Truyen3h.Co

Mất Ngủ [Shortfic | 2Wish - Completed]

Chapter 5

BibiGege


Trần Thuỵ Thư (Mark Siwat Jumlongkul)

Thư phòng Hồng gia không hề nhỏ, rộng rãi như mức độ phô trương thanh thế của nhà họ vậy. Tuy nhiên mùi thuốc súng giữa Hồng Thiên Dật và Trần Thuỵ Thư nồng nặc đến độ không còn chỗ trống cho dưỡng khí, khiến những người xung quanh đều cảm nhận được sự đối địch căng thẳng giữa hai bên. Từ đầu đến cuối, Trần Thuỵ Thư vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hoà, không hề lép vế trước ánh mắt ác liệt âm trầm của Hồng Thiên Dật, chẳng hề lo lắng Hồng Thiên Dật ăn tươi nuốt sống mình theo đúng nghĩa đen.

"Tôi sẽ không để Thuỵ thiếu gia chờ lâu đâu." Hồng Thiên Dật hờ hững chỉ vào Lâm Lạc Kiệt: "Anh đi theo tôi lấy rượu."

Lâm Lạc Kiệt ngoan ngoãn cầm khăn nối gót đối phương đến hầm rượu. Người bên ngoài chỉ vừa mới đóng cửa lại, Hồng Thiên Dật đã xoay người ôm chặt lấy Lâm Lạc Kiệt, giữ lấy anh trong vòng tay khép kín: "Anh!!! Anh đúng là thay đổi rồi!" Đi theo kẻ khác! Còn là thằng oắt Trần gia chết bầm!

"Anh sụt hai kí." Lâm Lạc Kiệt bình tĩnh đáp, cúi đầu nhìn cậu: "Còn mày thì trông có vẻ tăng cân."

"Đúng rồi, em tăng cân, Hồng Thái Ninh ép em ăn để xẻ thịt cân kí bán." Cậu tức tưởi ăn vạ: "Cứu em với, đưa em tới miền cực lạc cũng được, để em thoát khỏi toà nhà này là xong, em chịu hết nổi rồi! Anh ta bắt em thay mình đại diện cho nhà họ Hồng, em có phải cung nữ đâu lại bắt học quy cách hoàng gia, bắt em ăn theo chế độ dinh dưỡng còn không cho em đi gặp anh, bảo em nên hứa hôn với thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, gồng mình chịu đựng áp lực gia tộc! Lạc Kiệt, anh ta không phải người!!"

Lâm Lạc Kiệt đẩy đầu cậu ra, nheo mắt nói: "Thay vì ca cẩm thì mày nói cho anh biết Hồng Thái Ninh đã sắp về chưa?"

"Em phá huỷ đơn giao dịch điện tử của Hồng gia, chắc chắn anh ta không về vào ngay lúc này được." Hồng Thiên Dật giãy đành đạch: "Không phải anh nên quan tâm em có tổn thương hay không ư? Đã hơn hai tuần em không được gặp anh đó! Biết anh không thích tú ân tú ái nhưng anh không có chút cảm giác tiểu biệt thắng tân hôn gì sao?! Lâm Lạc Kiệt, anh có còn là người không?!"

"Nếu không phải là người, anh mày chẳng đến đây làm gì." Lâm Lạc Kiệt vỗ đầu cậu một cái: "Bớt than thở xem ai giống người hơn đi, nghĩ xem nên trốn khỏi đây bằng cách nào. Hồng Thái Ninh quỷ kế đa đoan, chắc chắn sẽ không để mày ở nhà một mình, nói cho anh biết nhà mày có bao nhiêu vệ sĩ?"

"Một trăm mười tám." Hồng Thiên Dật ỉu xìu đáp: "Ba mươi người là sĩ quan về hưu, nhóm còn lại đều là lính tinh nhuệ của tổ chức vệ sĩ, có vài kẻ là lính đánh thuê, một trong số đó còn từng được tặng huy chương chiến công anh dũng vì bảo vệ tổ quốc. Mấy ngày nay em không trốn được cũng là vì bọn họ quá trâu bò, bẫy rập lại giăng khắp nơi, thiên la địa võng tầng tầng lớp lớp, không có Lâm đại hiệp ra tay tương trợ, tại hạ sợ là không qua khỏi."

