Like waves against shore
Đông Hùng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lướt qua khi anh tiến từng bước vào trong dòng nước cuốn. Với mỗi đường lê của đôi chân anh lại càng thêm nặng trĩu, và vạn vật như hòa tan vào những gợn sóng lăn tăn. Từng đám mây trên cao trôi xuống theo mặt biển, hòa trộn một màu lam sẫm dài rộng nơi phương xa dần thành những dải đỏ
Nước lên càng sâu, di chuyển lại càng trở nên dễ dàng
Tới cái mức Đông Hùng gần như quên mất cảm giác của mặt đất rắn chắc dưới bước chân, như thể trước đây chưa từng tồn tại một nơi nào khác ngoài mặt nước vô tận này. Rồi, nơi cuối đường chân trời, một cột sáng vươn thẳng lên bầu trời, xé toạc màn đêm như một tia sét.
Và Đông Hùng như chợt nhớ ra.
Người ta thường nói rằng những con tàu trên biển phải tránh xa những ngọn hải đăng đơn độc. Xong trong giấc mơ, sóng biển đánh vỗ theo từng bước anh băng ngang về phía nó. Mực nước ban đầu vốn chỉ chạm tới ngang qua đầu gối dần dần dâng cao lên theo từng chuyển động.
Mà thế vốn chẳng phải là một vấn đề.
Anh biết bơi
Mặc dầu cho dòng chảy có đổi hướng, Đông Hùng ngộ tưởng và kiêu ngạo cả trăm vạn lần. Anh tự cho rằng chính mình mạnh hơn con nước xiết.
Nước biển mặn chát tràn quá khoang miệng khi anh bơi ngược dòng. Không có lối quay đầu lại khi tứ phía đều là bóng đêm bổ vây. Mà ngọn đèn phía trước lại chỉ như thứ ảo ảnh trêu ngươi, đương chới với bất tận mà cuồng loạn đốt cháy mặt biển trong veo. Khiến cho từng đợt sóng phản chiếu xuyên qua ánh sáng rực rỡ mà tan vỡ nơi lòng nước tối đen.
Ánh sáng hải đăng vốn là thứ chỉ về những bờ cát
Ấy là nơi cho những con tàu đâm dạt trở về với đất bằng
--------
Và Quái Thú lại choàng tỉnh ở nơi đoạn kết của giấc mơ, nơi tất thảy đều nhòe nhoẹt như mọi khi.
Đông Hùng chưa bao giờ có thể nhớ rõ kết cục của câu chuyện ấy là như thế nào. Dù cho anh có cố gắng hết sức, những gì còn lại chỉ là những mảnh vỡ mơ hồ của một thứ hồi ức xa xăm.
Trong căn phòng tối mịt, một thứ ánh sáng tờ mờ phủ lên da thịt và cảm giác của làn nước vẫn còn bám lấy từng mảng cơ thể anh.
Đông Hùng nhấc tay che qua đôi mắt mệt mỏi, trong khoảnh khắc liền thực sự nghĩ rằng mình đã đặt chân tới ngọn hải đăng.
Phải tới vài giây sau, thực tại mới dần dần bắt kịp lấy anh, từ từ và chậm rãi như nụ hôn của từng con sóng. Đông Hùng khẽ thở dài, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt vùi sâu nơi đầu vai anh. Tại nơi lông mi hạ thấp là chóp mũi người ấy quay ngang, ánh mắt hướng về cõi vô định như đang đợi chờ một điều gì rồi sẽ tới
"Anh về rồi à?"
Đông Hùng lên tiếng, chăm chú quan sát từng đường viền trên mái tóc đen lấp lánh bàng bạc dưới quầng sáng. Chờ đợi ở anh một phản ứng, bất kể là một thứ gì nhỏ bé tới đâu. Chỉ để xác nhận rằng sự tồn tại của sự sống đang nương tựa vào mình. Xác nhận rằng Trương Nhật Hoàng là có thật, và rằng cái hình ảnh anh quá đỗi xinh đẹp và yêu kiều quả thật không phải là ảo ảnh tạc nên từ ánh trăng.
Dầu rằng anh có thật sự đang phát sáng, làn da trắng và thứ hào quang mờ mịt bao vây lấy anh như thể sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ biến mất hẳn hoi mà trả anh về lại với dáng vẻ con người. Xong, Trương Nhật Hoàng nói với anh rằng nó là đặc quyền của những thứ như anh. Một dấu hiệu cao quý được xây nên từ tiền bạc và năm tháng mà "con người" trong miệng anh sẽ không bao giờ có thể đạt tới.
