Truyen3h.Co

mặt trời lặn

iii

aunrelia

gương mặt cúi gầm trong căn phòng giam chỉ có chút ánh sáng lập loè tràn vào qua bốn khung cửa sổ nhỏ trên bức tường lớn, bỗng dưng nhớ đến cái chạm trụi trần của xác thịt cùng em vào một đêm trăng sáng trước cửa sổ căn duplex ngay trung tâm thủ đô rồi bật cười, còn nhớ tối hôm ấy nàng đã dựa vào lồng ngực em mà hỏi liệu có bao giờ em sẽ phát điên không, hay dù ở trong hoàn cảnh nào em cũng trông lạnh nhạt như đang đứng trên toà án để bảo vệ vương miện của vị luật sự chưa từng thua một vụ kiện nào từ khi làm nghề.

giờ chỉ mới hai ngày trôi qua mà nàng đã khiến một người luôn chú ý đến dáng vẻ bên ngoài như em lại trông xuề xoà đi trông thấy, từ những bộ trang phục được lựa chọn màu sắc kỹ càng thì có lẽ ngày qua lúc thức dậy chỉ tiện tay vơ đại bộ đồ nào đó để vội đến bệnh viện thăm mẹ rồi lại chạy đến phòng giam để cùng tham gia điều tra, em từ chối làm luật sư bào chữa cho nàng và ráo riết tìm kiếm chứng cứ để bắt nàng phải trả giá vì mọi chuyện, mặc cho việc em đã lún quá sâu vào tình yêu đối với nàng vẫn không điều gì phủ nhận được sự thật rằng, ngoại trừ 3 năm này thì nàng chỉ là người ngoài cuộc trong đời em, thậm chí là đến hiện tại nàng vẫn chưa có bất cứ danh phận gì để em phải chống đỡ cho nàng cả.

- mọi chuyện là thù địch cá nhân của tôi, tôi không biết kim jennie là ai cả.

- vậy anh thù địch với bà ấy chuyện gì?

- tôi thấy ngứa mắt thôi, anh không thấy gia đình đó như ổ rắn độc sao, ả đàn bà đó dám tuỳ tiện hạ thấp người khác chỉ vì nghèo, còn con nhỏ luật sư con của bà ta thì vì đồng tiền mà bất chấp biện hộ, anh cảnh sát à, tôi nghĩ anh nên bắt họ lại thay vì tôi đi, lúc đó đất nước này mới tốt đẹp hơn được.

- lý lịch anh hiện đang làm bác sĩ nội trú, rõ ràng là có tương lai như vậy, anh không sợ vào tù sao?

đôi vai của gã đàn ông đeo kính đang cúi gầm chợt run bật lên, hắn cười khúc khích sau những lời văn thức tỉnh đầy cảm động của viên cảnh sát trẻ, nếu chỉ nhìn lướt qua giữa hai người, hẳn kẻ bị tình nghi giết người sẽ là người đang hỏi cung chứ không phải nghi phạm, gã có bộ mặt của người tốt và gã thực sự là người tốt, chỉ là lòng tốt đó chỉ đối với một người và không thể có ngoại lệ, từ nhỏ hắn đã luôn phải san sẻ điều mình thích vậy nên hắn nhất định không thể san sẻ thứ thuộc về người đó cho ai khác, cảm giác từng nắm trong tay rồi bị giật phăng đi thật đáng chết.

- anh đang nói một kẻ giết người như tôi phải biết sợ sao? anh cảnh sát nhìn đời nhân hậu thật đấy.

- ... nhưng ở cương vị của anh khi nói điều đó với một nghi phạm thì thật sự, trông rất đần độn.

cốc cà phê lạnh hất thẳng vào vẻ mặt học thức của gã làm ướt đi những ngọn tóc che phủ trán, một cái vuốt nhẹ làm lộ ra vết sẹo khá dài nằm trên thái dương, gã học giỏi âu cũng là thừa hưởng từ người mẹ giáo sư của gã, đôi lúc gã không bình thường và có chút điên loạn đều nhờ ơn cú đánh đập điếng người của người cha kém cỏi năm gã 12 tuổi, mẹ nàng theo đuổi con đường nghiên cứu đến tận khi bà không may qua đời vì tai nạn, cha hắn thì chạy theo bà suốt cuộc đời nhưng mãi vẫn chẳng thể nhích nổi một bước trong tất cả sự ưu tiên của cuộc đời bà, vậy nên ông trút giận mọi sự mất mặt khi bị vợ mình chà đạp tự tôn lên đứa con trai mà mẹ từng coi là một sự lầm lỡ trong đời.