"Anh đoán không sai mà." Lâm Lạc Kiệt nhíu mày: "Icann 0.4 chưa từng có ý định buông bỏ mày, trả mày về nhà chỉ là che mắt người ngoài, âm thầm hợp tác với Hồng gia trong bóng tối mới là mục đích chính của bọn họ. Hồng Thiên Dật, mày nghĩ xem Hồng gia có bí mật gì quan trọng không thể công bố với người ngoài, nhưng gần đây chuyện liên quan đến bí mật đó xảy ra sự cố, có nguy cơ bại lộ không?"

"Hồng gia tranh bá cả chính lẫn tà, hắc bạch giang hồ đều không bỏ qua, anh muốn nói đến án tài chính kinh tế hay là minh tranh ám đấu dưới bầu trời súng ống? Hồng Thái Ninh dã tâm bừng bừng, năm nào cũng kết nạp thành viên vào băng đảng kiếm tiền vượt biên giới của anh ta, làm giàu lan xa, phi pháp vô số bí mật vô hạn, em không biết anh đang nói đến cái nào."

Nhớ đến dòng cảnh báo 'attack Mean' được mã hoá bằng máu tươi, Lâm Lạc Kiệt nhíu mày: "Liên quan đến mày ấy."

Hồng Thiên Dật thở dài, tạm thời ném nỗi nhớ nhung tràn lên từng chân lông sợi tóc, hít hà mùi trên người Lâm Lạc Kiệt rồi mới chịu nói: "Anh cũng biết em mắc chứng ngủ ngày, không đúng, phải nói là bất thình lình nhắm mắt lại rồi ngủ. . .Khò khò. . ."

Lâm Lạc Kiệt bình tĩnh gọi: "Hồng nhị thiếu gia."

". . .Theo chiều dài thời gian, Icann dần dần có nhiều mối làm ăn, quan hệ xã hội cũng được mở rộng hơn khá nhiều, bọn họ bắt đầu nhận những phi vụ cần kỹ thuật lách luật cao. Tỷ lệ thuận với số lượng nhiệm vụ tăng lên, chất lượng phục vụ cũng phải thăng cấp, bọn họ bắt đầu không thoả mãn với những chiến công em lập được, muốn em tăng năng suất lao động." Hồng Thiên Dật chỉ muốn chết dí trên người Lâm Lạc Kiệt, người yêu của cậu đúng là nam châm di động, lực hấp dẫn so với trái đất này chỉ có hơn chứ không kém. Đáng tiếc thời gian có hạn, cậu không thể do dự lâu được: "Bọn họ phát hiện bệnh của em không phải là sự cố di truyền, cũng không phải đột nhiên phát tác, mà là do thuỳ não của em bị tổn thương sau một cơn sốt cao."

Lâm Lạc Kiệt ôm đầu cậu lại, sờ lên trán cậu: "Chỗ nào? Đây? Thuỳ trán? Đỉnh đầu?"

Hồng Thiên Dật bị sờ lung tung, đầu tóc chải gọn gàng rối thành một đống, chỉ híp mắt hưởng thụ: "Còn phải kiểm tra lại nhiều lần mới xác định được cụ thể, nhưng trông thái độ của họ có vẻ chuyện này khá nghiêm trọng, họ còn cần em báo ân cho tổ chức dài dài, nên. . ."

Lâm Lạc Kiệt lo lắng: "Nên?"

"Họ quyết định tìm người có thuỳ não phù hợp với vùng tổn thương trên đầu em để thay thế." Hồng Thiên Dật chậm rãi nói từng chữ, từng chút một kiến tạo nỗi kinh hoàng trong lòng Lâm Lạc Kiệt, như giọt mực đen loang lổ ngày càng rộng trong nước: "Anh cũng biết bọn họ thần thông quảng đại, muốn tìm một người chỉ cần mất vài giờ là truy ra gốc gác tổ tiên họ hàng thân thích, không cần phải vất vả chạy đôn đáo khắp nơi, bỏ thời gian bỏ công sức còn suýt bỏ mạng như Nam Tư Duệ. . .Quan trọng nhất là, hắn vẫn chưa chết."

