Truyen3h.Co

Mặt Trời Ấm Áp

Part TWO (8-15)

Jiyong

Chương 8

Kéo Oh SeHun ra khỏi dòng suy nghĩ chính là điện thoại của Kim JongIn gọi đến, cậu nhìn thấy tên hắn, ngẩn người hồi lâu mới tiếp điện thoại.

“…”

Đầu bên kia truyền đến thanh âm trầm ổn của Kim JongIn: “Ngoài trời đang mưa rất lớn, tôi đến đón em.”

“Không cần, tôi tự về được.”

Bên kia trầm mặc một hồi, “Được rồi, đừng nói nữa, em ngoan ngoãn chờ tôi.”

Oh SeHun không nói nữa mà ngắt máy, không khỏi cười khổ, rõ ràng đã chia tay lại còn hành động như vậy. Kim JongIn, anh rốt cuộc muốn làm gì?

Oh SeHun đeo túi rời khỏi văn phòng, đứng ở đại sảnh lầu một đợi hắn. Nhìn cảnh trời mưa to hiếm thấy vào mùa đông, cảm giác quen thuộc làm cậu nhớ đến thời điểm chia tay ngày trước, trời cũng mưa to như vậy, ẩm ướt làm người ta cảm thấy rất áp lực.

.

Oh SeHun tan học mới phát hiện mình không mang theo ô, ngẩn người nhìn mưa to. Kim JongIn vốn nói sẽ đón cậu cũng không thấy đâu, Oh SeHun vừa lạnh vừa đói, cuối cùng vẫn cắn môi dầm mưa, vừa chạy đến khúc quanh liền thấy Kim JongIn đang bung ô che cho cô gái đã theo đuổi hắn rất lâu.

Oh SeHun đi chậm lại theo sau bọn họ, thấy hắn đưa nữ sinh đến trước cửa kí túc xá.

Kim JongIn xoay người liền bắt gặp Oh SeHun cả người đều ướt đẫm đang lạnh run, vội vàng đi đến muốn che ô cho cậu, “SeHun…”

Giọng nói của hắn làm Oh SeHun bạo phát, hung hăng đẩy Kim JongIn, “Không cần lại đây.” Trong giọng nói có chút tức điên.

Kim JongIn không phản ứng kịp mà nhìn cậu, “SeHun em làm sao vậy?”

Oh SeHun khổ sở cũng không phải vì hắn qua lại với nữ sinh khác, mà là trong lúc nghỉ đông hai người họ có hục hặc, Kim JongIn lại có tính luôn không từ chối người khác. Hắn giống như một người thực sự tốt, cho dù có hợp hay không cũng không để ý, chỉ cần người khác cầu xin, hắn sẽ không từ chối.

Oh SeHun vẫn luôn tin tưởng hắn thật sự thích cậu, nhưng hình như cậu sai rồi, giống như lúc này đây, rõ ràng đã hứa sẽ đến đón cậu, nhưng chỉ cần người khác nhờ vả thì hắn sẽ chiều ý, lại quên mình đi.

Rõ ràng là đối với nữ sinh đã từng nhiều lần tỏ tình với hắn, hắn có thể từ bỏ cảm nhận của cậu mà đưa cô ấy về kí túc xá. Hắn vẫn luôn như vậy khiến Oh SeHun cảm thấy chính mình cũng không hề quan trọng đối với hắn.

Nghi ngờ ngày càng lớn làm Oh SeHun rất mệt mỏi, cậu khóc nhìn Kim JongIn, “Kim JongIn, chúng ta chia tay đi.”

Kim JongIn nhăn mặt, cho dù cách màn mưa mơ hồ, hắn vẫn có thể nhìn ra bộ dáng khổ sở của Oh SeHun, “SeHun không cần tùy hứng.”

Thanh âm SeHun nghèn nghẹt nức nở: “Tôi mệt mỏi quá… Cùng anh như vậy thật sự mệt mỏi quá… Kì thật… Tôi đối với anh cũng không hề quan trọng đi… Chúng ta chia tay đi.”

Kim JongIn tiến lên, “Em thật sự cảm thấy vậy?”

Oh SeHun không ngừng lui về phía sau, “… Chẳng lẽ không đúng sao? Anh luôn có nhiều người thích như vậy… Anh lại không bao giờ từ chối bọn họ thật sự làm tôi mệt muốn chết… Tôi không chịu được một tình yêu như vậy…”

Kim JongIn dừng lại, đứng thẳng lên, “Oh SeHun, em chính là biết, anh rất yêu em.” Kim JongIn chưa từng nghĩ tới, thì ra Oh SeHun trước giờ cùng mình một chỗ chính là đem theo cảm giác như vậy mà mắng hắn. Hắn đem hết ôn nhu của mình mà yêu thương cậu, sủng nịch cậu, cậu cũng không nghĩ với tính cách của hắn thì phải nhẫn nại bao lâu. Coi như hắn không xứng làm người yêu của cậu đi, nhưng chỉ vì một chuyện như vậy liền muốn chia tay sao? Oh SeHun, em vẫn ích kỉ cùng tùy hứng như vậy, lúc nào cũng muốn chính mình quan trọng hơn người khác, chỉ cần thương tổn một chút liền lập tức tránh xa. Kim JongIn nhìn Oh SeHun khóc đến thê thảm, trong lòng vô cùng đau đớn, muốn bước đến an ủi cậu, ngược lại chính mình bị lời nói của cậu đâm cho thương tích đầy mình.

Oh SeHun nói: “… Yêu thương kiểu đó, tôi thà không cần. Kim JongIn, chia tay đi.”

Kim JongIn có chút không thể tin được nhìn Oh SeHun, hắn lần đầu tiên biết Oh SeHun cũng có thể tàn nhẫn như vậy.

“Anh yêu em, nhưng cũng không phải không có em thì không sống được. Em phải nhớ kĩ, Oh SeHun, đây là câu nói nặng nhất anh có thể nói với em.” Em xem, em cứ việc hết lần này đến lần khác thương tổn tôi, tôi cuối cùng vẫn luyến tiếc không nỡ nhẫn tâm với em. Có lẽ tôi yêu em không có thuốc nào chữa được rồi, nhưng là, nếu em hy vọng chia tay, vậy thì cứ làm như em mong muốn đi.

Kim JongIn đem ô đặt trước mặt cậu, sau đó rời đi.

Đó là lần cuối cùng Oh SeHun nhìn thấy hắn, sau khi chia tay, cậu không còn gặp lại Kim JongIn nữa. Cậu vẫn đi học đi làm bình thường, chỉ là không còn gặp hắn, ngay cả cơ hội cho cậu hối hận cũng không có.

.

“Đợi có lâu không?” Nghe được thanh âm quen thuộc, Oh SeHun ngẩng đầu nhìn lên, là Kim JongIn đang đứng cách cậu nửa thước.

Oh SeHun theo bản năng lắc đầu, bởi vì đang hồi tưởng chuyện xưa mà hốc mắt đỏ lên, nước mắt cũng sắp rơi xuống.

Kim JongIn ngẩn người, hắn từng bước đến gần, giơ tay xoa lên mặt Oh SeHun, dừng lại ở mi mắt, “Làm sao mà khóc?”

Kim JongIn đối với mình tràn ngập ôn nhu, Oh SeHun lại càng khó chịu, nặn ra một nụ cười cực kì khó coi, “Làm gì có, đây là do lạnh.”

