vi
trước khi tin tức về vụ bê bối của con gái út tập đoàn điện tử hàng đầu với một nam diễn viên hạng A được bàn tán rầm rộ trên các diễn đàn thì suốt một tháng kể từ cái chết của nữ diễn viên từng được đánh giá rất triển vọng của giới giải trí, cánh báo chí dường như vắt kiệt mọi nội dung về nàng để họ có thể viết nên một bài báo với tiêu đề gây sốt nào đó, về gã bác sĩ được cảnh sát tiết lộ là đồng phạm cùng nàng trong kế hoạch mưu sát không thành mẹ của hôn thê mình, vị luật sư nổi tiếng ở thủ đô.
khi cuộc điều tra diễn ra, dưới ngôi nhà mà bốn bức tường dán chằng chịt ảnh của nàng cảnh sát đã phát hiện thi thể của một gia đình ba người, theo xét nghiệm từ những vết tích còn sót lại đã chứng minh gã chính là con trai của người đàn ông và là anh trai cùng cha khác mẹ của đứa trẻ ước chừng 8,9 tuổi.
trong lòng gã luôn mang một vết sẹo của ngày bị cha bỏ rơi, ông đã lạnh lùng ném gã vào trại mồ côi mặc cho gã gào khóc van xin đến mất cả tiếng, những ngón tay bấu víu vào bộ âu phục của ông bị vô tình đẩy mạnh ra làm bật cả móng tay, cuộc sống ở cái nơi bị vứt bỏ ấy chẳng khác gì mặt tối của xã hội, lúc ấy tuy gã là đứa cao lớn hơn cả nhưng lại thành đứa dễ bị bắt nạt nhất, có lẽ do gã đã quen với việc chịu đòn nên chỉ luôn ôm chặt đầu và nằm co ro để mặc cho tất cả giẫm đạp, chỉ có duy nhất một đứa trẻ bình thường chẳng bao giờ quan tâm đến ai lại hiểu rõ gã tuy chịu trận nhưng bản thân đã uất hận đến mức nào, rồi đến một ngày con bé đó bỗng dưng xông ra đánh cho đám chuyên đi bắt nạt gã một trận, trên tay nó nắm chặt con dao rọc giấy lấy trộm khi được gọi vào phòng viện trưởng đêm qua làm đám kia sợ hãi bỏ chạy, đến lúc này gã mới thấy bọn nó thật sự là trẻ con.
"khoảnh khắc ấy, con bé nhỏ hơn mình 3 tuổi như thoát xác trở thành một vị thần", gã nói, rồi nhiều năm sau nó trở thành một kiểu tôn sùng độc hại đối với nàng, gã vẫn luôn nghĩ giữa hai người vốn có một sự liên kết nào đó vì nàng sẽ không tuỳ tiện cứu hắn và gã luôn sống trong ảo mộng cho đến ngày biết nàng có kế hoạch tiếp cận em, gã là người biết cuối cùng khi đọc được bản tin "nữ minh tinh triển vọng đang trong mối quan hệ với người thừa kế hãng luật hàng đầu" trên mỗi toà nhà của đoạn đường đi làm, trớ trêu hơn cả là càng ngày gã càng nhìn rõ việc nàng phải giả vờ với chính mình rằng nàng không hề yêu em, hoá ra việc nàng bảo vệ gã trong một khoảnh khắc ấy chỉ vì trong những đứa từng bị bắt nạt thì ánh mắt của gã là không khuất phục nhất, là con cờ tốt nhất dành cho con đường trả thù của nàng.
3 năm chạy trốn từ ngôi làng đến trại trẻ, nàng được một gia đình khá giả nhận nuôi vì lí do nàng trông giống đứa con gái duy nhất đã mất của họ, "gia đình mới" thật sự là một món quà vào sinh nhật năm 17 tuổi, nàng biết ơn khi họ đón nàng đi khỏi cái mái ấm tồi tệ đã phải cam chịu suốt bao năm vì miếng cơm cái mặc, nàng đã không thể phản kháng bất cứ điều gì, và cũng chính nhờ bước ngoặt đổi đời ấy mà nàng có thể cứu rỗi cuộc đời gã, năm ấy gã đã 21 tuổi, cũng chính là năm trại trẻ cháy lớn trong đêm không rõ nguyên do và theo báo chí đưa tin thì không còn ai sống sót.
nàng thuê cho gã căn nhà mà bây giờ đã trở thành hiện trường vụ thảm sát gia đình ba người, suốt 2 năm vùi đầu vào sách vở, hầu như ăn, ngủ trên bàn học để điên cuồng nạp thứ kiến thức đã bỏ lỡ suốt bao năm, nàng đã âm thầm nuôi sống gã một cuộc đời mới, nhờ có nàng mà gã thoát khỏi được nhà tù mang vẻ ngoài ấm áp giả dối đó, còn vô tình gặp lại được người cha đã bỏ rơi mình đang êm ấm bên gia đình mới, gã đã ôm bụng cười nắc nẻ trên bàn học khi mãi suy nghĩ về nụ cười hạnh phúc của ông ta lúc nhìn đứa con trai nhỏ của mình, rồi gã kết thúc nó, biến nó thành những lời xám hối, van xin đầm đìa nước mắt, rồi đến tiếng hét xé lòng và vô vàn lời chửi rủa mất kiểm soát, cuối cùng là sự im bặt trống rỗng, vào ngày gã cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp bác sĩ.