"Ý mày là gì?" Lâm Lạc Kiệt xâu chuỗi lời cậu nói từ đầu đến giờ, không nén nổi giật mình: "Là hắn?"

Hồng Thiên Dật gật đầu: "Em không rõ khi nào bọn họ sẽ có kết quả điều tra, vì thế anh phải đưa em đi khỏi đây càng sớm càng tốt."

"Thiên Dật, bệnh của mày. . ."

"Anh cũng biết là em không thích sống sót bằng sinh mạng của người khác mà." Hồng Thiên Dật cúi đầu cọ chóp mũi mình lên má Lâm Lạc Kiệt, giọng cậu trầm thấp nhẹ nhàng lại chứa ma lực lôi cuốn không thể tả được: "Thà rằng em bị Icann sa thải vì vô dụng còn hơn là cướp đi sự tồn tại của người khác, không ai muốn chết để cứu một kẻ không quen biết cả, hắn ta cũng vậy. Em không biết tại sao hắn lại rơi vào tay Icann, nhưng chuyện đã đến mức này thì chắc chắn hắn đã là chuột trong rọ, chỉ có thể chờ chết."

Lâm Lạc Kiệt tưởng tượng đến cảnh người nọ bị mang lên bàn mổ, giãy giụa vùng vẫy trong vô vọng, trơ mắt nhìn chính mình từ từ chết đi, bị người ta lấy bộ phận trên cơ thể gán ghép cho kẻ khác, uất ức trước khi chết liệu có biến thành thực thể để trừng phạt kẻ hại chết mình. Không hiểu sao nghĩ đến đây anh lại nhớ tới những đôi mắt ám ảnh anh trong những phút giây chập chờn vào giấc, những đôi mắt mà chủ nhân của chúng vĩnh viễn nằm dưới chân anh, máu tươi thấm đẫm tầm nhìn, trợn trừng không khép lại.

Anh muốn Hồng Thiên Dật có sức khoẻ bình thường như bao người khác, nhưng nếu đánh đổi cái bình thường đó bằng những bóng ma tâm lí theo cậu đến cuối đời thì đây không phải là biện pháp tối ưu. Hơn nữa mật thư bằng máu kia làm cho anh có ác cảm với Icann, nếu biết được Hồng Thiên Dật còn có một tên gọi khác là Mean, người chết ở ngôi nhà đó phải là một trong những thành viên thuộc lớp cao tầng – đây cũng là nguyên nhân khiến Icann thuê người hoả thiêu xoá dấu vết. Mặt khác, nếu suy đoán của anh là đúng, sự an toàn trong ca phẫu thuật cấy ghép thuỳ não này rất đáng ngờ, giả sử có kẻ nhân cơ hội này hãm hại Hồng Thiên Dật, bọn họ khẳng định trở tay không kịp.

Lâm Lạc Kiệt không đắn đo lâu, kéo Hồng Thiên Dật đứng thẳng dậy: "Mày theo anh."

Hồng Thiên Dật bỗng dưng ghì anh lại, nhướng mày: "Trần Thuỵ Thư thì sao?"

"Thuỵ thiếu gia tự khắc có giải pháp."

"Còn Vương Tuấn Dũng?"

Lâm Lạc Kiệt liếc cậu: "Anh mày không lo được nhiều người như vậy."

Hồng Thiên Dật cuối cùng cũng mỉm cười: "Em thích trong mắt anh chỉ có em. Đi, em là người nhà này, cấu tạo kiến trúc em rành hơn anh nhiều."

. . .