- anh biết không, cuộc đời tôi thậm chí còn chưa từng có ánh sáng chứ nói gì đến tương lai, vậy nên lần này tôi sẽ không để ngọn lửa duy nhất của mình vụt tắt, hãy bắt tôi đi, giết tôi đi, tôi là hung thủ, một mình tôi.

em nắm chặt trong tay bức ảnh vừa nhận được từ một kẻ ẩn danh khiến nó bị vò nát, cuộc thẩm tra phía sau tấm kính chỉ nhìn được một phía chẳng nghe sót một chữ, đáng lẽ em phải là một vị luật sư bảo vệ thật tốt người của mình, đáng lẽ em nên đem cả căn nhà nhỏ dán chằng chịt hình ảnh nàng trên bốn bức tường kín mình vừa bước vào để chất vấn mọi lời nói dối của gã, và có lẽ gã cũng đang đợi chờ điều đó khi quay mặt về phía này như thể biết rõ phía sau là em, thậm chí chính gã là kẻ đã dẫn dắt em xuất hiện trong căn nhà đó để trông thấy tất cả, vô vàn bức ảnh lại chẳng tìm nổi một tấm chứng minh nàng quen biết gã ngoài việc chúng nói lên được trái tim của một kẻ điên chỉ có thể thuộc về một kẻ điên hơn thế, gã đang dùng sự im lặng của bản thân để hét vào mặt em rằng chỉ có người chịu tội vì nàng mới là người yêu nàng nhất, gã dường như thật sự giận dữ vì tháng ngày qua em đã có được nàng quá lâu.

- tôi muốn gặp kim jennie.

em điềm tĩnh nói với viên cảnh sát, và cuộc gặp nhanh chóng diễn ra sau đó ít phút, vẻ mặt nàng khi thấy em vẫn có những nét thách thức như ngày đầu nhưng dù không muốn bận tâm người có nàng trong lòng vẫn sẽ nhìn ra được những ngày này nàng gần như buông bỏ mình, nàng luôn thích đánh cược vào sự may rủi, lần này nếu lại may mắn nàng sẽ tiếp tục thấy được ánh sáng, còn nếu chẳng may thì nàng cũng nhận được sự buộc tội từ em, con đường có lẽ nàng thích hơn cả.

- dáng vẻ này là đang chờ tôi chiến thắng sao?

- được không?

nàng chán chường chống tay lên bàn rồi đặt cằm lên đó, tiếng va chạm của còng bạc làm phát ra những tiếng leng keng ồn ào trong căn phòng yên tĩnh đến mức ngồi cách một chiếc bàn khá lớn vẫn nghe được tiếng thở nhọc nhằn của đối phương.

- em làm được không? hãy thắng chị đi, chị bỗng đổi ý rồi, ra ngoài đó chẳng còn gì vui vẻ nữa.

- chị phát điên trong đó rồi à?

- ừ, chị chán sống rồi.

mà thật sự có muốn cũng chẳng thể sống nổi nữa.