Kim JongIn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đặt ô qua một bên, đem Oh SeHun kéo vào trong lồng ngực, luồn tay vào mái tóc của cậu, “Muốn khóc cứ nói, tôi sẽ không cười em.”

Oh SeHun cuối cùng vẫn không nhịn được, khóc. Cậu khóc rất thê thảm, cả thân thể nho nhỏ đều run rẩy, thanh âm nức nở, miệng còn nhỏ giọng nỉ non.

Kim JongIn không biết cậu bị làm sao, nhìn thấy cậu khóc như vậy trong lòng đã ẩn ẩn đau.

Tôi thật sự rất hối hận, khi đó không nên nghe theo mà rời khỏi em.

Kim JongIn ôm Oh SeHun để cậu tùy ý khóc. Biết cậu khóc đã mệt, Kim JongIn nhặt ô lên, ôm cậu ra khỏi trường học.

Chương 9

Ngồi trong xe, Kim JongIn đưa khăn giấy cho Oh SeHun lau khô nước mắt cùng nước mũi, ôn nhu hỏi: “Có đói không?”

Oh SeHun nhu thuận gật đầu.

Kim JongIn nhìn bộ dáng này của cậu, cảm thấy vừa đáng yêu lại có điểm đau lòng, “Muốn ăn cái gì?”

Oh SeHun bị hắn nhìn đến phát ngượng, nhỏ giọng nói: “Mì sợi.”

Kim JongIn đồng ý, khởi động xe đi đến tiệm mì. Hắn còn nhớ rõ ở phố bên cạnh có một gia đình làm mì sợi rất đặc biệt, nói không chừng còn có thể gặp được hai người bọn họ.

Dừng xe lại, kéo Oh SeHun vào tiệm tìm chỗ ngồi, quả nhiên gặp hai tên đáng ghét kia. Kim JongIn kéo ghế dựa, đẩy Oh SeHun vào bên trong, cậu khó hiểu nhìn hắn.

Kim JongIn trấn an: “Bạn của tôi.”

Oh SeHun ngơ ngác ngồi xuống, hai tên ngồi đối diện rốt cuộc cũng ngẩng đầu, Park ChanYeol nhìn thấy Kim JongIn liền mừng rỡ, “Ơ kìa, KkamJong, đến đúng lúc quá nha.”

Kim JongIn gật đầu.

BaekHyun vừa mới ngẩng đầu liền thấy Oh SeHun. Oh SeHun có chút ngượng ngùng nhưng cũng không nhìn đi chỗ khác, BaekHyun cười với cậu một cái, “Là bạn của KkamJong nha, em tên gì?”

Oh SeHun: “Em tên Oh SeHun.”

Park ChanYeol vừa nghe xong lập tức vui vẻ, cười toét miệng, “Ôi trời, tôi biết cậu chính là người yêu nhỏ của KkamJong mà… Ối!”

Kim JongIn chuẩn xác đạp cho Park ChanYeol một nhát dưới bàn, còn chưa hết giận mà nhéo y một cái, tôi biết tỏng anh chỉ tổ ngáng đường chứ chẳng giúp được gì.

Kim JongIn lập tức đánh trống lảng đi: “Anh hôm nay không để anh BaekHyun nấu cơm sao?”

Lực chú ý của Park ChanYeol cũng bị dắt đi, “Baek nhỏ nói muốn ăn mì sợi nên mới dẫn em ấy đến đây~”

BaekHyun liếc ChanYeol một cái, “Còn hai đứa thì sao?”

Kim JongIn nhìn nhìn Oh SeHun, cậu vốn đang cúi đầu nghe bọn họ nói chuyện, nghe gọi đến mình thì theo bản năng ngẩng đầu nhìn Kim JongIn, tầm mắt hai người chạm nhau… Kim JongIn tươi cười thật ôn hòa, trong mắt tràn ngập sủng nịch, “Vì SeHun nói muốn ăn nên mới đến.”

Hai người đối diện bị sự ngọt ngào của Kim JongIn đâm cho mù mắt, hơi run lên. Park ChanYeol vừa mới chuẩn bị mở miệng thì thức ăn đã được dọn lên, thành công chặn họng y.

Vừa ăn vừa nói chuyện, Kim JongIn thật sự rất chú ý đến tâm tình của Oh SeHun. Lúc nói đến chuyện gì buồn cười, cậu cũng sẽ cười theo, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Càng tiếp xúc với Kim Jongin nhiều lại càng phát giác khoảng cách của bọn họ đặc biệt xa, loại cảm giác khủng hoảng này làm cậu rất khó chịu, tâm trạng lại trầm xuống, cũng không quá hào hứng cùng mọi người nói chuyện.

Kim JongIn đương nhiên chú ý đến biểu cảm của Oh SeHun, chờ cậu ăn xong liền tạm biệt hai người kia. Lúc tới nhà, Oh SeHun nói người toàn mùi mì, muốn đi tắm, Kim JongIn gật đầu, đi cho Monggu ăn.

Cho con chó nhỏ ăn xong thì pha sữa cho Oh SeHun, ngồi trên sofa chờ cậu, nhàm chán mà xem TV, lâu lâu lại nhìn qua phòng tắm một cái. Đến khi sữa đã nguội Oh SeHun mới cầm khăn mặt đi ra, lau lau mái tóc ướt đẫm.

Kim JongIn gọi cậu lại uống sữa, Oh SeHun ‘ừ’ một tiếng đến ngồi cạnh hắn, cầm ly sữa bắt đầu uống. Kim JongIn cực kì tự nhiên lấy đi khăn trong tay Oh SeHun, giúp cậu lau tóc. Oh SeHun không tránh né, nhu thuận ngồi yên trong lồng ngực Kim JongIn.

Động tác của Kim JongIn rất ôn nhu, lau lau mái tóc tỏa hương thơm mát của Oh SeHun, dễ dàng làm người khác mê muội.

Oh SeHun có chút mệt mỏi dựa vào ngực Kim JongIn, một nửa khuôn mặt lộ ra dưới mái tóc ướt, dưới ánh sáng của ngọn đèn vàng ấm áp càng trở nên xinh đẹp. Kim JongIn khắc chế nhịp tim đập cuống cuồng, ôn nhu nói: “Thực xin lỗi.”

Oh SeHun híp mắt lại, “Vì cái gì?”

Kim JongIn ngừng động tác tay lại một chút sau đó liền tiếp tục, “Không nên vì nói chuyện với bạn bè mà không để ý đến em.”

Oh SeHun nghe xong, nở nụ cười, đúng lúc Kim JongIn nghĩ cậu sẽ không trả lời thì lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của cậu: “Không phải do anh… Là do chính tôi… Tôi cảm giác khoảng cách giữa chúng ta thật lớn… Anh thay đổi rất nhiều… Giống như ngay cả một điểm chung chúng ta cũng không có.”

Kim JongIn hồi lâu cái gì cũng không nói, chỉ là càng gia tăng lực mà ôm siết Oh SeHun, hắn đang muốn mở miệng thì lại nghe cậu nói: “… Không trách anh, đều là tôi gieo gió gặt bão.”

Hiện tại Kim JongIn có thể xác định, Oh SeHun vẫn còn yêu mình, hẳn là em ấy hối hận đi! Nhẹ nhàng vỗ về hai má Oh SeHun, kì thật, tôi cũng hối hận.

