Truyen3h.Co

MẤT NGỦ

ONESHOT

chanchang1103

Khi ánh đèn cuối cùng của thành phố seoul vụt tắt thì cũng là thời gian mà mọi người bắt đầu nghỉ nghơi.

Nhưng vẫn sẽ có những con cú đêm thức khuya làm việc chẳng hạn như Chan một con cú đêm chín hiệu đang ngồi trước bàn làm việc. Bỗng nhiên cánh cánh cửa phòng bật mở một bóng dáng nhỏ bé đứng trước cửa phòng anh, dù không cần lên tiếng bangchan cũng biết đó là changbin em bé của anh
"anh Chan ơi, em không ngủ được.."
Giọng nói trầm thấp và rè đến mức khó nghe ra từng câu từng chữ có phải rằng là con người đang đứng trước cửa kia đang rất buồn ngủ?

"Lại đây.." chỉ đơn giản hai câu nhưng cũng đã đủ báo hiệu cho người kia biết rằng mình đã được cho phép.
Bangchan rời ánh mắt khỏi bàn làm việc nhìn lên em bé của mình đang ngủ gà ngủ gật. Anh lên tiếng khiến cho bin phải giật mình.
"Sao vậy?"
"Em không ngủ được.."
Bangchan khi nghe được câu trả lời liền vỗ nhẹ lên đùi mình và nói
"Ngồi đi.." giọng nói trầm ấm pha chút nam tính kèm theo hành động hơi...có chút nhạy cảm ấy đã đủ khiến changbin đỏ mặt vì ngại

"Không muốn sao?" Bangchan có chút không kiên nhẫn cất tiếng.
"Dạ không e-" chưa kịp dứt câu em đã bị kéo mạnh về phía anh.
Chan nhìn kĩ con người trước mặt mình,vẻ đẹp ấy luôn khiến anh phải đau đầu vì quá nhiều người chú ý đến em...
"Nói đi....bảo bối muốn gì?"
Bangchan vừa xoa eo em vừa hỏi,dù anh đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn trêu chọc chú thỏ hêu trước mặt một chút.

"Ưm...anh biết mà còn trêu em.." changbin nói có vẻ ấm ức.
"Nhưng anh muốn nghe câu trả lời"
Changbin nhìn anh kĩ hơn rồi lại cuối thấp đầu xuống.

"Channie...op..oppa anh có thể ru em ngủ không?"
Chan hơi bất ngờ trước câu nói ấy liền muốn nghe kĩ lại
"Em nói gì cơ?"
"Hừ...anh trêu em nữa là em giận thiệt đó!"
Changbin ngước mặt lên có vẻ vô cùng ấm ức với anh người yêu.
Bangchan hạ thấp người xuống gần tai của em mà cất giọng
"Được rồi..nhưng mà em đừng có gọi anh là channie oppa nữa nếu không là anh cứng lên mất.." giọng nói trầm ấm pha chút trêu chọc của chan đã làm con người trong lòng mình hốt hoảng.

Anh để bé con trong lòng mình xuống giường và đi dọn dẹp những thứ cho công việc vừa rồi..
Changbin nằm trên chiếc giường của anh người yêu mà hít hà lấy mùi dầu gội anh thường sử dụng.

Lúc em đang bắt đầu mê mang thì bỗng nhiên một bóng dáng to lớn luồng tay qua ôm em khiến em phải giật mình quay đầu lại nhìn.

"Ngoan nào để anh dỗ em ngủ nhe..."
bangchan kề sát tai bin mà thì thầm,nó giống như có ma thuật rất có sức hút khiến người đang nằm trên giường mê mẩn.
Anh nằm cạnh em khiến em phải toát mồ hôi vì ngại nhưng sao cảm giác nó... cứ dễ chịu sao ấy nhỉ...?
Bangchan vỗ về changbin bằng hơi ấm từ bàn tay to lớn của mình .
.
.
.
.
Khi đang vỗ về changbin ngủ thì anh nghe thấy tiếng thở đều đặng của em
Nhìn lại thì em đã ngủ từ lúc nào rồi
Bangchan rời bàn tay mình khỏi bụng của em mà đứng dậy vương vai khi anh quay đầu lại nhìn kĩ em hơn thì changbin mặt một chiếc áo tanktop đen khoét sâu và phối với một chiếc quần boxer đen tương tự ôm sát đùi trắng nỏn. Anh rời tầm mắt không dám nhìn nữa sợ rằng nhìn lâu hơn anh sẽ lại nổi thú tính mất.

  Chan leo lên giường nằm cạnh changbin, nhìn rõ khuôn mặt đẹp ấy.
Anh vuốt mái tóc xoăn của em đặt lên đó một nụ hôn nhẹ
"Ngủ ngon nhé thiên thần của anh"

Một buổi tối chẳng có gì đặc biệt với mọi người cả nhưng nó sẽ là ngày vô cùng kỉ niệm của hai con người nào đó.
.
.
.
.
.
______________________________________
Bộ này là cảm hứng cụa tui lúc đang học GDCD cái có hứng viết v á🥲🥲
Nếu mà có sai sót các friends thông cảm nhe tại là fic đầu tay á
Chúc các friends buổi sáng vv
💓💓 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co