- 12 năm đấy cô biết không, tôi phải mất 12 năm mới làm được cái điều mà bản thân 17 tuổi vô cùng khao khát.
em đến gặp gã sau tang lễ của nàng vài tuần theo cuộc gọi yêu cầu từ phòng giam, gã trông hốc hác đi nhiều so với ngày đầu tiếp xúc, ánh mắt hằn đầy tơ máu có lẽ do nhiều đêm liền không yên giấc, gã bác sĩ có vẻ ngoài thư sinh ngày nào giờ đây trông thật giống một kẻ điên loạn y hệt bản chất của gã.
có lẽ do quá bí bách vì không có ai muốn nghe câu chuyện đời mình, cảnh sát chỉ muốn nghe lời khai, công chúng phẫn nộ chỉ muốn nghe lời xin lỗi, vậy nên gã mới gợi nhắc đến nàng để lôi kéo được em đến đây ngồi suốt một tiếng đồng hồ nghe gã tâm sự với em về bi kịch của mình, bằng một giọng điệu vô cùng thản nhiên khi đã thẳng tay kết thúc rất nhiều sinh mệnh và suýt nữa khiến em mất đi mẹ, hai từ "bi kịch" thốt lên từ một kẻ sát nhân vẫn chưa thoát nổi vai nạn nhân khiến em không nhịn được mà bật cười, điều đó dường như chọc giận được một con chó điên đang bị chiếc còng lạnh lẽo xích chặt để không thể cắn người.
- ba mẹ nuôi cố ấy thì sao? họ đã ở đâu?
- luật sư nhạy bén nhỉ, tôi còn chẳng hề nhắc đến họ như những nhân vật phụ mờ nhạt, mất vì tai nạn khi jennie học năm cuối đại học, vì thế mà em ấy từ bỏ việc học rồi 1 năm sau đó dấn thân sang nghệ thuật, hẳn em ấy phải đau lòng lắm mới suy sụp như vậy, riêng tôi thì thấy hả dạ vì dù sao chính họ là người đã cướp jennie khỏi tôi suốt bao nhiêu năm.
khoảnh khắc những lời bẩn thỉu ấy phun ra, suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu em là cảnh sát thật vô dụng, một tội phạm sát nhân man rợ như vậy nhưng phải đến tận bây giờ, nhờ có một vụ án khác mà họ mới phát hiện được sự thật của những vụ án chưa có lời giải trước đó rất nhiều năm.
- đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, dù tất cả mọi người đều nhìn tôi rất ghê tởm nhưng cô thì không được, tại sao chúng lại giống hệt jennie, tại sao? tại sao?
gã sau khi gào thét mệt mỏi thì lập tức lấy lại được tâm lý, gã kể rằng cuộc trò chuyện cuối cùng của gã và nàng kết thúc bằng sự cãi vã, suốt 12 năm ngoại trừ lần cầm dao đó thì chẳng khi nào gã gặp lại được nàng trong dáng vẻ ấy, vì chỉ cần nàng gọi về một tiếng gã sẽ không bao giờ chạy đi, vậy mà gã vẫn may mắn được gặp lại cố nhân một lần nữa, nhưng thật đau lòng khi nó đã dành hoàn toàn cho một người khác, từ ban đầu là kịch bản cho đến thật sự thành thật, nàng đã trao em tất cả bản tính con người mình, thứ hắn chỉ dám ước ao, vậy nên gã càng không cho phép nàng mềm lòng vào phút cuối, gã dùng câu chuyện cuộc đời mình để khơi lại mối hận trong lòng nàng nhưng trái lại nó đem đến kết quả không như ý, ánh mắt cuối cùng nàng dành cho gã vô cùng hoảng sợ, dường như đó mới là lần đầu tiên nàng gặp được một hwang jaehyun thật sự.
- em ấy muốn trả thù nhưng lại rất nhát gan, hay nói đúng hơn là hèn hạ, em ấy hài lòng nếu thấy kẻ thù của mình đau đớn nhưng không bao giờ dám tự mình khiến chúng đau đớn, vì luôn có điều gì đó khiến em ấy rụt rè và tôi thật sự rất đau lòng đấy cô biết không, sau tất cả em ấy vẫn cứu người đàn bà đó, người đã dùng tiền để mua "một gia đình" của em ấy, thật thất vọng.