Đợi đến khi hắn hoàn toàn lau khô tóc của Oh SeHun, cậu đã muốn thiếp đi trong lồng ngực hắn. Kim JongIn ôm lấy cậu đi về phòng, đắp chăn cho cậu, đang chuẩn bị rời khỏi thì lại bị Oh SeHun kéo lại, “Không cần đi.”

Trong thanh âm còn mang theo khẩn cầu nho nhỏ, Kim JongIn cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu, “Không đi, tôi chỉ đi tắm một chút thôi.”

Chương 10

Sau khi Kim JongIn tắm xong, đứng trước cửa phòng Oh SeHun chần chờ một lúc mới bước vào, tắt đèn nằm xuống bên cạnh Oh SeHun. Cậu lập tức bật người xáp đến, cực kì tự nhiên vùi đầu vào lồng ngực quen thuộc của hắn.

Kim JongIn cực kì cẩn thận ôm cậu, một hồi lâu sau mới chậm rãi hô hấp bình thường lại. Khắp phòng đều là hương vị nhẹ nhàng thanh mát của Oh SeHun, dễ dàng làm người khác mê muội.

Oh SeHun đặt đầu cọ cọ lên hõm vai của Kim JongIn, thở dài thỏa mãn. Vào lúc Kim JongIn nghĩ sẽ không phát sinh chuyện gì khác, Oh SeHun lại ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt sáng ngời xuyên qua bóng tối chăm chú nhìn hắn.

Cậu nói, “Hôn em đi.”

Rõ ràng biết hắn là người yêu cũ mà vẫn có thể nói rất chắc chắn như vậy. Kì thật Oh SeHun vẫn luôn to gan như vậy, nhưng đồng thời cậu cũng rất rụt rè, giống như tự mình mâu thuẫn chính mình.

Kim JongIn bất đắc dĩ nở nụ cười, đặt tay lên cổ Oh SeHun, hôi lên đôi môi mềm mại tinh tế của cậu. Oh SeHun chủ động hé môi, sau đó hai người triền miên cùng một chỗ, Kim JongIn lúc đầu động tác rất ôn nhu, nhưng chỉ một lúc sau liền trở nên vội vàng xao động.

Quả nhiên, hắn luôn luôn không có cách nào chống cự lại Oh SeHun. Đã nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi một chút nào.

Hắn bướng bỉnh hôn cậu, chạm vào làn da non mềm của Oh SeHun, từ trên xuống dưới của cậu đều khiêu khích dục vọng của hắn. Hắn đã trưởng thành rồi, vào giờ phút này làm cái gì cũng đều không đáng trách, đến cả Oh SeHun cũng đã nghĩ đến những chuyện sẽ phát sinh ra sau này.

Nhưng vào thời điểm cuối cùng thì Kim JongIn ngừng lại, kéo áo ngủ của Oh SeHun lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cậu lên, mỉm cười hôn lên trán cậu, “Ngủ ngon.”

Sau đó giống như trước mà ôm cậu vào lòng. Oh SeHun còn cảm giác được dục vọng của Kim JongIn, chính là hắn cái gì cũng không làm. Đáp án kì thực cậu đã biết, Oh SeHun thở dài một hơi, đem đầu vùi vào bả vai Kim JongIn, không muốn suy nghĩ gì nữa.

.

Ngày hôm sau, Oh SeHun dậy sớm hơn Kim JongIn, cậu nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của hắn, sửng sốt một trận mới phản ứng lại, nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào phòng tắm, nhìn thấy chính mình trong gương thì phát ngốc ra luôn.

Cậu nhớ lại một chuỗi hành động lớn mật của mình tối hôm qua, không biết phải đối mặt Kim Jongin làm sao, cắn cắn môi, lại lôi cách cũ ra dùng lại, bật người đứng lên.

Rửa mặt xong trở về phòng, trên giường đã không thấy người đâu. Oh SeHun thở dài một hơi lấy quần áo ra chuẩn bị thay, lúc soi gương mới phát hiện trên cổ chi chít dấu hôn màu hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ bừng lên.

Vội vàng quơ một cái khăn quàng che kín cổ rồi đeo túi lên, theo bản năng liếc nhìn căn phòng đối diện, rồi như chạy trốn mà bước ra cửa. Vừa mới chuẩn bị thay giày thì đã nghe thanh âm trêu chọc truyền đến từ phía sau: “Lại chuẩn bị chạy trốn nữa sao?”

Cả người Oh SeHun cứng đờ, xoay đầu nhìn lại đã thấy Kim JongIn ăn mặc chỉnh tề đứng nhìn mình, Oh SeHun liếm liếm môi, “Haha… Em bỗng nhớ ra còn có chút việc, hôm nay phải đi sớm một chút.”

Kim JongIn nhếch môi, “Lần đầu tiên anh mới biết giáo viên mỹ thuật tạo hình cũng có tiết vào thứ bảy đó.”

Bây giờ Oh SeHun mới biết hôm nay là thứ bảy, thấy ý đồ của mình đã bị lột trần rồi, cái miệng nhỏ liền trề xuống.

Kim Jongin bước đến thay giày, “Dù sao cũng thay đồ rồi, cùng nhau đi mua sắm chút đi.”

Nói rồi không đợi Oh SeHun từ chối liền tha cậu ra ngoài, mới vừa ra ngoài, đập vào mắt Oh SeHun đã là một mảng tuyết trắng. Tâm tình cậu tốt hẳn lên, lao nhanh xuống, còn chưa kịp chơi vui đã ngã cái ‘oạch’ vì trơn.

Kim JongIn đi sau buồn cười kéo cậu dậy, phủi sạch tuyết trên người cậu, cười hỏi: “Ngã có đau không?”

Oh SeHun mất mặt muốn chết, rầm rì đáp lại một tiếng.

Tâm tình Kim JongIn rất tốt, nhéo nhéo mặt cậu, “Ngốc quá.” Sau đó đem tay cậu nhét vào túi áo mình, nắm chặt. Oh SeHun mở to mắt nhìn Kim JongIn, hắn nhíu mày, không nói gì đi thẳng về trước.

Đi đến một quán nhỏ ăn sáng, dây dưa một hồi đến tận mười một giờ, dắt Oh SeHun lên xe bus, may mà xe không đông, hai người tìm một ghế đôi ở phía sau.

Oh SeHun ngồi dựa vào cửa sổ, Kim JongIn hỏi: “Có lạnh không?”

Nhân tiện đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi Oh SeHun, lành lạnh.

Oh SeHun cọ cọ, hất tay hắn ra, “Trên xe có máy sưởi cơ mà.”

Kim JongIn thấy bộ dáng ngạo kiều của cậu, trong lòng rất thích thú, liền nhanh như chớp hôn lên mặt cậu một cái.

Oh SeHun bật người nổi giận, xoay người trừng Kim JongIn, “Ê!!! Anh làm cái gì đó!!!”

Kim JongIn chỉ cười tủm tỉm nhìn cậu, Oh SeHun ‘hừ’ một tiếng, đẩy khuôn mặt chướng mắt của Kim JongIn ra xa, lại xoay người ngắm cảnh.

Chương 11

Xuống xe, Kim JongIn đang định nắm chặt tay Oh SeHun thì cậu đã không muốn phối hợp vì còn ghim chuyện lúc nãy Kim JongIn đánh lén mình trên xe. Kim JongIn đơn giản buông tay cậu ra, trực tiếp ôm lấy vòng eo nhỏ của Oh SeHun.

