Truyen3h.Co

Mất tích

Chương 2

SakuraNguyen9

Sự chuyện cứ như vậy, thời gian lại trôi qua mấy tháng.

Uzumaki Naruto nhận được tin báo từ Uchiha Sasuke - lữ hành ngoài làng. Naruto chậm rãi mở tin báo, ánh mắt hắn lặng nhìn dòng chữ: "Khỏe mạnh, Naruto và Sakura chớ lo lắng"

Ánh mắt hắn giữ nguyên tiêu cự, không hề do dự vò nát bức tín, thẳng 1 đường ném vào thùng rác. Nếu không để ý kỹ, hẳn không ai có thể để ý khóe môi hắn đang run rẩy, không phải kiềm chế ý cười khi nhận được tin báo từ Uchiha Sasuke, mà là một ý tứ không ai hiểu được.

Kết thúc một ngày công tác tại văn phòng Hokage, trời cũng đã sầm tối, Shikamaru đã sớm tan làm, hiện tại từ trên xuống dưới của Tháp Hokage, chỉ còn lại vị Hokage đáng kính.

Trên mặt hắn không hề thấy một tia mệt mỏi, ngược lại có thể nhìn thấy đôi mắt hắn lóe lên những tia sáng vui sướng khó hiểu.

Hắn duỗi người, khóe môi hắn nhếch lên. Một lúc sau, thân thể của hắn bắt đầu được phủ quanh bởi lớp chakra màu cam, hẳn là lớp chakra của Cửu Vĩ. Cùng lúc đó, trong lòng tay hắn bắt đầu xuất hiện một lối vào không gian kỳ quái. Từ văn phòng Hokage, hắn chậm bước vào không gian đen kịt, phía sau hắn cánh cửa không gian dần khép lại rồi biến mất. Văn phòng Hokage khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh, không có một bóng người.

Uzumaki đi vào không gian, xung quang rất rộng lớn, không thể nhìn thấy đường biên, hơn nữa, xung quanh u ám, lạnh lẽo và hoàn toàn mù mịt, chỉ có ánh sáng từ lớp Chakra xung quang Naruto mới có thể phản một chút ánh sáng.

Không biết đi bao lâu, trước mặt hắn là một cái lồng sắt rất lớn. Bên ngoài còn họa một phong ấn phức tạp.

Nơi này từng là nơi phong ấn Cửu Vĩ. Nhưng hiện tại, nằm ở bên trong là một thiếu nữ tóc hồng, gầy sụp, yếu ớt mà tự ôm lấy bản thân mình. Cảm giác như cô gái nhỏ bị rút kiệt sinh lực, chật vật và nằm trên đất, không còn sự sống. Nhưng khi nghe được tiếng bước chân, thân thể của thiếu nữ không tự chủ được mà phát run.

"Sa~ku~ra~chan!". Hắn hô kéo dài một cái tên. Thiếu nữ nằm trên mặt đất kinh hãi mà đột ngột bò dậy, điên cuồng mà chạy theo hướng khác. Nhưng nàng nào có thể chạy thoát? Cổ tay, mắt cá chân của nàng đều bị giam cầm trong xích sắt. Hơn nữa dưới chân nàng còn họa một vòng bùa chú, một khi bước chân ra khỏi, nàng sẽ lập tức cảm thấy một trận đau đớn như vạn tiễn xuyên tim.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" Thiếu nữ đau đớn tột cùng, khựng lại tại chỗ, nàng chôn vùi mặt đằng sau mái tóc lộn xộn, nàng quỳ rạp trên mặt đất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co