Truyen3h.Co

mặt trời lặn

i

aunrelia

tiếng nhạc không biết đã phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần trong hội trường lễ cưới, khách mời ngồi dưới vẫn luôn xôn xao nhưng không ai muốn đứng lên đối phó với tình huống này thay cô dâu, vì không một ai trong số họ là người nhà, càng không có ai chịu góp mặt để chứng kiến lễ cưới này diễn ra mà không phải vì sự e ngại đối với người nàng sẽ lấy.

dưới tấm voan che đầu, ánh mắt nàng vẫn bình thản nhìn về phía cánh cửa đáng lẽ phải được mở ra từ lâu, không hề vội vã dù vị cha xứ được mời để trụ trì hôn lễ đã trông vô cùng sốt sắng khi đợt nhạc đầu tiên kết thúc, và bây giờ bài hát do đích thân nàng lựa chọn cho hôn lễ long trọng của chính mình ấy đã phát đến lần thứ tư, người nhà, bạn bè đối phương bên dưới không ai muốn bỏ qua cơ hội để chứng kiến sự bẽ mặt của nàng - một đứa con gái có phấn đấu cả đời cũng không xứng đáng với bộ váy cưới đắt tiền đang mặc trên người, sự ồn ào của họ chẳng qua chỉ là những lời móc mỉa, cười chê, làm bẩn đi cuộc đời học vấn cao hay gia thế tốt của họ.

khi lần phát thứ tư của bài nhạc kết thúc, tấm voan được kéo ra như một sự hạ màn cho vở kịch nàng đã diễn hăng say suốt 3 năm dài, bó hoa hồng đen được ngắm nghía thật kỹ càng lần cuối trước khi nát vụn dưới những bước chân nàng, có lẽ nhân viên tiệm hoa nói đúng, màu sắc u ám thế này thường chỉ dành cho kết cục không may, chỉ là trùng hợp nàng vẫn luôn trông chờ điều đó đến với mình.

cánh cửa nhà thờ cuối cùng cũng được mở ra trước sự xôn xao của trăm vị khách mời, đúng lúc nàng đang dần tiến đến để đón chào sự xuất hiện của người đáng ra nên xuất hiện từ sớm.

trái ngược với nàng, trên người em vẫn là bộ quần áo ngày thường, thậm chí trông khá xộc xệch so với tính tình tươm tất, tiết trời đầu xuân còn vương chút se lạnh của đông tan nhưng trán nàng lại lấm tấm mồ hôi như thể vừa trải qua một cuộc chạy đua tàn khốc, em đứng sau vài người đàn ông tiến về phía nàng với ý định không mấy vui vẻ gì đối với cô dâu của hôn lễ này, từ khoảnh khắc cửa mở đón ánh sáng tràn vào nàng vẫn chưa từng di dời ánh mắt, trông đôi mắt tràn trề thất vọng của em chất nặng cả ngàn lời muốn nói, có chút không tin tưởng sự thật, cũng có chút căm hận, lại đâu đó là sự đau đớn của tình yêu, phức tạp đến mức nàng chẳng muốn suy đoán nữa.

- cô kim jennie, có người tố cáo cô tội mưu sát bà kim da-in, mời cô theo chúng tôi về sở để điều tra.

- cô có quyền giữ im lặng, có quyền từ chối khai báo hoặc bào chữa, tất cả những lời khai từ bây giờ có thể được sử dụng để chống lại cô.

- tôi có thể thuê luật sư không?

- có thể.

- vậy... cô ấy là luật sư của tôi.

đám đông khách mời vốn đã xì xào nay lại càng rầm rộ lên, bọn họ không thể tin được một người bị bắt vị tội cố ý giết mẹ của hôn thê mình lại còn mặt dày dám thuê con gái của bà ấy trở thành luật sự bào chữa, họ khăng khăng cho rằng nàng đang đánh cược với tình yêu của em dành cho mình, hẳn em cũng vậy khi không thể giấu nổi sự kinh ngạc trong ánh mắt, tiếc thay nàng chưa từng dám mơ tưởng đến việc thử thách một tình yêu mà ngay từ ban đầu chỉ là ván cờ trong tay, em có lý do để bắt đầu nhưng không đủ can đảm để kết thúc vậy nên mới có lễ cưới long trọng này xảy ra, nàng thì vẫn luôn tập trung điều khiển thế cờ của mình, em đã đầu hàng trước đối thủ nhưng lại sơ suất không hay biết đối thủ của mình thật sự là ai nên thất bại mới trông thảm hại thế này, để mọi thứ có thêm chút cân bằng nên lần này nàng sẽ cho em thêm một cơ hội.

- luật sư vẫn luôn nói nợ máu phải trả bằng máu đúng không? vậy nên hãy cố gắng khiến tôi chịu án, hoặc là tôi sẽ tự có cách tháo chiếc vòng tay xấu xí này ra.

- em chỉ có 30 ngày thôi lalisa, chúc may mắn.

lớp vải đen trên tay nàng ngoài việc che đậy chiếc còng số 8 thì chẳng có chút thẩm mĩ nào so với bộ váy cưới đính đá lộng lẫy, cánh đưa tin như đàn chó săn nhạy bén đánh hơi được mùi máu tanh tưởi của con mồi, hàng trăm ánh đèn nhấp nháy không ngừng khi nàng vừa xuất hiện dù chỉ là một góc váy, chuyện rầm rộ đến mức này cũng là kết quả nàng đã lường trước nhưng vẫn không cách nào chịu được sự tra tấn thị giác quá mức đến vậy, cảm tưởng như thứ bọn họ đang giương lên là đầu súng chứ chẳng phải là thứ đồ nghề cồng kềnh không thể tách rời bên người kia.

sức ép của phóng viên quá lớn bên cạnh số lượng người áp đảo, năm viên cảnh sát gắng sức đến đổ cả mồ hôi cũng chỉ nhích thêm được một chút để rút ngắn khoảnh cách xa vời với chiếc xe chỉ nằm ngay trước tầm mắt, dường như nếu không nghe được giọng nàng tại đây thì những tay săn tin này sẽ không thể sống nổi qua ngày mai với lòng thấp thỏm chờ đợi.

- lý do tôi làm vậy? anh biết tôi đã làm gì sao? anh là đồng phạm à?

nàng chọn đại câu hỏi của một tay phóng viên phía trái mình để giải đáp thắc mắc của hắn nhằm phân tán sự cảnh giác của đám đông, nhưng câu trả lời được đưa ra chỉ khiến cho sự náo nhiệt nhất thời thuyên giảm và một vài mặt háo hức trông đợi bỗng chốc bất động chứ chẳng giúp ích được gì, ít nhất trong vài giây ít ỏi đó nàng cuối cùng cũng yên vị trong chiếc xe cảnh sát, mặc cho bên ngoài liên tục ầm ĩ tiếng đập cửa thì động cơ xe vẫn dần nóng lên và lăn bánh khỏi góc sân của nhà thờ.

mãi đến lúc này mới để ý, bầu trời bên ngoài xám xịt chẳng hợp để một điều tốt lành như hôn lễ diễn ra, rõ là ánh nắng vẫn đang ráng sức sưởi ấm cho nhân loại nhưng chẳng thứ gì thắng nổi thời gian, ít ra nó vẫn phù hợp với niềm đau xót em đang mang khi người thân duy nhất vẫn chưa qua khỏi nguy kịch trong bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co