Chap 1
Tôi gặp anh vào một ngày nắng rực rỡ, lúc ấy anh là một chàng trai hotboy được rất nhiều người hâm mộ và yêu thích.
Còn tôi chỉ là một con ngốc không được quan tâm và là một trong những người hâm mộ anh.
Từ tuần trước tôi đã gặp anh trong một khu rất nhiều căn nhà xa hoa lộng lẫy mà tôi không thể với tới.
Thật bất ngờ khi Vương Đan Du, người tôi thương nhớ từng ngày lại là người yêu của chính người chị ruột của mình.
Ngay từ lúc ấy tôi sốc đến nỗi đứng im như một bức tượng, cổ họng khô ran khó mà nói lên lời.
Không ngờ Đan Du, con người từng hứa sẽ không bao giờ yêu một người nào cho đến năm ba mươi tuổi giờ lại là người yêu của người chị chẳng tốt lành gì của tôi.
Từ nhỏ, cha mẹ tôi đã ly hôn khi sinh tôi ra được 7 tháng. Vào ngày ấy cha tôi là trụ cột của gia đình, khi ly hôn mẹ tôi không có gì, chị ta vì thấy cha là người có thể kiếm ra tiền liền quyết định đi theo cha, còn tôi chỉ có thể đi theo mẹ với sự không can tâm và uất ức của mẹ.
Chị ấy ngay từ khi được sinh ra, còn được coi viên ngọc quý giá nhất của gia đình. Chị ta có một làn da trắng mịn, gương mặt xinh đẹp nũng nịu, chiếm mọi spotlight.
Tôi khi được sinh ra lại bị coi là sự đen đủi, chiếm mọi vận may của chính người chị ruột ấy. Tôi buồn bã chỉ có thể chịu những ấm ức đấy mà không thể nói ra.
Chị ta được đặt với cái tên là "Mộng Tuyền Thanh" , với nghĩa tượng trưng cho sự đẹp đẽ, thuần khiết và thanh cao. Công nhận hay thật nhưng nó không đúng khi dành cho chị ấy.
Vào năm tôi được sinh ra khoảng năm tháng, chị ta vì không thích tôi mà dùng những thủ đoạn để khiến cha mẹ về phe chị ta và hành hạ tôi. Thanh xuân của tôi chẳng có gì ngoài những vết bầm tím bởi đòn roi.
Tôi hận chị ấy nhưng lại chẳng có thể làm gì được chị ta. Những thứ tôi mong muốn, mơ ước đều thuộc trong lòng bàn tay của chị ta.
Vương Đan Du, cha mẹ, sự tin tưởng đều thuộc tất cả vào chị ta, tôi vì những lời bịa đặt của chị ấy mà bây giờ tôi chỉ có thể lủi thủi một mình.
Từng ngày tôi chỉ có thể nghe những lời mắng chửi, nói xấu và bịa đặt của người khác mà chẳng thể làm gì. Tôi bất lực tuyệt vọng.
Tôi từng ngày phải chịu đựng không thể ngóc đầu lên nổi, giống như có vật thể nào mang tên " BẠO LỰC " đang đè lên đầu tôi thật nặng nề.
Khi tôi gặp Vương Đan Du, tôi cố gắng giải thích và nói về con người thật của chị ấy, tôi với ánh mắt cầu mong anh sẽ hiểu cho tôi.
Nhưng không, trong suy nghĩ của anh ấy lại xem tôi chỉ là một người phụ nữ xấu tính ích kỷ, cố gắng lấy những gì của Thanh Thanh để thuộc về mình.
Vương Đan Du biến đổi sắc mặt, dơ tay đẩy ngã tôi
" Tôi xin cô đấy Mộng Hương Chang à "
" Cô thiếu thốn tình thương đến nỗi phải đi bán rẻ chính bản thân mình và đi bịa đặt về chị ruột của cô sao ? "
" Tôi không ngờ cô là con người như vậy, xin cô từ nay đừng đi theo tôi nữa, thật dơ bẩn "
Nghe Vương Đan Du nói vậy, tôi đứng ngây người, nhìn bóng lưng anh dần khuất khỏi tầm mắt tôi thì lòng như bị vỡ ra từng mảnh.
Người tôi thương yêu biết bao lâu giờ đây chỉ vì lời nói bên một phía mà lại cắt đứt mối quan hệ của tôi giữa anh.
Ông trời thật biết cách trêu đùa trái tim của tôi vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co