"Em là con của Hồng gia, nhưng không phải anh em ruột với Hồng Thái Ninh. Mẹ em là vợ sau, vì muốn có một người vợ sở hữu địa vị xứng đáng với thân phận hoàng tộc hết thời, cha mới chấp nhận lấy mẹ, sau đó thì có em." Hồng Thiên Dật vừa chạy vừa nói, tay nắm chặt tay Lâm Lạc Kiệt: "Em không nhớ những năm tháng đầu đời mình đã sống ở Hồng gia như thế nào, chỉ biết từ lúc nhận thức được thế giới này, không có ai yêu thương em bằng anh."

"Bớt thì giờ nói nhảm lại, cẩn thận lạc đường." Lâm Lạc Kiệt chạy phía sau cậu, hai người đang di chuyển trong một con đường hầm liên thông từ Hồng gia ra ngoại ô thành phố. Hồng Thiên Dật đích thực là một công tử văn thư chính hiệu, ngoại trừ khả năng nhiễu sóng điện từ, làm hư điện tử, cậu sẽ không thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bất kỳ người nào. Trước khi đi qua con đường này, Lâm Lạc Kiệt đã phải xử lí hơn năm vệ sĩ canh phòng, làm bị thương hai người làm nữ, đánh ngất vài khách tham dự lẫn người qua đường, cuối cùng mới hộ giá thành công Hồng nhị thiếu tìm đến đại lộ thoát hiểm.

Hồng Thiên Dật nói con đường này có rất nhiều nhánh, đường hầm tối hù, cần phải tập trung cảm nhận sóng điện để phá huỷ mỗi cửa gác. Vậy mà từ đầu buổi đến giờ cậu cứ mải mê tâm sự trên trời dưới đất, nếu không phải thiết bị ghi hình xung quanh đều bị sóng điện não của cậu làm tê liệt thì Lâm Lạc Kiệt đã nhét giẻ vào mồm cho thằng nhóc này tắt đài rồi.

"Chúng ta là người yêu của nhau đó, trò chuyện nhiều mới đả thông tư tưởng, gắn kết tâm linh." Hồng Thiên Dật cò kè mặc cả: "Anh cũng vậy nữa, chưa từng bật mí gì về gia đình cho em, mai mốt chúng ta kết hôn rồi, ai đứng ra uống trà cho chúng ta bái thiên địa?"

". . .Hồng Thái Ninh cho mày coi cái gì vậy? Định dạng lại đầu đi." Lâm Lạc Kiệt bất lực đẩy cậu ra, nhìn tia sáng le lói ở cánh cửa trước mặt, căng thẳng trong lòng đột nhiên tăng lên: "Thiên Dật, đây là lối ra?"

"Đúng vậy."

Lâm Lạc Kiệt siết nắm tay, chưa quay đầu lại đã cảm thấy dưới thắt lưng đau nhói. Cảm giác tê tái chớp nhoáng lan ra khắp ngươi, từng tế bào trong cơ thể run lẩy bẩy kêu gào, co giật phủ phục dưới dòng điện bất ngờ tiếp xúc. Đòn tấn công tới như hồng thuỷ, cũng rút nhanh như sấm chớp, Lâm Lạc Kiệt vẫn chưa kịp phản ứng gì đã tê liệt ngã xuống, co giật nhè nhẹ.

Anh cố gắng mở mắt ra, nghiến răng gằng từ chữ một: "Hồng Thiên Dật. . ."

"Lạc Kiệt, em xin lỗi." Hồng Thiên Dật bế anh lên, không hề suy suyển chút nào. Cánh cửa trước mặt hai người họ được mở ra từ bên trong, Hồng Thái Ninh ngồi trên ghế sofa cẩn thận lau tách trà thuỷ tinh, nhìn chằm chằm Lâm Lạc Kiệt đang co quắp trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê: "Đáng lẽ cậu phải ra đòn từ sớm, mất thời gian của anh quá."

"Tôi đâu cần anh ở đây làm chứng, sao chưa cút về hang ổ của mình đi." Hồng Thiên Dật thản nhiên đáp, đặt Lâm Lạc Kiệt lên một chiếc giường đã được lắp thiết bị y khoa, cố định tay chân anh bằng hệ thống khoá điện tử. Đội ngũ bác sĩ y tá đã chờ sẵn lập tức tiến lên cắm các ống dẫn lên người Lâm Lạc Kiệt, động tác thuần thục linh hoạt chứng tỏ việc này rõ ràng đã được chuẩn bị từ lâu.