Cho dù đang là mùa đông thì việc hai người đàn ông ôm nhau trên đường cái vẫn luôn thu hút rất nhiều ánh mắt, Oh SeHun nhăn mặt lầm bầm một tiếng, giãy dụa thoát ra khỏi ma trảo của Kim JongIn, chính mình vươn tay ra nắm lấy tay hắn.

Oh SeHun buồn bực muốn chết, sớm biết vậy cứ để cho hắn nắm tay là được rồi! A! Kim JongIn đồ xấu xa!!!

Lễ Giáng Sinh đã đến gần, đi trên đường thỉnh thoảng sẽ thấy vài dòng “Merry Christmas” cùng khuôn mặt của ông già Noel, chủ đề của hai người cũng tự nhiên chuyển hướng, “Lễ Giáng Sinh làm gì bây giờ?”

Oh SeHun phản ứng lại, híp mắt cười như hồ ly: “Làm gì là làm gì? Hai chúng ta cùng nhau trải qua thôi~”

Kim JongIn cười đến vui vẻ: “Đúng vậy~ Em nguyện ý sao?”

Oh SeHun dẩu môi, hếch cằm, ra vẻ cao ngạo, “Em còn phải cân nhắc đã.”

Vừa lúc đi đến rạp chiếu phim, Oh SeHun giở thói xấu dừng lại chọn phim kinh dị. Trước kia mỗi lúc tính lưu manh trỗi dậy, Oh SeHun sẽ mở phim kinh dị lên sau đó đánh thức Kim JongIn, bắt hắn ngồi xem cùng mình.

Từ nhỏ tới lớn Kim JongIn chỉ sợ mỗi cái này, cả người cứng ngắc ngồi bên cạnh Oh SeHun, cậu còn cố ý trêu chọc hắn, nói nếu KkamJong sợ thì về phòng ngủ tiếp đi, cẩn thận kẻo buổi tối có muốn đi WC cũng không dám đi đó.

Lúc này Kim JongIn liền kiên trì lấy lại bộ dáng tôn nghiêm nam tính của mình.

Anh xem, giữa chúng ta cũng có kí ức ngọt ngào vui vẻ đấy thôi, chỉ là mỗi khi tưởng niệm lại chỉ toàn vào những thời điểm thương tâm muốn chết, cho nên mới đau buồn như vậy.

Oh SeHun biết, chính mình vẫn còn yêu thương hắn.

Kim JongIn mua trà sữa và bỏng ngô xong quay trở về, nhìn thấy Oh SeHun cầm phiếu giới thiệu phim ngẩn người liền bước đến, dùng bàn tay có chút lạnh lẽo nhéo lên mặt cậu một cái, Oh SeHun giật mình run lên, phản ứng lại được liền quát: “Lạnh muốn chết, anh làm cái gì mà tay lạnh như vậy!”

Kim JongIn sờ sờ mũi, “Vì thấy em ngẩn người nên muốn kéo em tỉnh lại thôi mà~”

Oh SeHun vì muốn che dấu tâm tình nên cố ý nhéo lên eo Kim JongIn một cái rồi ngoảnh đi, bước về trước. Kim JongIn lắc lư đi theo phía sau cậu, đúng là càng ngày càng ngạo kiều mà~

Không biết có phải chọn sai thời điểm không, rạp chiếu phim to như vậy mà giờ chỉ còn vài chỗ ngồi. Đợi Oh SeHun ngồi xuống, Kim JongIn đưa trà sữa cho cậu, “Đây, em thích chocolate nhất mà.”

Cậu bây giờ cũng không để ý đến tình yêu trà sữa của mình, chỉ một lòng muốn nhìn biểu hiện của Kim JongIn.

Kim JongIn ngồi xuống rồi đưa bỏng ngô cho Oh SeHun. Phim chiếu được một nửa, mấy cảnh khủng bố cũng được chiếu lên rồi mà Kim JongIn lại không có phản ứng gì, Oh SeHun cảm thấy rất kì quái, mới đầu cậu nghĩ hắn đang giả vờ, quan sát hồi lâu rốt cuộc không nhịn được, “Kim JongIn, anh sao lại không sợ phim kinh dị!”

Không nghĩ tới Kim JongIn lại xáp đến bên tại mình nói nhỏ: “…”

Trong rạp tối om, chỉ có một mình Oh SeHun biết ngay cả lỗ tai của mình cũng đỏ lên rồi.

‘Sau khi mất đi em, anh mới phát hiện không có em bên cạnh còn đáng sợ hơn mấy thứ này, cho nên, nhiêu đây căn bản không đáng để nhắc tới.’

Kim JongIn thần sắc ôn nhu xoa lên cổ Oh SeHun, nâng cằm cậu lên, vừa bá đạo vừa ôn nhu mở hai cánh môi nhỏ ra, đùa giỡn đầu lưỡi của cậu, nhẹ nhàng ma sát.

Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim rồi Oh SeHun mới phát hiện, chẳng những phim chiếu cái gì cũng không biết, còn bị Kim JongIn ức hiếp, mình bị cái gì vậy trời!!!

Vì Oh SeHun nói đói bụng nên hai người vào quán M bên cạnh ăn, thời gian vẫn còn sớm, Giáng Sinh cũng đã đến gần nên hai người đi mua sắm chút đồ trang trí.

Lượn vài vòng trong tiệm bách hóa, lúc đi ra hai người đều xáchđồ đầy cả hai tay. Oh SeHun không muốn đi xe bus nữa, đang không biết nên về nhà thế nào thì Kim JongIn nói Park ChanYeol hôm qua vừa mượn xe của hắn, vừa lúc y đang ở đây, hắn đi lấy xe lại, bảo Oh SeHun đến quán cà phê ngồi một lúc, Oh SeHun lười biếng nói đã biết, anh mau đi đi.

Cậu chán muốn chết ngồi trong quán cà phê nhìn ra cửa sổ, trong lúc vô ý thì bắt gặp thân ảnh nổi bật của Wu YiFan, biểu tình trên mặt gã không tốt lắm, tay còn đang kéo một người, Oh SeHun nhìn tiếp mới phát hiện là LuHan.

Cậu còn đang buồn bực làm sao hai người họ lại biết nhau thì ở ngoài LuHan đã hung hăng giật tay mình ra khỏi tay Wu YiFan, giống như phát cuồng mà gào thét gì đó, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy nước mắt.

Vào lúc cậu đang muốn bước ra ngoài, Wu YiFan sắc mặt xanh mét ôm chặt LuHan trong lồng ngực, nhanh chóng đem anh mang đi.

Chẳng bao lâu sau đã có điện thoại gọi đến bảo cậu ra ngoài, cậu liền thanh toán tiền rồi xách đồ leo lên xe Kim JongIn, “Em vừa mới thấy anh trai cùng anh Lu, hình như hai người họ biết nhau.”

Kim JongIn đã tiếp xúc với LuHan vài lần vì Oh SeHun, cũng biết chuyện của anh cùng Wu YiFan. Kim JongIn đem thuốc bổ vừa mua trên đường đưa cho Oh SeHun, “Hai người bọn họ biết nhau khá rõ.”

Oh SeHun cầm thuốc lại nhét ngược vào miệng Kim JongIn, “Anh Lu đã khóc đó, hình như là vì vậy nên anh của em mới nổi giận, sắc mặt cực kì kinh dị!”

