Truyen3h.Co

Mặt trời của Lucky

1

NamPham1910

Lucky là một cậu thanh niên cực kì lúng túng với đường tình duyên của mình.

Ý là, cậu ta đang yêu!

Người mà cậu yêu, hmm, nếu theo so sánh của cậu, thì đó là một mặt trời năng nổ đầy nhiệt huyết, một mặt trời ấm áp và là ánh sáng của cậu. Và mặt trời của cậu, thì đang ngồi trong sảnh chờ, khuôn mặt mà cậu thầm thương trộm nhớ đang thách thức quý ngài sương mù sau bức rèm lạnh.

"Mọi người cố gắng nhé, việc giải cứu cứ để tôi lo."

Miệng người Lucky yêu ấy- bị khâu bằng những sợi chỉ, cậu nghĩ rằng nó rất đau, nhưng anh kiên cường lắm, không có một chút đau khổ nào mà vẫn hô to vỗ ngực cam đoan với mọi người. Anh ấy là Naib Subedar cơ mà, một lính thuê đánh trận lâu năm dũng cảm, luôn sẵn sàng lao vào nguy hiểm và cho mọi người một cảm giác an toàn.

Tiếng gương vỡ vang lên, Lucky ngồi quan sát trận đấu với tư cách của một vị khách, oh, một vị khách đặc biệt của trang chủ, có lẽ hắn ta hứng thú với cậu vì cậu đã từng là người thoát ra khỏi đây nhưng lại quay lại vì một thứ gì đó, hay là vì trí nhớ đã đánh mất từ khi nào? Lucky không biết, nhưng chủ trang lại giảm khả năng tương tác trận đấu của cậu, và số lần cậu được vào trận đấu lại ít , có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Lucky cũng không buồn, vì ít ra hắn ta cũng bù cho cậu bằng cách cho cậu quan sát mọi trận đấu, và cậu luôn chọn những trận đấu có anh.

Anh vẫn vậy, vẫn cố tình gây sự với hunter, mặc kệ vết thương nông sâu trên người, khuôn mặt kiêu ngạo vẫn ngẩng cao, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự tin. Mà người bị chọc giận- Jack The Ripper, hay quý ngài Jack, vẫn tiếp tục trò chơi mèo vườn chuột với Naib mà không chịu cho anh lên ghế lần nào.

Lucky nhớ lại, nghe nói..... anh và ngài Jack, họ đang trong một mối quan hệ ... ừm, tình yêu?

Nghĩ đến điều này, trong lòng Lucky đau quặn lại, tim cậu cứ như bị ai đó bóp chặt đến không thở nổi, bòn rút từng hơi thở trong ngực. 

Nhưng đó chỉ là tin đồn thôi, phải không?

Đôi khi, những kẻ ngốc luôn nói thế, luôn mong chờ sự thật tàn nhẫn không nuốt lấy bản thân mình bằng những câu nói ngu ngốc đến cực độ.

Chán nản, mệt mỏi, khao khát yêu và được yêu, nó như một công thức tuyệt vời làm Lucky không xem trận đấu này nữa, có thể nói cậu đang ... nổi đóa, nhưng nếu xem tiếp, cậu sợ mình sẽ.....

[SẼ SAO NÀO? HỬM?]

Là trang chủ... Lucky không đáp, hắn ta vòng qua cậu, nhìn xung quanh tối thui, rồi nhẹ hỏi cậu [NGƯƠI KHÔNG XEM NỮA SAO.]

"Không, tôi nghĩ là tôi xem đủ rồi, cảm ơn ngài." Lucky đứng dậy, đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, cậu nghe thấy trang chủ nói muốn đưa cậu về, nhưng cậu chẳng còn tí tinh thần để trả lời hắn cả.

========================================

Lucky ngồi thờ thẫn trong khu vực Survior sinh sống, đôi mắt vô thần nhìn ra xa. Phía đó, có một cây cỏ 4 lá nhỏ bé hiếm gặp phất phơ trong gió, vui vẻ nhảy nhót trong nắng vàng tươi.

Cậu cảm thấy bản thân thật ích kỉ.

Mặt trời không thuộc về bất cứ ai, bất cứ thứ gì. Mặt trời là một thiên thể trên trời cao, cao mãi và không thể với tới.

