bàn bạc."
Trần Trí Đình im lặng gật gật đầu, nhưng khi y nhấc chân di chuyển thì không phải là bước lên phòng, mà là tung cước đá văng vệ sĩ, lách người chạy ra ngoài. Có điều Trần Trí Đình không chạy được lâu, sau gáy đột nhiên đau nhói lên một cái, bất đắc dĩ phát hiện mình bị bắn kim tẩm thuốc gây mê. Thứ này phát huy tác dụng rất nhanh, Trần Trí Đình không lê được đến cửa cổng đã ngã xuống, bị vệ sĩ ném lên lưng vác đi.
Trước khi bất tỉnh y còn nghĩ, hy vọng lát nữa Trần Tuệ Đình nhẹ tay một tí, y không muốn vừa mở mắt đã thấy mình nằm trong bệnh viện, hoặc là ngồi sau song sắt.
Vệ sĩ mang Trần Trí Đình đến điểm hẹn – một khách sạn năm sao đắt tiền nằm trên đường dẫn đến ngoại ô, đèn bên trong sáng rực như ban ngày, hai hàng lính đánh thuê hừng hực khí thế xếp dài từ cổng đến phòng VIP, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thân chủ. Trần Trí Đình nhắm nghiền hai mắt, cả người mềm oặt không hề có chút giá trị vũ lực nào, bị đặt vào xe lăn đẩy vào trong phòng, lập tức gây chú ý cho tất cả những người bên trong.
"Đây là Thuỵ thiếu gia trong truyền thuyết? Nhìn không giống hồ ly tinh chút nào hết, cậu ta bị bệnh gì đây? Trông không giống kẻ bại liệt trường kì cho lắm?"
"Ai nói đây là Thuỵ thiếu? Người này là anh trai của cậu ta. Các người cũng biết Trần Thuỵ Thư vốn là con nuôi của một thành viên bổn tộc Trần gia, năm xưa được nhặt về, thằng nhóc này chính là con trai ruột của người nọ, theo vai vế thì Thuỵ thiếu phải gọi y bằng anh trai!"
"Trần Thuỵ Thư có anh trai à? Hay là 'anh trai' theo kiểu khác?"
"Chụp ảnh y gửi cho Trần Thuỵ Thư, lời đồn có thật hay không, mời Thuỵ thiếu tới chả phải là sẽ biết?"
Giọng điệu ngả ngớn châm chọc của gã đàn ông khiến cả phòng cười phá lên, ngay cả kẻ vẫn luôn cau có nghiêm nghị ngồi trong góc cũng không nhịn được nhếch miệng giễu cợt: "Không cần đâu, trên người Trần Tuệ Đình có tín hiệu GPS, chỉ cần kiên nhẫn chờ một chút thôi, với dã tâm của thằng ranh con đó, chẳng bao lâu nó sẽ tự động vác xác đến đây."
"Chậc, thường nghe nói nội đấu Trần gia là vũng nước đục, kẻ bên trong tích cực khuấy đảo, mỗi ngày đều nghĩ cách triệt tiêu nhau đúng là không sai. Nhưng tôi đây cũng nghe nói, Trần Thuỵ Thư không phải là hồ ly thành tinh bình thường, cậu ta tu luyện ngàn năm, sắp đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hoá rồi. Tuệ Tinh thiếu gia, cậu chơi như vậy có nghĩ đến ngày bị lột da xẻo thịt hay không?" Gã nọ chỉ sợ thiên hạ bất loạn, bật cười khanh khách: "Khéo lại chẳng phi thăng được đấy."
Trần Tuệ Tinh liếc đối phương một cái, vẻ mặt xảo quyệt, muốn châm biếm vài ba câu để đối phương câm miệng. Đúng lúc này cửa lớn bị đẩy vào, Trần Thuỵ Thư lẳng lặng ngồi trên xe lăn, thản nhiên quét mắt nhìn khắp phòng: "Có mặt đông đủ thế này, ý thức cao đấy, tôi có lời khen."
Trần Thuỵ Thư hôm nay không biết bước nhầm chân nào ra đường mà chả hề khách sáo đòng đưa, giả vờ khoan dung độ lượng như thường ngày, vừa mới đến đã buông lời khiêu khích, gây thù chuốc oán với không ít người. Hàng chục ánh mắt nghi kị đổ dồn vào Trần Thuỵ Thư, cậu ta chỉ chú ý mỗi người đang gục trên xe lăn đối diện, ra hiệu cho vệ sĩ tiến lên.