trước khi hôn lễ diễn ra, nàng đã nhận được bản án của mình, nàng chỉ còn vỏn vẹn một năm này để tham lam được trông thấy em thêm một chút, một năm chớp mắt là qua, một kẻ từng rủa cho cả thế giới này chết đi cũng đã từng cầu nguyện cho em được sống tốt, một kẻ cô độc giữa thế giới này suốt thời trẻ lại không nỡ cướp đi người thân duy nhất còn lại sẽ vô điều kiện nâng niu em, nàng rất ghen tị vì sao mọi ngóc ngách trong nhà em đều chất đầy những tấm ảnh hạnh phúc của hai mẹ con đến thế, đến mức đôi bàn tay nàng bắt đầu run rẫy dưới chiếc váy cưới cho đến khi nghe tin mẹ em vẫn còn sống, vậy nên ánh mắt gã khi nhìn vào tấm kính trước mắt em mới hằn đầy tơ máu đến thế vì vào giây phút quyết định nàng lại phản bội lại kế hoạch giữa hai người, nhưng nàng dẫu sao cũng đã làm sai, vậy nên nàng mong em suốt đời cũng đừng tìm bất cứ lý do gì để bao biện cho nàng rồi tự khiến mình có lỗi với mẹ, dù nàng ghét người phụ nữ ấy vô tận nhưng ít ra bà ta yêu em, và nếu nàng trong mắt em là người xấu thì khi nàng bất lực chết đi cũng không khiến nước mắt em phải rơi nhiều đêm, vậy nên nàng rất hy vọng niềm hận thù của em phải lớn hơn tình yêu duy nhất em dành cho nàng, dẫu nàng cảm nhận được ngay lúc này dù em có gay gắt ra sao thì mỗi một chi tiết mềm mại len lỏi trong đó đều là thứ tình yêu sai lầm em chẳng thể đặt xuống.

- nhưng tôi lại muốn chị phải sống, tôi muốn chị phải trả giá cho lỗi lầm gây ra đối với tôi, chị làm gì có quyền chọn cái chết nhẹ nhàng như vậy.

nàng nghiêng đầu cười khi nhìn em, dù quần áo hôm nay không mang nét thời thượng như mọi ngày nhưng chúng vẫn toát lên được dáng vẻ em muốn trở thành, gam màu tối làm chủ đạo điểm tô vào ánh mắt sắc lạnh, nếu là người khác hẳn em đã rất gay gắt chất vấn, liên tục đặt câu hỏi dồn ép nghi phạm phải bộc lộ sơ hở để đoạt lấy chiến thắng về cho thân chủ của mình, nàng biết em là người khá kiệm lời, nhưng tính cách ấy chưa từng dành cho công việc, nàng đã từng đồng hành để biết được em vốn nói rất nhiều, khai thác thông tin sâu đến mức nắm bắt được cả đối phương cùng câu chuyện mà họ muốn em phải chứng minh điều đó đúng, có lẽ bởi vì em chỉ đặt một bộ não đầy toan tính vào vụ kiện chứ không phải là toàn bộ trái tim lẫn sức lực như bây giờ, vậy nên ánh mắt nàng trông buồn vì chợt nhớ về dáng vẻ tự tin của em khi ấy, khi em có thể lật ngược cả thế cờ dù chỉ có 1% cơ hội chiến thắng.

- trước khi mặt trời tàn sẽ có một khoảnh khắc hoàng hôn tuyệt đẹp, rồi sau đó màn đêm sẽ chôn vùi mọi ánh sáng, chị vốn là đêm tối sẽ tước đoạt sự rực rỡ của em, vậy nên dù chị sống hay chết thì em cũng hãy sống đúng như mặt trời đi, đừng làm chị thất vọng.

em cười một cách nhạt nhẽo vì tất cả mọi chuyện xảy ra trông không khác gì một giấc mơ, một cơn ác mộng đột ngột ập đến vì em đã ngủ quá say sau chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, nhưng tâm trí em cố tua đi tua lại đoạn tỉnh giấc bao nhiêu lần thì sự việc vẫn đang tiếp diễn như trong mộng và chưa từng có sự bắt đầu lại, nỗi đau vẫn cứ âm ỉ trong lồng ngực, sự thất vọng, sự bàng hoàng cũng không hề nguôi ngoai, em muốn nàng phải trông khổ sơ hơn em gấp trăm ngàn lần nhưng có vẻ người thật sự cảm thấy suy sụp chỉ có riêng bản thân em, còn người đáng lẽ phải nhận lấy tội lỗi lại ung dung và xem hình phạt nhẹ như là một cơn cảm cúm giữa mùa đông rét căm căm, bình thản đến mức em thấy không cam lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co