Đông Hùng cố coi nó như một thứ đặc quyền
Cùng một nguồn gốc với tất thảy những đặc quyền của những người khác. Có thể cũng là giống cả với anh nhưng cái đó Hoàng Dũng vẫn chưa hỏi được rõ ràng.
"Ừ, mới lúc nãy thôi nhưng em đang ngủ"
Nhật Hoàng còn im lặng thêm vài giây nữa, đôi mắt đen ghim vào biểu cảm đăm chiêu trong khuôn mắt Đông Hùng khi anh bình thản cười khẽ đáp lại. "Như mọi khi thôi, anh nhìn em ngủ. Chẳng hiểu sao em lại dính người như thế"
"Em dính người á?"
Những ngón tay vô thức gõ nhịp trên hông anh, tâm tình không vui, rõ là muốn em phải nhường anh. Nhưng anh thương Hùng như thế, nên cái ấy em sẽ phải tự đọc ra để mà đáp lại anh cho phải phép vì anh sẽ chẳng nói đâu. Trương Nhật Hoàng bật cười, kéo đôi bàn tay đang vòng qua người mình lại sát hơn, rồi cố ý đưa tay miết dọc cần cổ rậm rạp bù xù. Đầu móng tay anh gãi sát qua một mảng da non trước khi nó tệp vào với tóc, và nếu sâu hơn nữa, có lẽ anh sẽ chạm trúng cái nơi cặp nanh mình đã cắm xuống.
Nó đã lên một lớp vảy mỏng quanh nơi da bị xé rách và hàn gắn lại bằng lời thề từ tận sâu trong huyết mạch
Đông Hùng chỉ khẽ ngẩng cằm lên khỏi gối. Và đó là toàn bộ phản ứng của anh, nửa như vẫn tin Nhận Hoàng chỉ đơn giản là chưa quen với cơ thể chẳng mấy giống ai này. Một nửa khuôn mặt và cơ thể của loài loài vật. Những ngón tay lớn và đầu móng sắc mà anh đã nhìn ngắm qua nhiều đêm trong cơn si mê như một thứ bùa chú. Khi Đông Hùng mở miệng, có đôi khi vẫn quên mất sự hiện diện của thứ biến mình thành thú vật. Răng nanh cọ vào lợi, kẻ những đường dài bén ngọt vào thịt và khi máu đỏ chảy dài, cũng là Nhật Hoàng khe khẽ hôn lên đó hết lần này tới lần khác.
Dịu dàng và dỗ dành đến thế.
Như những con sóng xô vào bờ xa, anh vỡ tan trên bờ cát khi mặt trời ló rạng.
Có lẽ anh cần thời gian để làm quen, có lẽ ai cũng thế
Dầu rằng không chỉ mỗi vậy,
Đôi lúc Nhật Hoàng vẫn nhìn anh như thể đang đối diện với điều gì nằm hoàn toàn bên ngoài dự liệu. Đông Hùng mong anh sẽ không tính toán với cái sự ấy sâu xa hơn, trần đời này đã có quá lắm thứ khiến người ta đau đầu rồi
"Em đâu có như thế?"
Trương Nhật Hoàng chớp mắt, thay vì phản bác lại, chỉ cười như không hề biết nổi giận. Lại nói dối rồi, như anh vẫn hay lẩm bẩm giữa những cơn cao trào tình ái.
Nhật Hoàng lẩm bẩm, rên rỉ rằng, Nói thật đi. Nói thật với anh đi. Con người ta sẽ chẳng nhớ nổi bao nhiêu khi đã lên cơn cực khoái đâu.
Nên lời nói thật chỉ tuôn ra cùng với thân thể của anh và cả của Đông Hùng, chạy qua bộ óc trống rỗng nhồi kín tình dục vì anh biết em chỉ có thể nói ra sự thật vào lúc ấy.
Nói rằng
Thật lòng, Đông Hùng chẳng hề muốn rời khỏi chăn ấm nệm êm. Không muốn rời khỏi không gian ngay giây phút này đang bị giấu kín khỏi thế giới. Cũng chẳng hề muốn đối mặt với bất cứ vấn đề nào đang trực chờ bên ngoài tấm rèm màn buông thõng, lên dây cót sẵn cho một cuộc tấn công. Đôi mắt Nhật Hoàng cũng sáng lấp lánh y như vậy sau khe hở nơi đôi mi anh cúp thành một hé nhỏ trên khe mắt
Như ngọn đèn hải đăng chấp chới trên sóng nước nơi mi mắt anh bàng bạc, thở hắt ra vì sung sướng, làm cho lớp da bụng mỏng manh cũng rung động theo.