Kim JongIn nghĩ nghĩ, vẫn nói với Oh SeHun, “Em có phát hiện quan hệ của hai người bọn họ có chút không thích hợp không?”

Oh SeHun lần này phản ứng rất nhanh, “Anh nói anh trai em với anh Lu sao?”

Kim JongIn gật đầu, “Hình như biết nhau đã rất lâu rồi, lần trước lúc chúng ta đi ăn cùng anh của em, anh đã thấy không bình thường.”

Oh SeHun cắn tăm, “Vậy phải làm sao bây giờ? Còn có anh YiXing nữa…”

Kim JongIn lắc đầu, “Anh YiXing đã biết rồi. Em đừng lo chuyện của bọn họ, chuyện tình cảm người ngoài không xen vào được đâu.”

Oh SeHun ‘a~’ một tiếng.

Chương 12

Vừa về đến nhà Oh SeHun đã nhanh chóng chạy đi thay đồ, sau đó ngồi ở sofa ôm Monggu. Kim JongIn đem đồ mới mua xếp gọn gàng, rồi cũng thay đồ ngồi xuống bên cạnh Oh SeHun. Oh SeHun ra vẻ đại gia giơ chân lên gác trên đùi Kim JongIn, “Innie, massage chân cho ta đê~”

Kim JongIn túm mắt cá chân của Oh SeHun, rồi nhân lúc cậu chưa kịp phải ứng thì đè cậu xuống sofa, Oh SeHun lấy tay chắn trước ngực, “Anh muốn làm gì!”

Kim JongIn bị dấu hôn hồng hồng trên cổ cậu hấp dẫn lực chú ý, hắn lấy tay xoa nhẹ, im lặng nhìn ấn kí của chính mình in lên.

Oh SeHun lúc này mới nhớ đến những dấu hôn đó, cậu giương mắt nhìn Kim JongIn, trong đôi mắt đen của hắn rất yên tĩnh, nhìn không ra một tia cảm xúc.

Oh SeHun phỏng đoán hắn đang nghĩ gì, cậu luôn luôn không nhìn được suy nghĩ của hắn, chẳng lẽ hắn cảm thấy chính mình thật phóng đãng… Thật tùy tiện có phải không?… Oh SeHun nghĩ vậy thì bất giác cụp mắt xuống, xoay đầu đi.

Kim JongIn giống như là tỉnh lại từ trong mộng, buông Oh SeHun ra, ngồi thẳng dậy. Oh SeHun bị hắn buông ra cũng ngồi dậy, ôm gối cuộn thành một đống, càng nghĩ càng không xong, ngay cả đầu cũng muốn vùi vào trong gối luôn rồi.

Kim JongIn cảm thấy hắn cùng Oh SeHun nên cho đối phương một cái chức danh, không thể cứ mập mờ như vậy. Hắn nhìn về phía Oh SeHun, thân hình mỏng manh của cậu luôn làm hắn đau lòng, đối với Oh SeHun, hắn luôn luôn luyến tiếc. Hắn đem Oh SeHun ôm vào ngực, “SeHun.”

Oh SeHun không phản ứng.

Kim JongIn nhẹ vỗ về bọc sữa nhỏ trước ngực, “SeHun, anh không muốn phải đợi nữa…”

“Sau khi chia tay với em thì anh ra nước ngoài, anh tự đánh giá mình rất cao, nhưng mà anh căn bản vẫn không thể quên em.”

“Anh rất nhớ em nên lại quay về, kì thật thỉnh thoảng anh vẫn nghe được tin tức của em, đã có mấy lần anh muốn đến tìm em, nhưng lại sợ em đã sớm có người khác rồi. Sau thật sự anh chịu không nổi nữa, nên mới đến nói với em muốn thuê chung nhà.”

“SeHun, chúng ta không cần lãng phí thời gian thêm nữa.”

Kim JongIn cười khổ, siết chặt cả thế giới của hắn trong lồng ngực, “Anh hối hận, cực kì hối hận.”

Oh SeHun nghĩ nghĩ, “Có thể đợi thêm một chút không? Em.. Cần thêm thời gian.”

Kim JongIn sửng sốt một chút, sau đó đáp ứng cậu.

Kì thật, Oh SeHun cũng không biết sao mình lại muốn hắn chờ, cậu có thể khẳng định chính mình vẫn thích hắn như xưa, bằng không cũng sẽ không độc thân đến giờ.

Kì thật, trong ba năm không có hắn, cậu cũng từng thử yêu vài lần, nhưng lại rất đáng buồn phát hiện chính mình chỉ có thể tiếp nhận Kim JongIn.

Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy hai người bọn họ vẫn còn bị một điều gì đó cản trở.

.

Bữa tối hai người tùy tiện ăn một chút sau đó thu dọn rồi bắt đầu đấu game. Oh SeHun dù sao vẫn kém hơn Kim JongIn, quá khứ hay hiện tại cũng vậy, bị thua đến sáu ván, khóc lóc om sòm, “A!!! Không chơi nữa, lúc nào cũng thua!!!”, ôm Monggu thảm thương mà lăn lộn trên đất.

Kim JongIn tắt máy game sau đó túm Oh SeHun kéo dậy, “Chơi xấu là phải chịu phạt.” Monggu đáng thương bị cha ngó lơ, không cam lòng mà vây quanh chân Kim JongIn ư ử hai tiếng, muốn lôi kéo sự chú ý của hắn.

Kim JongIn vỗ mông Oh SeHun, cười xấu xa nói, “Vậy phạt em hầu hạ anh~”

Sau đó liền bế thốc cậu lên đi về phòng, Oh SeHun sợ tới mức líu lưỡi, “Ê ê!! Kim JongIn!!! Bỏ em xuống!!!”

Kim JongIn mắt điếc tai ngơ đem Oh SeHun đặt lên giường rồi bắt đầu tự cởi nút áo, Oh SeHun sửng sốt một chút rồi bò nhanh đến góc giường, “Muốn làm thì anh tự đi mà làm!!!”

Kim JongIn bị phản ứng của Oh SeHun chọc cho cười, cũng không trêu cậu nữa, “Em hiểu lầm rồi, anh đi tắm thôi, em cũng tắm rửa đi, haha~”

Giờ Oh SeHun mới biết mình bị Kim JongIn đùa giỡn.

Kim JongIn cười cười đi ra ngoài, Oh SeHun tức giận đến hít thở không thông, lại nghĩ đến phản ứng vừa nãy của mình, buồn bực đem cả đầu vùi vào gối.

Kim JongIn tắm rửa xong lại cho Monggu ăn rồi mới vào phòng Oh SeHun, cậu vẫn đang tắm, từ phòng tắm truyền ra tiếng nước tí tách.

Kim JongIn ngồi trên giường cầm tranh Oh SeHun vẽ lên xem, cậu tắm xong đi ra thấy hắn thì giấu mặt sau khăn cười trộm, cởi dép ngồi lên giường, cầm khăn đưa cho Kim JongIn.

Kim JongIn hiểu ý, nhận lấy khăn liền tiến tới phía sau lau tóc cho cậu, Oh SeHun lấy iPAD ra bắt đầu chơi game.

Kim JongIn: “Ngày mai có tiết không?”

“Mai là cuối tuần mà?”

“Cuối tuần thì không có tiết à?”

“Ừm, ngày mai em phải về nhà với anh trai. A~ Mỗi lần về nhà đều bị tra tấn lỗ tai.”

