Truyen3h.Co

mặt trời bé con

4

la-zie

gi là người đầu tiên có mặt tại phòng ăn.

chú mèo xám biếng lười bước từng bước chậm rãi tiến vào nhà bếp, yên vị ngay cửa và liếm láp bộ lông mềm mại của mình. cậu khẽ ghé đầu vào trong, alice vẫn đang tất bật nêm nếm lại nồi súp mà dù có thêm chút muối hay bớt chút đường nó vẫn ngon lành mà thôi. mùi hương quyến rũ và ấm cúng ấy là lý do gi nhấc mông ra khỏi đệm êm mỗi sáng. cậu hít thêm một hơi và tiếp tục tắm rửa cho xong.

khi cảm thấy bản thân đã tươm tất và thơm tho, mèo nhảy lên bậu cửa vàng ươm mà sưởi ấm. bốn chân tròn đi quanh tìm vị trí dễ chịu nhất và đặt mình xuống. hương vị lúc này hoàn toàn thoả mãn khứu giác khó tính của cậu. mùi của những nhành hoa dại và cỏ non ẩm ướt hoà cùng làn khói ngút ngàn từ bếp tỏa ra. gi ghét mưa, chúng thật ồn ào và ướt át. nhưng cậu chẳng thể phủ nhận hương vị thanh mát mà chúng mang lại vào sáng hôm sau. thở nhẹ một hơi, bụi vải lơ lửng xoay vòng xoay vòng.

"chào buổi sáng anh yoongi!"

đôi mắt lim dim của gi bị kéo ngược lên tức khắc. hàng ria nhạy bén cùng chiếc tai sứt vểnh lên như đang dò tìm mối nguy hiểm đe doạ giấc ngủ sáng của mình.

"đêm qua anh ngủ ngon chứ?"

à, hoá ra "mối nguy hiểm tiềm tàng" ấy chính là cục đen thui ngay dưới bậu cửa. nắng sớm ánh lên trên bộ lông xù có màu như tách cacao sánh mịn của alice mỗi tối. nhưng với gi nó vẫn là màu đen, một-màu-đen-thui. cái đuôi cậu ta ngoe nguẩy khiến lũ bướm cứ vờn lên vờn xuống chóng hết cả mặt. trông tư thế chân trước hạ chân sau nhướn lên thế này hẳn là lấy đà để chiếm chỗ của cậu đây mà.

"không." - ngủ không ngon và đừng hòng mà chiếm chỗ của tôi, một chú mèo kiệm lời như gi đây thì chẳng lấy gì làm lạ với kiểu trả lời cộc lốc một tiếng meo như vậy.

đuôi nhỏ ủ rũ hạ xuống và cái mông chẳng còn chỉa thẳng lên trời nữa. nhưng bù lại, tất cả lực đã dồn lên quả đầu bù xù cùng cơ miệng không biết mỏi của cậu cún. lưỡi hồng lại liếng thoắng:

"còn em ngủ ngon lắm ạ. đêm qua mưa nên yên tĩnh hẳn, cả ngày thật ồn ào thì đến đêm lại được ban phước thế này thì ngủ phải gọi là ngon nhức nách luôn ấy ạ. anh yoongi ngủ không ngon ạ? anh ghét mưa sao? có phải do chúng lộp độp trên mái hiên hơi lớn không ạ? hay do anh ghét bị ướt? loài mèo thường như thế phải không anh?"

và rất nhiều tiếng gâu gâu đáp lại cái meo meo lười nhác của yoongi.

việc này diễn ra thường xuyên đến mức chú mèo xám vẫn yên bình tận hưởng nắng ấm lúc tám giờ mà chẳng mảy may để ý đến hàng vạn câu hỏi loài mèo vì sao của "cục đen thui" bên dưới.

mọi chuyện chỉ dừng lại khi một vòng tay bé bé khẽ choàng qua người chú cún mà cất giọng hào hứng:

"đến giờ ăn sáng rồi, taetae à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co