"Nhiễu sự như quỷ"
Giọng anh rất nhỏ, đầu ngón tay khẽ vuốt lên nơi Đông Hùng đang nắm lấy cổ tay mình, rồi khựng lại ở đó. Đầu móng tay chạy dọc động mạch, khe khẽ ấn xuống như muốn phá qua lớp da mà đào xuống bên dưới
Như thể nếu có thể, anh sẽ phá qua lớp biểu bì mà nằm gọn xuống bên dưới lớp da Đông Hùng chỉ để có thể chắc chắn rằng mọi lời em nói tiếp theo đều là những gì anh muốn nghe thấy. Xong cũng là vì anh khó chiều như thế đấy, tình nhân ơi, em không thể xác định được lằn ranh nơi những ham muốn của anh trở thành một điểm yếu. Cũng chẳng bao giờ biết được rằng liệu điều ấy có làm anh loạn trí như cách nó làm em phát điên hay không.
Nhưng em sẽ chẳng bao giờ đoán được đâu.
Vì đây không phải là một trong những điều anh muốn cho em biết
--------
Lũ thuyền không người lái rũ trên mình từng đoạn chùm buồm trắng phau, buông thõng treo cổ những hồn ma hành khách. Mặt gỗ khô cứng đóng bánh từng mảnh đá muối cắn sâu qua bờ vách, nặng nề trôi nổi không định hướng giữa những biển sương dù có nhìn về phía ánh sáng mà rẽ sóng lướt đi.
Đông Hùng quả thật cũng không biết mọi chuyện đã bắt đầu từ khi nào
Ở một thế giới mới rời xa nơi anh rời khỏi, cái tên Nhật Hoàng đã luôn hiện diện như một bóng ma trong lời đồn của một người. Giấu sau một người nữa và qua một bức tường nơi nó chỉ còn là những tiếng thì thầm xa xăm không đáng nhắc tới.
Chưa hẳn là một con người,
Ít nhất là không đủ trọn vẹn vì người ấy lại rất hiếm khi xuất hiện.
Một vị bá tước vùng Grand Est xa xôi. Rồi một con quái vật, luôn đề phòng con người. Đông Hùng thậm chí còn chẳng chắc anh đã có thực sự từng thích mình không nếu không phải vì bất đắc dĩ họ mắc kẹt với nhau. Chẳng chính vì hệt như mọi thứ lần đầu lướt qua một sinh vật như thế, Trương Nhật Hoàng cũng vô thức quay mặt đi.
Và em thật sự thấy thật buồn cười, đôi lúc anh vẫn nhìn em thật lâu, sâu xa như thế. Một ngàn suy nghĩ chạy qua trong bộ não cao ngạo của anh. Rằng nếu em có cái quyền để hỏi, em sẽ hỏi nếu anh có từng hối hận chút nào vì đúng một hành động vô thức khi đó không? Em yêu của anh chẳng nhỏ nhen đâu, nhưng anh của em chi li đến từng tí. Anh cẩn trọng và chân thành, thờ phụng cái lai tạp ấy với tất cả sự day dứt như thể nếu nó có thật sự là hữu hình nó sẽ đè ngộp cơ thể cao gầy của anh như một tảng đá
Nhưng sự tôn thờ chưa từng là tình yêu.
Nó là sự xa cách, được khoác lên mình vỏ bọc của lòng sùng kính.
Anh sẽ không thể chạm tới em nếu đã đặt em trên nơi cao nhất của bệ thờ
"Anh thấy em không cần phải thay đổi làm gì"
Đông Hùng dừng tay tỉa hoa, khe khẽ gãi qua dải băng bọc kín trên cần cổ. Nhưng không phải vậy đâu
"Vâng"
"Hùng như thế này đã là được rồi"
Như một lẽ thường tình, vị đắng ấy đã trở thành một điều quen thuộc. Anh nhớ mình từng đứng trên một bờ biển, dưới ánh mắt tò mò của Thái Sơn lắng nghe từng lời nói thủ thỉ bên tai qua một cơn mộng mị sâu xa.
Lắng nghe một —chính là— giọng nói ấy lẩm bẩm những lời hứa. Những kế hoạch.
Đông Hùng không thấy vẻ mặt của Thái Sơn
Nhưng anh biết cậu ta đang cười.