Cậu vẫn mãi, luôn là một cây cỏ 4 lá nhỏ nhoi cần ánh sáng ấm áp đó để sống, để vươn lên, để sinh tồn và để tàn đi. Cỏ 4 lá thì cần ít ánh sáng lắm, vì nó thật nhỏ, và có lẽ, cậu chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh, cậu sẽ chẳng có gì hối tiếc cả. Chỉ là, cậu không thể nào bỏ đi cảm giác đè nặng tựa ngàn cân trong lồng ngực này cả.

Khẽ nắm lấy áo ngoài sờn cũ khiến nó nhăn nhúm, cậu mím môi. Thật tồi tệ, người nào yêu nhiều hơn, là người thua. Nhưng dù là người thua, cậu vẫn cố chấp yêu anh , thế thôi, thật đơn giản.

"Lucky, em sao thế, bị đau ở đâu à?" Giọng nam trầm khàn khiến Lucky giật bắn, đôi mắt mơ màng nhìn về phía bên phải. Naib đang tiến đến bên này, trên người vẫn còn mặc bộ đồ Sping Hand làm lộ ra những lọn tóc nâu hơi cứng, khuôn mặt ấy lo lắng cho cậu.

"Khô..ng... em...kh...ông...sao...cả, em...ổn.." Cậu muốn đập đầu vào ghế, cứ mỗi lần gặp anh lại bắt đầu nói lắp, vốn không giỏi về khoản giao tiếp, nay khi anh tiến đến, tiếng tim đập chèn luôn vào cổ họng cậu luôn rồi.

"Thật chứ?" Naib ngồi bên đầu ghế bên kia, Lucky nhìn khoảng cách giữa 2 người.

'Ước gì anh ấy ngồi gần thêm một tí...'

"Không sao đâu, em hơi... chán thôi ấy mà." Lý do tồi tệ thật, Lucky len lén nhìn anh " Anh chưa có trận sao?"

"Chưa có, ít ra anh cũng cũng có thể nghỉ ngơi một chút." Naib ngửa đầu ra sau, ưỡn người dãn hết các bắp cơ mỏi nhừ trong trận đấu vừa rồi. 

"Hay để em giúp anh mát xa nhé?"

Sau khi nói xong, Lucky ngẩn ngơ, trong lòng rơi lộp bộp. Chết cha, trong lòng cậu mới nghĩ vậy thôi, thế mà mồm miệng nói huỵch toẹt ra rồi còn đâu. Đang tính giải thích, Naib đã chặt đứt ý kiến của cậu :" Được, vậy thì cảm ơn em nhá."

'Thôi toi'

Lucky đứng phắt dậy, chân cậu nhũn như bùn nhão, làm cho những bước chân của cậu trở nên chậm chạp. Nhưng khi nhìn thấy anh nhắm đôi mắt thư giãn thả lỏng người, cậu tự nhủ với bản thân :'Anh ấy đang mệt mà, mày giúp anh ấy là đương nhiên rồi.'   

Mặt đỏ tai hồng đứng đằng sau anh, cậu bắt đầu mát-xa cho Naib. Naib tuy không cao bằng những người khác, nhưng anh lại có một cơ thể cường tráng, làn da màu mật cùng đường nét góc cạnh, thêm cả tính cách như mặt trời ấm áp khiến ai cũng mến anh cả. Làn gió nhè nhẹ thổi qua 2 người họ, làm cho không gian tĩnh lặng thêm phần thoải mái.

"Mercenary, Doctor, Seer, Perfumer mời chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp." Tiếng thông báo lành lạnh của Mrs.Nightingle vang lên, Naib chuẩn bị đi ngay, mở đôi mắt của mình ra. Lucky giật mình, khuôn mặt đỏ au như ứa ra máu của cậu sẽ làm cậu bị ghét bỏ mất. Thế là Lucky liền lấy cánh tay của mình che ngang mặt, lí nhí chúc Naib.

"Chúc anh may mắn."

"Chúc em may mắn, cảm ơn vì đã giúp anh." Nở một nụ cười thật tươi, Naib tính xoa đầu cậu, nhưng rốt cuộc lại bị chuyển đi.

============================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co