"Thì phải xem mặt người có thể làm cho nhị thiếu chịu bỏ vốn gốc ra là ai chứ." Hồng Thái Ninh cười cười, chống cằm cảm khái: "Trông cũng không tệ lắm, có khí chất, nhưng coi bộ không phải người chịu nhún nhường, cậu cẩn thận bị người ta ghi thù rồi không chuộc lỗi lại được."

"Chuyện đó không mệt đến anh, rút nhanh đi, nhớ đóng cửa dùm." Hồng Thiên Dật kéo mành lại che tầm nhìn của Hồng Thái Ninh, nhìn vị bác sĩ đang sát trùng tay: "Chưa đến điểm mấu chốt thì không được ngừng, phần cuối cùng sẽ do tôi xử lí."

"Cậu biết gì về y khoa ư?" Bác sĩ hỏi ngược lại, đôi mắt màu nâu sẫm và thanh âm trong trẻo quen thuộc đến độ làm cho Lâm Lạc Kiệt đang co giật phải điếng người. Hồng Thiên Dật không trả lời, nghiêng đầu ra hiệu cho bác sĩ bắt đầu gây mê, lảng tránh ánh mắt của Lâm Lạc Kiệt.

Lâm Lạc Kiệt nỗ lực giữ mình tỉnh táo trong giây lát, cơn khó thở đột ngột ập đến làm cho anh nói không nên lời, chỉ có thể gắng gượng truy vấn Hồng Thiên Dật: "Vì sao. . .?"

"Chứng mất ngủ đến một thời điểm sẽ biến chứng thành Insomnia, một hội chứng tâm thần có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến trung khu thần kinh, làm cho người ta bắt đầu thay đổi tính cách, tâm trạng thất thường, làm ra những hành vi mất kiểm soát, dẫn đến các bệnh trạng khác, nguy hiểm nhất là gây ra rối loạn lưỡng cực." Hồng Thiên Dật nắm lấy cổ tay anh, ghim kim tiêm, bơm chất lỏng lạnh lẽo vào dưới lớp da nóng ấm: "Người mắc chứng Insomnia thời gian dài sẽ xuất hiện ảo giác, tự hại bản thân, có khuynh hướng tự sát, cho dù có nhận được sự can thiệp của y học cũng không thể hoàn toàn trở lại là chính mình."

"Hồng. . .Thiên Dật!" Người Lâm Lạc Kiệt run bần bật, hai mắt đỏ ngầu: "Ai cần mày quan tâm! Thả anh. . .ra. . .! Nam Tư Duệ! Anh đừng hồ đồ theo nó. . .!"

"Tiến trình gây mê kết thúc, hai phút nữa bệnh nhân sẽ hoàn toàn hôn mê, chuẩn bị bắt đầu giải phẫu." Nam Tư Duệ mang một chiếc vali titan xám bạc đặt xuống bàn, Lâm Lạc Kiệt vừa liếc thấy thứ kia là lại thở dốc tức giận, phản kháng trong câm lặng.

Bên trong vali chứa một bộ não đã được đông lạnh và giữ tươi bằng công nghệ tân tiến, Hồng Thiên Dật không có nói dối, Icann đúng là đã chuẩn bị một 'người' sống để thay thế, nhưng người được thay thế không phải cậu, mà là anh.

"Em không muốn anh phải sống những ngày đơn độc đối diện với bóng đêm." Hồng Thiên Dật cúi đầu khẽ nói vào tai Lâm Lạc Kiệt, tận mắt nhìn thấy anh từ từ chìm vào giấc ngủ: "Chứng mất ngủ sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào trúng phải lời nguyền của nó, đó là con quỷ sẽ kéo anh ra khỏi em. Em thà rằng chúng ta trở thành kẻ thù của nhau, tuyệt không để cho nó cướp anh đi."

Người xứng đáng lôi anh xuống địa ngục, chỉ có thể là em.

End Chapter 5

Ôi quàng tử.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co