"Khoan, làm gì vội vàng vậy Thuỵ thiếu gia, chuyện công sự chúng ta còn chưa bàn xong." Gã đàn ông vẫn luôn lấy Trần Trí Đình làm trò vui tiêu khiển treo trên mép - gã đứng dậy, hai tay chống lên bàn: "Mối làm ăn về bến cảng lần trước tôi đề nghị, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Lúc đó tôi gặp rắc rối nên ra hợp đồng có hơi vội vàng, không kịp chuẩn bị quà đáp lễ cho cậu, giờ chúng ta ngồi xuống toạ đàm thoả thuận, hai bên hợp tác vui vẻ, cậu thấy sao?"
"Thuỵ thiếu, đừng quên chuyện Trần gia nợ gia đình tôi một mảnh đất ở gần thủ đô. Giờ mảnh đất đó đã bị thâu tóm vào tay người khác rồi, cậu giải thích sao đây?"
"Thuỵ thiếu, lúc trước tôi đề nghị cậu đừng nên gắng gượng quá mức, cậu cứ cương quyết từ chối sự tham gia của công ty chúng tôi. Kết quả thế nào? Hợp đồng kinh doanh tan vỡ, Trần gia phải bồi thường một số tiền lớn, còn phật lòng không ít đồng môn trên thương trường, giá cổ phiếu của những công ty con sụt giảm thảm hại, ảnh hưởng đến sản nghiệp lớn của Trần gia."
"Trần Thuỵ Thư, cậu không muốn tranh cử chức vị gia chủ tương lai nữa à? Hay là cậu không đủ năng lực khống chế cục diện nữa rồi? Nếu đã vậy, chúng tôi nghĩ cậu nên suy xét về chuyện rút khỏi cuộc chơi đi."
Áp lực vô hình như lưới võng chụp xuống đầu Trần Thuỵ Thư, không cho cậu ta một cơ hội giãy dụa nào. Ngày hôm nay khi Trần Thuỵ Thư quyết định đến đây cũng đã dự kiến được tình hình này, chỉ là không nghĩ tới có vài người ở phe trung lập cũng bị đối thủ kéo xuống nước. Đa số bọn họ đều không dám nhìn thẳng cậu ta, hoặc là can đảm đối đầu, rồi lại bị nụ cười trào phúng nhàn nhạt của cậu ta chế nhạo.
Trước những lời lẽ chỉ trích hạch sách trắng trợn bởi sự thất bại kinh tế, Trần Thuỵ Thư chẳng mảy may nhúc nhích, rõ ràng đang ở thế bị động, Thuỵ thiếu cứ như cường giả đã đạt được mục đích lớn nhất. Trần Tuệ Tinh cười lạnh, đã đến nước này gã còn không vạch trần điểm mấu chốt thì còn chờ đến lúc nào: "Trần Thuỵ Thư, giằng co tới bây giờ, cậu vì một cái tổ chức mạng điện tử tí hon trả giá đắt như vậy mà còn chưa chịu thu tay?"
Trần Thuỵ Thư nghiêng đầu: "Icann 0.4 trong mắt anh nhỏ bé đến thế sao?"
"Icann chẳng qua cũng là nhờ Hồng gia o bế, không có Hồng gia, bọn chúng có thể phủi tay sau bao nhiêu chuyện đã từng làm ư?" Trần Tuệ Tinh như đã nghe được chuyện cười thế kỷ: "Hiện giờ bọn chúng đã mất Hồng Thiên Dật, chỉ cần Hồng Thiên Dật có dã tâm lật đổ thì sớm muộn gì Icann cũng tan rã mà thôi."
"Anh nói phải, vị trí của Hồng Thiên Dật trong chiến dịch này rất quan trọng." Trần Thuỵ Thư gật gù: "Một con át chủ bài như vậy, đâu thể để anh ta đơn thương độc mã tấn công Icann đúng không? Huống hồ anh ta có tài như vậy, chỉ huỷ mỗi Icann thì phí quá."