Kim JongIn cười cười nhéo mặt cậu, “Vì quan tâm em nên mới nói đến em.”

Oh SeHun lầm bầm, “Vậy ngày mai anh làm gì?”

“Đi tăng ca, bằng không Giáng Sinh sẽ không có thời gian cho em.”

“Xì, em mới không cần.”

“Em không cùng anh thì còn cùng ai được chứ.”

“Em cũng có một hàng dài fangirl đó nhá.”

“Xì…”

Lau khô tóc cho Oh SeHun xong, đem khăn để qua một bên, Oh SeHun đặt đầu lên bụng Kim JongIn chơi game.

Kim JongIn điều chỉnh tư thế tiếp tục xem tranh, thỉnh thoảng còn cùng Oh SeHun tán gẫu hai tiếng. Sau khi hắn xem xong tranh mới phát hiện cậu đã ngủ, liền giúp cậu tắt iPAD sau đó đắp chăn cho Oh SeHun, tắt đèn, ôm cậu ngủ.

Chương 13

Kim JongIn tỉnh dậy trước Oh SeHun, nhìn thấy tiểu bảo bối trong lòng ngực bộ dáng ngủ rất ngây thơ, trong lòng lại càng mềm mại, nhẹ nhàng vỗ về cậu, hạnh phúc đến mức sắp tan ra.

Kim JongIn rốt cuộc nhịn không được, hướng đến môi của Oh SeHun mà hôn lên, cậu ậm ừ một chút rồi mở nửa con mắt ra, Kim JongIn lại hôn thêm vài lần, Oh SeHun bị hắn trêu chọc đến tỉnh.

Cọ cọ lên người Kim JongIn, bởi vì vừa tỉnh ngủ nên thanh âm vẫn còn mềm nhẹ vô lực, “Không cho em ngủ, JongIn đáng ghét!”

Kim JongIn sủng nịch nhéo nhéo chóp mũi xinh đẹp của cậu, “Trời sáng lắm rồi, không phải em nói còn phải về nhà sao?”

Oh SeHun híp mắt, “Đừng có nhéo… Anh hay nhỉ.”

Kim JongIn ôm Oh SeHun ngồi dậy, luồn tay vào lớp áo ngủ vỗ về vòng eo gầy nhỏ của cậu, cắn cắn vành tai cậu, “Cái kia… Hay là tranh thủ lúc em chưa tỉnh ngủ làm một chút.”

Vốn buổi sáng thì đàn ông đều dễ dàng hưng phấn, hơn nữa đã đến tận ba năm chưa nếm qua hương vị tình dục, cho nên bất quá mới một chút, Oh SeHun đã bị Kim JongIn trêu đùa đến mềm nhũn người, chịu đựng giọng nói ấm áp du dương bên tai cùng khoái cảm đã lâu chưa có, nhịn không được nhỏ giọng rên rỉ.

Đôi mắt đen của Kim JongIn trầm xuống, sau đó không khách khí hôn lên môi cậu, Oh SeHun cũng bắt đầu đáp lại hắn, trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hai đôi môi gắn bó triền miên.

Kim JongIn cởi nút áo ngủ của Oh SeHun ra, ở thắt lưng trắng nõn không tì vết mà lưu lại ấn kí của chính mình, Oh SeHun khó nhịn cọ cọ, áp sát vào người Kim JongIn, “A… JongIn…”

Kim JongIn nhìn thấy bộ dáng diễm lệ lúc đắm chìm trong tình dục của Oh SeHun, một loại cảm giác tự hào bỗng nhiên xuất hiện trong lòng hắn, đây là người của hắn, chỉ có hắn mới có thể khiến cậu trở nên như vậy.

Tham lam đưa tay vào cạp quần nắm lấy đứa nhỏ non nớt của Oh SeHun, phối hợp mơn trớn một hồi, chỉ chốc lát sau Oh SeHun liền bắn ra trên tay hắn.

Oh SeHun ngừng lại một chút rồi cũng muốn giúp Kim JongIn giải quyết, Kim JongIn kéo cậu lại, hung hăng hôn lên môi cậu, “Anh tự giải quyết là được rồi, em ngủ thêm chút nữa đi.”

Sau đó hắn thay Oh SeHun rửa sạch liền đi vào phòng tắm. Đến lúc Oh SeHun rửa mặt xong ra phòng khách, Kim JongIn đã làm xong bữa sáng, hai người mới ăn một nửa thì cậu nhận được điện thoại của Wu YiFan nói gã đang ở dưới lầu.

Oh SeHun đáp lời, sau đó uống một ngụm sữa, nói với Kim JongIn, “Em phải đi, lúc về sẽ gọi cho anh.”

Kim JongIn cười xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hôn một cái, Oh SeHun cũng hôn hắn rồi mới đi.

Lên xe Wu YiFan rồi, Wu YiFan hướng cậu chào hỏi, trước tiên đem quà Giáng Sinh đưa cho cậu, trong xe lại một mảnh trầm mặc. Oh SeHun do dự một hồi mới mở miệng, “Anh, anh và anh Lu…”

Wu YiFan giật mình, “Làm sao vậy?”

“Các anh đang cùng nhau sao?”

“Đúng vậy, đã lâu rồi.”

“…”

“Anh biết em muốn hỏi cái gì. Em hỏi anh, anh cũng không biết phải trả lời làm sao.”

“Anh, anh không thể làm vậy được.”

“Anh biết, nhưng là anh không có biện pháp.”

“Anh Lu tuy mới nhìn cực kì ôn hòa, nhưng kì thật lại rất cố chấp.”

“SeHun, anh so với em càng hiểu rõ… Đủ rồi, đừng hỏi nữa SeHun.”

Oh SeHun cuối cùng cũng không nói nữa, khó có thể nhìn thấy bộ dáng như vậy của Wu YiFan. Lúc tới bãi đỗ, Oh SeHun xoay người xuống xe, Wu YiFan lơ đãng nhìn lại thì thấy bên hông của Oh SeHun có dấu hôn rất rõ ràng liền ngẩn người, nghĩ tới cái gì, cười khổ một chút, theo cậu xuống xe.

“Đã quyết định lại cùng JongIn sao?”

Oh SeHun không ngờ gã đột nhiên lại hỏi vậy, ngây người trong chốc lát mới trả lời, “Vâng.”

Wu YiFan gật gật đầu, không nói nữa, tiến vào nhà. Mẹ hai người chạy ra, thấy hai đứa con trai đã lâu chưa về nhà, đương nhiên sẽ ân cần hỏi han cả hai một trận, đem hai đứa con còn chưa kịp ngồi xuống mà hỏi này hỏi kia, lại không thể tránh được nhắc lại chuyện nối dõi tông đường.

Hỏi Wu YiFan trước, hắn thoái thác nói hai câu cho có lệ, sau đó lại hướng đến Oh SeHun. Trong nhà đều biết chuyện năm đó của Oh SeHun cùng Kim JongIn, Oh SeHun quanh co một hồi lâu mới nói: “Con cùng JongIn…” Nghe thế, cha mẹ hai người đều sửng sốt, sau đó cũng không ai lên tiếng.

Oh SeHun cắn cắn môi, nhưng trong thanh âm lộ ra tia kiên định, “Trừ bỏ anh ấy, con không có biện pháp yêu ai khác.”

Cha hai người ngồi đó đã lâu mới lên tiếng, “Wu YiFan, chuyện của con cùng Zhang YiXing, cha không phải không biết. Cho dù cha có cưng chiều hai đứa, cũng không thể nào chấp nhận cả hai đều yêu đàn ông.”

