Truyen3h.Co

Mất trí nhớ ☆{Choker}☆

Chap 2✨️

yeongCathie

Sanghyeok tưởng mình diễn quá đạt, ai dè bị bế nguyên về một căn penthouse to bằng cả khu phố nhà anh cộng lại.
Chăn lông mềm, sàn nhà ấm, nước ấm, quần áo thơm tho — tất cả đều mới, đều xịn, và đều… khiến anh càng run.
Vì anh biết, có gì đó không ổn
Anh ngồi xếp bằng giữa giường, nhìn cánh cửa phòng im ắng. Không có người canh, không có khóa, không ai trói. Chỉ có câu nói lạnh lùng của Jihoon lúc nãy:
“Tắm đi. Tối chúng ta nói chuyện.”
Nói. Chuyện. Cái. Gì??
Anh lật đật chui vào phòng tắm, vừa gội đầu vừa tự luyện lời khai như đang thi vai chính phim truyền hình: “anh mất trí thật mà ... anh không nhớ gì cả…  em là ai vậy…”
Sau một hồi đắn đo, anh quyết định làm liều lần hai. Đêm đó, anh mặc đồ ngủ gọn gàng, tóc tai thơm thơm, đi chân trần lấp ló ngoài cửa phòng khách như một con mèo đói chưa dám bước vào.
Jihoon đang ngồi trên sofa, áo sơ mi đen hơi mở cúc, tay cầm ly rượu vang đỏ như máu. Ánh đèn phản chiếu lên mắt Jihoon khiến gương mặt lạnh tanh kia càng thêm sắc bén.
“Tới đây.” –  Jihoon nói, không ngẩng đầu.
Sanghyeok: *Vỡ vai rồi mấy má ơi…*
Cố nhịn run, anh bước từng bước lại gần, cố nặn ra một nụ cười ngơ ngác:
“Chồng  gọi vợ có chuyện gì không, chồng?”
Jihoon đặt ly rượu xuống bàn, quay hẳn về phía anh, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt:
“Anh mất trí nhớ thật?”
“Vâng…” – Anh đáp, suýt nghẹn.
“Vậy sao anh biết tôi là chồng anh?”
– “…”
“Và sao anh biết cách dụ tôi ôm anh, khóc đúng lúc, nói đúng tông, diễn xuất đúng chuẩn?”
Anh đứng đơ. Gáy lạnh toát. Trán đổ mồ hôi. Bàn tay túm lấy gấu áo.
– “Tại… tại anh cảm nhận được trái tim mình…”
Jihoon nhướn mày.
– “…nó bảo rằng đây là người đàn ông anh yêu nhất cuộc đời này… nên anh mới liều…”
Im lặng.
Một hồi lâu, Jihoon mới chậm rãi đứng dậy.  bước tới trước mặt anh, cúi người xuống, đôi mắt sâu thẳm chiếu thẳng vào mắt anh.
“Anh tên gì,bao nhiêu tuổi?”
“Lee Sanghyeok 23 tuổi”
“Làm nghề gì?”
“Nhân viên văn phòng… đang khổ sở…”
“Không phải mất trí nhớ à?”
“…”
Anh cảm giác như mũi tên vừa đâm thẳng vào tim xịt keo cứng ngắc
Nhưng bất ngờ — Jihoon đưa tay, nhẹ nhàng vén một sợi tóc bên má anh:
“Tôi hỏi vậy thôi. Vì từ lúc anh ngã vào người tôi, tôi đã định để anh đi.”
“…”
“Nhưng rồi anh ôm lấy tôi, miệng gọi ‘chồng ơi’ giữa đám đàn em đang nhìn. Từ giây phút đó, tôi nghĩ… nếu anh đã nhận nhầm người, vậy để tôi cho anh sai luôn tới cùng.”
Anh trố mắt: “Hả?”
Jihoon khẽ cười, nụ cười đầu tiên từ lúc gặp mặt:
“anh giả vờ mất trí nhớ, thì tôi sẽ giả vờ tin. Nhưng từ giờ, anh là người của tôi. Không được phép chạy.”
“Cái gì…?”
“Ở lại đây đi, vợ à.”
-----------------------------
🐧✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co