Truyen3h.Co

Mất tích

Chương 5

SakuraNguyen9

Haruno Sakura đẩy cửa bước vào, tức giận mà nói: "Naruto, nghe nói cậu lại không ngoan ngoãn ăn cơm! Cậu đã quên lần trước nhịn ăn mà xuất huyết dạ dày, hại Bộ Y tế phải tăng ca sao!" Haruno Sakura bước nhanh tới bên cạnh bàn làm viện, dùng sức là véo tai của Hokage Đại nhân đáng kính.

Tất nhiên là Shikamaru nói với nàng.

Shikamaru rất đơn giản và thông báo: "Naruto có điểm không đúng, người tôi tin chỉ có cậu, nhanh nhanh một chút tới xem hắn".

Sakura nghe vậy liền rất lo lắng, quần áo đều chưa thay một mạch chạy tới Tháp Hokage.

Naruto tại thời điểm mà Sakura tới, liền biết hắn nên diễn tiếp như thế nào. Thời điểm mà Sakura dùng sức mà véo lỗ tai, hẵn cũng thật mười phần phối hợp: "Sakura-chan! Sakura-chan! Đau đau đau...!"

"Cậu biết đau là còn tốt!" Sakura buông lỏng tay, tiện tay giúp Naruto sắp xếp lại văn kiện trên bàn "Có tâm sự gì ngày mai lại nói, tớ đang rất đói, chúng ta đi ăn cơm, câu thấy thế nào?"

Naruto nhìn thoáng qua thật vui vẻ, còn diễn vẻ thật vui mừng: "Thật không, thật không, là hẹn hò sao Sakura-chan?"

Hắn sắp diễn không nỏi. Tại sao ở trước mặt Sakura-chan hắn cũng bắt đầu phải ngụy trang?

Naruto cảm giác, nội tâm của hắn từ khi còn nhỏ là một chấm đen li ti, dần dần bị khuếch tán thành một mảng đen u ám, che lấp mọi ánh sáng của hắn.

Hắn giống như bất chợt bị cô lập với thế giới bên ngoài, không thể cảm nhận được một chút hơi ấm, cũng không tài nào nghe được bất kỳ một âm thanh nào từ bên ngoài. Hắn quan sát vẻ mặt đầy lo lắng của Sakura-chan đầy lo lắng mà hỏi han hắn, mà hắn một câu cũng chưa đáp lại.

"Naruto! Naruto!" Sakura phát hiện đôi mắt của hắn trống rỗng, không có tiêu cự, vô luận lay hắn thế nào hắn cũng không trả lời.

Đột nhiên Naruto nắm lấy tay nàng.

"Sakura--chan, cậu biết không? Tớ thật mệt mỏi" Hắn nói bằng giọng trầm đặc, không còn là vẻ bề ngoài tràn ngập năng lượng như ngày thường.

Sakura thật đau lòng mà xoa xoa hai má hắn, lo lắng nói: "Naruto, cậu sao vậy, rốt cuộc là chỗ nào không khỏe?"

"Tớ chỗ nào cũng không thoải mái" Hắn đột ngột dùng sức nắm chặt lấy hai tay của nàng, Sakura bị đau mà kêu lên, khó hiểu nhìn Naruto.

Trong đôi mắt đầy sợ hãi của Sakura, cả người hắn dần bị bao phủ bởi lớp Chakra của Cửu Vĩ. Nàng chưa bao giờ cảm thấy, một Naruto xa lạ như thế, thậm chí còn có phần đáng sợ.

"Sakura-chan có nguyện ý giúp tớ không?"

"Naruto, cậu rốt cuộc là ...""

"Nếu Sakura-chan mong muốn giúp tớ, vậy chúng ta cùng nhau rơi vào bóng tối nhé!"

"Aaaaaaa" Sakura chỉ kịp thét chói tai, nàng bị Naruto ném vào trong không gian của hắn, văn phòng Hkage khôi phụ lại vẻ an tĩnh, phảng phất như chưa từng có ai tới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co