Oh SeHun cùng Wu YiFan không nói gì, xác định hòa khí gia đình đều bị chuyện này phá nát. Lúc ăn cơm, Oh SeHun căn bản ăn không vô, nhanh chóng ăn xong, Wu YiFan liền mang Oh SeHun chuẩn bị rời đi.

Cha của hai người vào thời điểm bọn họ đi ra thì nói một câu, “Cha mặc kệ hai đứa thích ai, cuối cùng vẫn phải kết hôn cùng một người phụ nữ.”

Oh SeHun cắn cắn môi, “Anh…”

Wu YiFan dịu dàng xoa đầu cậu, “SeHun, ngoan, không cần nghĩ nhiều.”

“Chính là…”

“Anh muốn yên tĩnh một chút, gọi JongIn đến đón em đi, anh sẽ về một mình.”

“… Vâng.”

Oh SeHun gọi cho Kim JongIn, biết hắn vẫn còn tăng ca liền nói mình sẽ đến công ty hắn. Cậu hiện tại rất cần vòng ôm của Kim JongIn.

Chương 14

Lúc cậu đến công ty Kim JongIn thì trời đã tối, cả tòa nhà không còn mấy người. Oh SeHun tìm được tầng của Kim JongIn, hắn đang ngồi trong văn phòng, cau mày nhìn màn hình. Oh SeHun vừa mới chuẩn bị đi vào, liền thấy một người phụ nữ xuất hiện, trên tay còn bưng theo một ly cà phê. Kim JongIn ngẩng đầu, cười với người phụ nữ kia một chút rồi nhận cà phê, theo khẩu hình giống như là đang nói cảm ơn.

Trong lòng Oh SeHun trở nên rất khó chịu, cậu không muốn nhìn thấy Kim JongIn cười với những người khác.

Tiếp theo người phụ nữ kia bước đến bên người Kim JongIn, đưa hai tay xoa xoa đầu hắn, giống như muốn massage cho hắn. Kim JongIn bị động tác của cô làm cho hoảng sợ, đứng dậy nói không cần, theo bản năng nhìn ra cửa, vừa vặn thấy Oh SeHun.

Bật người nở nụ cười, “Bạn tôi đến, tôi đi trước đây.”

Sau đó liền tắt máy tính cầm áo khoác bước đi. Ra đến ban công, Kim JongIn ôm chặt Oh SeHun, “Đợi bao lâu rồi?”

Oh SeHun lắc lắc đầu, không nói gì.

Kim JongIn biết cậu đang ghen, xoa lên mái tóc hơi rối của cậu, “Em yên tâm đi, đó là thư kí tổng giám đốc của công ty anh, anh cùng cô ấy không có gì, hôm nay chính là trùng hợp đụng phải thôi.”

Oh SeHun nghe hắn giải thích thì tâm tình tốt lên không ít, nhưng miệng vẫn không chịu thừa nhận, “Em cái gì cũng chưa nói…”

Kim JongIn haha cười hai tiếng, sau đó nhân lúc Oh SeHun còn chưa kịp phản ứng liền hôn một hồi lên mặt cậu, rồi ôm cậu đi vào thang máy, “Về nhà ăn cơm đi.”

“Ăn không vô…”

“Tại sao?”

“Tâm tình không tốt.”

“Cha mẹ nói em?”

“Ừm.”

“Được rồi, không sao hết, không cần suy nghĩ nhiều.”

“… Ừm.”

“Muốn ăn cái gì?”

“Mì ống.”

“Vậy thì đi thôi~”

.

Vào ngày lễ Giáng Sinh, Oh SeHun có tiết, hơn nữa lại còn là tiết cuối, cho nên Kim JongIn nghĩ muốn làm cậu bất ngờ, chưa thông báo đã tự mình chạy đến trường học đón cậu, đem xe đứng bên ngoài chờ cậu dạy xong.

Lại gặp phải LuHan, bộ dáng anh mới nhìn qua thực tiều tụy, hai người nhìn nhau, LuHan cười cười với hắn, “Tới đón SeHun sao?”

Kim JongIn gật gật đầu, “Anh về một mình?”

LuHan nhìn hắn một cái, tựa hồ lập tức hiểu được ý tứ của hắn, “Đúng vậy, đã sớm quen…” Sau đó liền chuẩn bị đi khỏi.

Kim JongIn thở dài một hơi, “Kì thật anh cũng không sai, trong tình yêu, không nên phân biệt đúng sai.”

Thân ảnh đang bước đi của LuHan dừng một chút, “… Cảm ơn.”

Kim JongIn ngồi chờ Oh SeHun, nghĩ đến Wu YiFan Zhang YiXing LuHan ba người, trong ngực không khỏi đau thương, nhưng hắn không nghĩ được bao lâu thì chuông tan học liền vang lên, hắn đứng dậy mang theo ý cười nhìn chăm chú vào cầu thang.

Oh SeHun mặc chiếc áo nỉ ngày đó cùng hắn đi mua, trong tay ôm giáo án bị một đám học sinh vây quanh, nếu cậu mặc đồng phục đứng giữa đám người đó, hẳn cũng sẽ không cảm thấy không thích hợp.

Nữ học sinh đang đứng cạnh hỏi thầy định làm gì vào Giáng Sinh, cậu cười nói cái gì, ngẩng đầu nhìn ra ngoài liền bắt gặp ánh mắt của Kim JongIn, nhất thời không kiềm chế được vui mừng.

Sau đó cậu nhanh chóng tạm biệt nữ sinh của mình, bước lại gần, Kim JongIn kéo cậu lại ôm vào lòng.

“Sao anh lại đến đây?”

“Đại gia em không phải còn không cho anh biết giờ tan làm, đâu có muốn ở chung với anh đâu phải không, cho nên anh đành đứng chầu chực chờ em vậy.”

Hai người vừa đi vừa tán gẫu, đến văn phòng để giáo án lại liền ra khỏi trường.

“Buổi tối làm gì bây giờ?”

“Em muốn làm gì?”

“Làm như mọi lần là được = =”

“Aha…”

“Anh không thích sao?”

“Sao lại thế.”

“Chúng ta đang nói thể loại chuyện vô nghĩa gì thế này…”

“…”

Vào ngày lễ Giáng Sinh sau khi gặp lại, bọn họ cùng nhau ăn bữa tối tình nhân dưới ánh nến, sau đó đi xem phim. Những năm trước cũng trải qua Giáng Sinh như vậy, nhưng vì năm nay có đối phương bên cạnh, trong lòng đều tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc.

Sau khi từ rạp chiếu phim đi ra thì trời đã rất khuya, nhưng người đi trên đường cũng không ít, lễ Giáng Sinh có tuyết rơi, trời vừa rạng sáng nên rất lạnh.

Oh SeHun đúng phải ngày hôm nay lại không mang khăn choàng cổ, bị gió thổi một cái, da gà da vịt gì cũng nổi hết lên. Kim JongIn bất đắc dĩ cởi khăn choàng trên cổ mình ra quấn vào cổ Oh SeHun.

Nhân tiện nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lạnh của cậu, “Biết hôm nay lạnh mà còn mặc ít như vậy.”

Oh SeHun nhăn mặt, “Làm sao em biết buổi tối sẽ lạnh như vậy.”