Giọng nói từ tốn nhẹ nhàng, hứa rằng người sẽ cho anh mọi thứ và tất thảy những gì tốt đẹp anh có thể đòi hỏi. Rằng chỉ cần em ở bên anh như bây giờ thôi, và chỉ cần là em là được. Nói rằng anh sợ, chỉ một chút thôi, sợ phải đánh mất em vào tay thế giới loài ngoài dù sự trói buộc này có nặng nề đến thế nào đi nữa.
Anh của em không thể nói những lời thực lòng ấy với khuôn mặt của anh trong thế giới thật
Nguyễn Thái Sơn cùng bên Đông Hùng nằm ngửa ra trên bãi cát, hai đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng tưởng tượng ra khuôn mặt của anh khi nói ra những lời ấy.
"Ôi, kỳ lắm, em không hình dung được ra luôn ấy" cậu cười xinh, thanh thản mở mắt nhìn bầu trời. Bộ dạng gần như đã chấp nhận sự thật rằng sự tồn tại của cậu đã không còn là một thể hoàn chỉnh duy nhất.
"Anh ấy kỳ thế nhỉ?"
Thái Sơn lẩm bẩm, lắng tai nghe xem những lời tiếp theo anh nói sẽ là gì. Xong Đông Hùng nhớ có một bàn tay nắm lấy mình, siết mạnh tới mức tê dại. Bờ môi anh dịu dàng chạm vào nơi móng vuốt đen bật ra từ da thịt, lướt qua chậm rãi như cánh chuồn. Trên đôi hàng mi, dọc theo sống mũi và một bên khóe miệng mềm mại. Như một mục đích cho điều họ sẽ gán tên là thực tại, Đông Hùng đứng lên khỏi bãi cát.
Dưới ánh mắt tiếc nuối của Nguyễn Thái Sơn, bóng dáng cao lớn cô đơn ấy một lần nữa biến mất vào giữa những con sóng
Giờ đây, em lại muốn nắm tay anh. Nắm chặt tới độ như muốn bóp gãy từng đoạn xương
Thực sự muốn điều ấy, hoặc không.
Có thể đây chỉ là ảo giác do xúc giác tạo nên, đánh lừa em rằng em quả thật rất rất cần anh ở đây. Cần được chạm vào anh, rằng em thật sự đang khuyết rỗng một nơi nào đó bên trong cần anh lắp đầy và ở nguyên tại đó. Hoặc chính vì anh cũng cần em quá nhiều dù chẳng hề thừa nhận điều ấy.
Bên tai em, tiếng chính con tim mình đập ầm ập như sấm rền và từng giây, suy nghĩ ấy lại khiến đầu óc em rối tung như tơ vò.
Giữa vùng tuyết trắng bị cả thế giới lãng quên này, chỉ còn hai người họ. Bất cứ lúc nào em muốn, Đông Hùng cũng có thể nghiêng người dựa vào anh. Cũng đã quá lâu rồi, không còn một ai ôm lấy em nữa.
"Anh xin lỗi. Nhưng anh không muốn lời nguyền này bị phá giải đâu..."
Em cảm tưởng như bản thân gần như muốn bật cười.
"Đừng giận anh nhé"
Có lẽ Đông Hùng sẽ phát điên mất nếu cứ mãi cố hiểu xem mình cần phải trở thành ai trong câu chuyện này.
Nhưng nếu dừng lại...
Em nghĩ mình sẽ chết mất.
"Anh về rồi à?"
Đông Hùng lên tiếng, chăm chú quan sát từng đường viền trên mái tóc đen lấp lánh bàng bạc dưới quầng sáng.
Em biết.
Mỗi lần hôn em, anh đều nhắm mắt.
Ngay cả khi cặp nanh của Quái Thú cọ vào nơi da mềm bên môi anh. Làm cho nụ hôn dịu dàng của em như trở thành những cú cắn
Trương Nhật Hoàng không phàn nàn về điều ấy giữa những cơn thở dài khi anh trút bỏ bộ quần áo xuống khỏi thân thể bất tử. Đôi mắt sáng rực rỡ trong bóng đêm dừng lại trên em, le lói ánh sáng của ngọn hải đăng trong mơ. Vụt tắt đi khi anh nhìn sang nơi khác
Bởi Đông Hùng luôn cảm thấy...
Nhật Hoàng bám chặt vào thực tại hơn em rất nhiều. Thứ phát hiện cay đắng nhiều hơn là khó chịu
Như thể như Nhật Hoàng biết rõ điều anh muốn là gì.
Còn Đông Hùng
Thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co