sự thật
kim mingyu nhắn lại cho cái tên số lạ ấy, lòng anh có chút nực cười cũng có chút thấp thỏm. những suy nghĩ xấu trước kia của anh và cậu gắn mác lên người moon junhui cũng được gác bỏ. 2 giờ sáng họ vẫn lục đục, ánh đèn vàng hắt lên mặt bàn còn màn hình máy tính sáng trưng hắt lên mặt ba người đang nghiêm túc đàm phán để xin ryu kwangsoo nhẹ tay hơn với moon junhui.
" sao? chửi ghê lắm mà? giờ câm re vậy? "
- gyu, em tưởng nó phải là 'im re' chứ! thằng này không đi học à? _myeongho
đọc tin nhắn đang cay mà seo myeongho chơi cho quả làm jeon wonwoo với kim mingyu cười ầm cả lên. anh ôm eo myeongho tựa vào hõm cổ cậu cười không ngớt, bên kia không thấy phản hồi chỉ hiện dòng chữ 'đã xem' khiến ryu kwangsoo trở nên mất kiên nhẫn.
ngồi một lúc, nịnh nát mồm nhưng hắn ra vẻ tự cao. nhắn cái kiểu bắt họ phải quỳ xuống để cầu xin mình. kim mingyu ngón tay bây giờ không gõ mà là đập vào bàn phím, vừa nhắn vừa chửi thề. ngẫm thế nào, jeon wonwoo ngăn mingyu không gửi 'chúng tôi xin lỗi'
- xin lỗi nó làm gì? anh cũng có thể làm đổ cả cái bang xã hội đen đó mà?
- cái l** má sao anh đ** nói sớm đ** c** m* làm người ta mất giá nãy giờ!! _mingyu
- thì ai bảo mày chú tâm quá chi!! _wonwoo
- con l** m* nó thấy người ta thở dài thì phải biết chứ đ** m* _myeongho
- rồi rồi đừng chửi nữa!!! anh về phòng đi ngủ đây, buồn ngủ quá _wonwoo
- yaa gaesekki..._myeongho
jeon wonwoo đứng lên giãn cơ một lúc không lâu rồi chẳng thèm để ý lời cằn nhằn của hai thằng em mà tiến thẳng về phòng. ừ thì đấy, jeon wonwoo luôn luôn như vậy. ngoài mặt tỏ ra vô tội yếu thế, nhưng bên trong là cả một con dã thú tàn ác.
sáng hôm sau, jeon wonwoo gã mặc một chiếc vest xanh lá chuối đậm. túm gọn một nửa đằng sau đầu rồi để một sợi tóc lởm chởm trước chán. miệng ngậm điều thuốc rít một hơi rồi ném xuống đất dập tắt nó, ngay trước cửa nhà kho của ryu kwangsoo. chẳng biết gã làm cách nào, cái nhà kho này hôm trước con ồn ào lời ra tiếng vào, tiếng đánh bi-a hay mùi khói thuốc cũng chỉ có của gã còn vương đọng, bây giờ thành một nơi hoang tàn, yên tĩnh như chưa hề có gì xảy ra. gã bước vào, bên trong là một bãi chiến trường, đàn em của ryu kwangsoo đứa không sứt đầu thì cũng què chân. gã bước lên căn phòng hôm trước người quen của myeongho dẫn lên, đạp cửa xông vào. ryu kwangsoo bị trói ở góc tủ, moon junhui được băng bó gọn gàng và nằm nghỉ ở bệnh viện gần đây. jeon wonwoo cười khẩy, gã rút thêm điếu thuốc rồi châm nó, làn khói trắng bay bổng làm mờ nhòe ánh đèn chiếu vào mặt gã.
- như tao đã nói, không biết mày đã khinh thường tao cỡ nào mà còn dám gửi cả đoạn video mày đánh junhui? xem ra lòng tự trọng của tao bị mày giẫm đạp ghê quá nhỉ! hay là nghĩ tao ngu như lần mày sai khiến moon junhui để lừa tao? thật là, bao nhiêu chuyện mày làm tao cũng khá chán đấy!
jeon wonwoo vẫn phì phèo điếu thuốc, đi qua đi lại trước mặt ryu kwangsoo. hắn vẫn im lặng, như thể chuẩn bị đe dọa gã. nhưng sao bây giờ trông gã chẳng có chút đề phòng nào vậy nhỉ? hắn liếc mắt nhìn về phía cửa, quay lại lườm jeon wonwoo.
rồi đúng như kế hoạch của hắn, moon junhui bị một tên đàn em kè dao trước cổ bước đến. dọa gã sẽ giết chết em. gã cười khẩy, ném tàn thuốc vừa dập đến gần chỗ ryu kwangsoo.
chẳng là đêm qua đàn em của jeon wonwoo đến phá nát cái bang xã hội đen của hắn khi hắn không có một chút phòng thủ nào. nhưng ryu kwangsoo cũng không phải dạng vừa khi dặn dò một tên đàn em đi theo chiếc xe cứu thương đang chở junhui đến bệnh viện. đàn em hắn ngồi trực chờ cả đêm chỉ để trả thù cho đại ca mình, nhân lúc không ai để ý cậu ta liến bế thóc em lên rồi chuồn đi thật nhanh.
nhưng cho đến bây giờ, mặt gã không có biểu cảm gì cả. gã đứng nhìn em từ trên xuống dưới một lượt, mặt lạnh tanh nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi và thất vọng. em biết, bây giờ người thất vọng phải là gã chứ không phải là em. nhưng em cứ đứng chờ gã lên tiếng, chờ gã cứu lấy em như này...thì sự thất vọng của em chỉ càng lớn hơn. moon junhui nhìn lại vào mắt anh, con dao cũng kè sâu hơn làm máu chảy không nhiều.
em đáng chết hơn bất cứ ai từng lừa jeon wonwoo, em cảm thấy khá hối hận khi viết bức thư đó cho gã. thà rằng cứ để tên đê tiện kia đánh chết đi thì bây giờ gã đã không tốn thời gian ở đây để nhìn em tàn tạ như này.
bất ngờ seo myeongho đạp tên giữ em từ đằng sau, con dao văng ra đất. kim mingyu từ cửa lao đến đấm mạnh vào mặt tên đàn em đó. chưa kịp giáng xuống cú thứ hai, seo myeongho chặn tay anh lại kéo về phía mình rồi lấy khăn trong túi áo lau tay cho anh.
moon junhui ngồi không vững ở dưới đất. em chỉ vừa mới tỉnh dậy chưa được bao lâu thôi đã bị hành hạ như vậy thì sao mà chịu cho nổi. jeon wonwoo khuỵu xuống cạnh em để cho em tựa vào, lồng ngực gã cảm nhận được hơi thở yếu ớt của em. gã nhẹ nhàng ru em vào giấc ngủ sâu, choàng áo vest của mình cho em đỡ lạnh rồi bế em về khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co