Kim JongIn bĩu môi, lần đến tay Oh SeHun nắm chặt, đan cả mười ngón tay vào nhau, “Đi thôi~ Về nhà nào.”

Oh SeHun nhếch miệng nở nụ cười, theo ánh sáng đèn nhìn xuống cực kì xinh đẹp, làm tim Kim JongIn đập nhanh một trận, không khỏi nhìn đến ngây người. Oh SeHun bị hắn ngắm đến ngượng ngùng, nghiêng đầu lầm bầm, “Làm cái gì mà nhìn lâu như vậy, đáng ghét.”

Kim JongIn đột nhiên có xúc động muốn hôn cậu, hắn nỗ lực áp chế, nắm chặt tay Oh SeHun, “Bởi vì em rất đẹp.”

Oh SeHun trách yêu hắn, “Chỉ biết nịnh.”

Kim JongIn đem bảo bối khẩu thị tâm phi bên cạnh kéo vào lòng, nhéo nhéo thắt lưng của cậu.

Chương 15

Giáng Sinh vừa qua vài ngày đã đến tết Nguyên Đán, cả hai đều được nghỉ, đáng tiếc chính là Oh SeHun phải về nhà, mà Kim JongIn cũng phải về nhà hắn.

Trước khi về nhà phải đi mua quà cho cha mẹ, buổi tối sau khi tan làm Kim JongIn cùng cậu đi mua.

Ngày hôm sau, vẫn là Wu YiFan đến đón cậu. Kim JongIn nhất định phải hôn cậu một cái mới chịu để cậu đi, Oh SeHun lên xe, thật cẩn thận quan sát Wu YiFan, không biết phải mở miệng làm sao.

Wu YiFan sớm đã chú ý bộ dạng mờ ám của cậu, tâm tình vốn phiền muộn cũng bị Oh SeHun làm cho vui lên, mang theo ý cười trêu ghẹo nói: “Để ý như vậy làm gì, em sợ anh ăn em sao?”

Oh SeHun làm nũng nói, “Làm gì có~ Em sợ anh tâm tình không tốt, sợ chọc anh giận không phải sao~”

Wu YiFan cười cười, xoa xoa lông mày, “SeHun, đề nghị lần trước của cha, anh đã nghĩ thông suốt rồi.”

“Em cứ cùng JongIn như vậy đi.”

“Anh!!!” Kì thật Oh SeHun đã sớm đoán được đáp án, anh trai vẫn luôn cưng chiều cậu như vậy.

Wu YiFan nhìn thấy biểu tình như sắp khóc của Oh SeHun, đưa tay yêu thương vuốt tóc cậu, “Đừng như vậy, không có gì cả.” Thu tay lại, thở dài một hơi, “Anh cùng LuHan vốn không thể, bọn anh đã chia tay rồi, em ấy… Phải kết hôn.”

Oh SeHun càng thêm khiếp sợ, “Sao vậy được, anh Lu cho tới giờ cái gì cũng chưa nói.”

Wu YiFan chỉ cười, không hề đáp lại.

Rốt cuộc vẫn về đến nhà, cha của hai người đang ngồi chờ trên sofa, mẹ vừa thấy hai đứa con về thì lại ân cần hỏi han một trận, rồi đem bọn họ vào ăn cơm.

Sau khi ăn xong, ngồi ở phòng khách, cha hai người rốt cuộc mở miệng, “Chuyện lần trước cha nói, hai đứa tính toán thế nào?”

Wu YiFan trước khi Oh SeHun kịp lên tiếng thì đã cướp lời, “Con sẽ kết hôn, nếu như cha gấp như vậy, hiện tại có thể sắp xếp cho con được rồi.”

Cha hai người sửng sốt, mẹ đánh nhẹ lên người cha một chút, “Ông không biết kiềm chế sao, toàn nói chuyện gì đâu.”

Cha ‘hừ’ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn là áy náy. Ông mặc dù rất cưng chiều hai đứa con này, nhưng cũng không thể chấp thuận cả hai đứa đều yêu đàn ông, liền âm thầm thở dài một hơi.

Oh SeHun từ trước vẫn luôn cúi đầu, trong lòng vạn phần áy náy, nhưng mà cậu cũng luyến tiếc Kim JongIn, muốn bắt cậu lựa chọn thật sự rất khó.

Bữa cơm gia đình rốt cuộc vẫn chấm dứt trong buồn bã, Kim JongIn vốn nói đến đón mình cũng gọi đến nói hắn bị người nhà lôi kéo, không thể rời đi được. Wu YiFan gọi cậu lên xe, thuận đường chở cậu về.

Trong xe không khí rất áp lực, vào lúc xuống xe Oh SeHun nói một câu thực xin lỗi.

Wu YiFan nhéo nhéo khuôn mặt cậu, “Không cần cảm thấy áy náy, anh cùng em ấy đi đến mức này, tất cả đều là lỗi của anh, nhưng là, hai anh thật sự không có khả năng.”

Oh SeHun lên lầu, mở cửa ra trong dự định chỉ có cậu, ngay cả Monggu cũng bị Kim JongIn mang đi. Cậu tắm sạch rồi lăn vào trong chăn, nghĩ muốn ngủ lại không ngủ được, chuyện làm cậu phiền lòng có rất nhiều, cậu suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được biện pháp có thể làm vừa lòng cả đôi bên.

Vào lúc mơ màng tỉnh lại đã thấy chính mình nằm trong lồng ngực quen thuộc, cũng không biết Kim JongIn trở về lúc nào, đại khái là từ khuya đi, bởi vì hắn về còn trễ hơn cậu.

Oh SeHun đem đầu vùi vào trong ngực Kim JongIn cọ cọ, tuy rằng biết đêm qua khẳng định hắn mệt chết đi, chính là vẫn bốc đồng nghĩ muốn gọi hắn tỉnh dậy phục vụ mình.

Chỉ chốc lát sau, Kim JongIn đã bị con chó nhỏ tên Oh SeHun ở trong ngực chọc cho tỉnh, híp mắt nhìn bọc sữa nhỏ trong tay, xoa đầu cậu, “Mới sáng sớm đã làm nũng?”

Oh SeHun ồm ồm ‘hừ’ một tiếng.

Trong thanh âm Kim JongIn mang theo xin lỗi, “Tối hôm qua không về sớm được, xin lỗi em~”

Oh SeHun nghe âm thanh an ủi mềm mại của hắn thì càng ủy khuất, mà lại không cách nào nói ra phiền não trong lòng, chỉ có thể cọ hắn.

Kim JongIn đem người trong ngực kéo ngồi dậy, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lên, khó có được một lần làm nũng, “A~ HunHun~ Em tha cho anh đi mà~”

Tâm tình lo lắng của Oh SeHun cuối cùng cũng tản đi không ít, ‘phì’ một tiếng bật cười, Kim JongIn biết cậu đã vui hơn, lại ôm cậu, hai người lăn lộn đùa giỡn một hồi trên giường mới chịu xuống.

Hai người dính như keo cùng nhau rửa mặt xong, Kim JongIn như cô vợ nhỏ đi làm bữa sáng, a, là bữa trưa đi. Hôm nay đều là ngày nghỉ của cả hai, Kim JongIn vốn muốn thừa dịp ngày nghỉ cùng Oh SeHun ra ngoài chơi, nhưng Oh SeHun lại không thích, nói muốn ở nhà.

Kim JongIn đành nghe theo, cùng Oh SeHun nằm ườn ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co