Trần Tuệ Tinh nhíu mày: "Ý cậu là gì? Trần Thuỵ Thư, đừng có ở đây cậy thế lên mặt, nơi này không phải địa bàn của cậu, càng không phải chỗ cậu tự do tung hoành, dùng dăm ba lời đánh lạc hướng kiểu đấy không giải quyết được vấn đề gì đâu."
"Đúng vậy, vào thời điểm này, lời nói không thuyết phục bằng hành động." Thái độ nửa nạc nửa mỡ của Trần Thuỵ Thư khiến mọi chiêu trò mồm mép như một quyền đánh vào bông, chẳng gây ra sát thương gì. Trước khi đám người xung quanh tiếp tục mỉa mai mình lần nữa, Trần Thuỵ Thư đặt một chiếc máy tính xuống bàn, màn hình lập thể phóng to trên không trung, bên trên chứa một chương trình đã mã hoá bằng dữ liệu đại dương số, thanh tiến độ đã chạy đến 99%.
Trần Tuệ Tinh sững sờ: "Cái gì. . ."
[Cập nhật tài nguyên: 100%]
[Hoàn tất cập nhật tài nguyên. Bắt đầu tải dữ liệu lên truyền thông đại chúng.]
Khi kim đồng hồ chạm mốc sáu giờ sáng, hàng loạt các đài truyền hình lớn nhỏ và kênh thông tin quốc gia đều bị hack bởi một hệ thống ip không rõ ràng. Nội dung được đăng tải bao gồm bài viết, hình ảnh, video, và một vài đoạn ghi âm ngắn ngủi nhưng rõ ràng, rành mạch, chứa sức công phá khủng bố khó lường.
[Chuyến hàng lần này thành công trót lọt qua cửa khẩu đều là nhờ vào công của ngài lãnh sự quán đây, thật lòng cảm ơn ngài. Còn mong ngài và quý nữ nhận chút thành ý này, về chuyện hôn nhân của quý nữ và cháu nhà-. . .]
[Chuyện đấu thầu lần trước đã lỡ làm cho bọn dân đen ở khu xóm lao động đó phẫn nộ rồi, giờ phải tìm cách nào êm đẹp đuổi bọn chúng đi. . .Tôi tính thế này, chúng ta thuê người bắt cóc con cái của bọn họ, rồi giả vờ cho tiền họ chuộc mấy đứa trẻ về, nói đạo lí vài câu còn không sợ bọn chúng không nghe lời sao?]
[Nói cái gì? Số phụ nữ trẻ em đợt này có hơi ít ấy hả? Bộ các người không biết hàng hải đang kiểm soát gắt gao hay sao? Đừng có mà cò kè mặc cả! Tất cả đều là vì Trần gia!!! Cùng là người một nhà với nhau, muốn tiếp tục hợp tác dài lâu thì khôn hồn mà chọn đường đúng đi!!!]
[Tôi mặc kệ tôi mặc kệ!! Các người làm gì thì làm, phải tìm kẻ thay thế cho tôi! Mấy ả đàn bà đó tự mình ngu dốt mới đến quyến rũ bạn trai tôi! Đâm chết chúng nó thì sao? Không đáng hả?!!]
[Không cần phải bàn cãi nhiều nữa, đã có kẻ đảm bảo cho chúng ta trót lọt qua vụ này rồi. Chỉ là vài ba mạng người mà thôi, không nhọc đến Trần tam thiếu-. . .]
[. . .]
Vô số tin tức ập đến tựa cơn đại hồng thuỷ cuồn cuộn sôi trào, nhấn chìm những nhân vật tai to mặt lớn của Trần gia và mắc xích liên quan trong bão dư luận, nhất thời ai nấy đều xanh mặt, trợn trừng mắt nhìn từng nguồn từng nguồn thông tin bùng nổ điên cuồng trên màn hình – chẳng khác nào những tế bào ung thư phân chia phát triển ở thời khắc cuối cùng.
"Trần gia nổi tiếng nhất là kỹ thuật khoa học tương lai." Trần Thuỵ Thư đan mười đầu ngón tay vào nhau, vẻ mặt rành rành là xem kịch vui, con ngươi đen bóng không che giấu hứng thú ác liệt: "Muốn chơi gì cũng phải dùng nó để chơi mới công bằng, nhỉ?"
End Chapter 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co