- nhưng không sao, tôi đã biết trước nên vẫn kịp thời đưa mọi thứ về chỗ cũ, tôi đã lấy đi lá thư tay trong món quà cô tặng em ấy vào sinh nhật năm nay vì biết chắc rằng đứa trẻ yếu đuối ấy sẽ từ bỏ tôi, tôi rất ghét những kẻ dám cướp đồ của mình cô luật sư à, tôi cực kỳ hận.
"tôi biết, tôi biết em ấy không phải loại người tốt đẹp gì nhưng ít nhất em ấy chưa từng giết người, nên đặt lên bàn cân anh thế nào cũng không xứng", gã mãi vẫn không cách nào quên được những lời cuối cùng nàng dành cho mình, và nàng cũng hiểu dù cho cố tìm cách ngăn cản thì gã vẫn sẽ có vô vàn cách khác để thực hiện kế hoạch, vậy nên nàng vẫn chọn im lặng để mọi thứ xảy ra như một hung thủ thật sự, đúng như dự đoán gã sẽ đặt chứng cứ vào căn hộ để trống nơi nàng đã ở suốt những năm đại học để bắt nàng trả giá cho sự phản bội, chỉ có duy nhất một sơ suất khi gã lập tức rời đi để ẩn danh báo án rằng nàng là thủ phạm, thì chiếc xe cứu thương nàng gọi cũng vừa kịp tới để cứu sống nạn nhân, vậy nên sự trả giá tiếp theo gã dành cho nàng là nhận lại lá thư ấy.
- chuyện đã xảy ra tôi sẽ không hối hận, đừng trông chờ tôi sẽ đau khổ thương xót cho người đã muốn giết mẹ mình, như vậy chỉ khiến anh thật đáng thương thôi.
gã muốn trông thấy nét mặt bất hạnh của em, như điều đã mong chúng xảy ra ở nàng vào những phút cuối đời, nhưng cuối cùng gã vẫn hoàn toàn thất bại, bọn họ lại có những dáng vẻ giống nhau y đúc sau khi biết được tất cả mọi chuyện, sợi giây liên kết mà gã thường hay tưởng chừng suốt bao nhiêu năm vốn thuộc về một người khác, mãi sau khi chỉ còn một mình trong phòng thăm nuôi gã mới chịu cúi xuống nhìn lấy lòng bàn tay mình, nơi ấy trống rỗng và chưa từng có vết tích của một sợi dây nào tồn tại, ngoại trừ vết máu tanh tưởi ám ảnh cả một đời.
em dừng trước cổng nhà tù, thuận tay châm một điếu thuốc vị bạc hà rồi nhả khói vào bầu không khí đang chuyển lạnh, bàn tay đút trong túi quần khẽ cử động như đang âm thầm chạm vào vật gì đó, vừa muốn bỏ lại mà cũng chẳng nỡ làm mất, sau cùng chỉ mỗi điếu thuốc hút dở nằm gọn trong thùng rác.
ngoại trừ đêm ở bệnh viện, em dường như không còn khóc vì nàng thêm lần nào nữa, cũng hiếm khi thấy đau lòng hay nhung nhớ, nhưng chính sự thản nhiên ấy mà em có thêm những tật xấu khó bỏ, em vẫn đi làm đều đặn mỗi ngày, tối sẽ đến bệnh viện để trò chuyện cùng mẹ như cuộc sống gia đình vốn dĩ trước kia, về bí mật nàng mà che giấu thì từ lâu em cũng biết bản thân không phải con ruột của cha khi họ hàng luôn sau lưng bàn tán sự khác nhau giữa hai người, nhưng em lại không có quá nhiều ký ức với ông nên cũng chẳng buồn bã như điều nàng vẫn sợ, từ rất sớm mẹ đã cho em đi du học và trở về khi hay tin cha qua đời, tang lễ của cha như một vở kịch bi thương nước mắt chảy thành sông, những người chị em của cha cùng con trai của họ quỳ bái khóc lóc thảm thiết suốt mấy ngày đêm để rồi tất cả đều bàng hoàng khi luật sư đọc bản di chúc rằng ông để lại mọi thứ cho đứa con gái từ đầu đến cuối không rơi lấy một giọt nước mắt nào, và tuyệt nhiên họ vẫn phải im lặng nhẫn nhịn để những đứa con của mình còn chen được vào một vị trí trong công ty.
tiếng ly rượu va chạm với mặt bàn thuỷ tinh vang lên liên tục trong căn phòng trống trãi, từ khi vụ án kết thúc em gần như không còn hứng thú tham gia những buổi tiếc giao lưu hay những nơi có quá nhiều người, em về nhà nhiều hơn, căn nhà từng để dành cho một tổ ấm tương lai nhưng thật tiếc lại không thành, từng món nội thất, từng vật dụng trong nhà đều được chính tay nàng chọn lựa, chúng dường như mang theo cả lòng mong ngóng về tương lai nàng hằng trông chờ, em thậm chí còn tưởng tượng ra được ngày mọi thứ được dọn đến ánh mắt nàng trông rạng rỡ thế nào.
khói thuốc liên tục nhả ra trong không gian kín, từng đợt rượu cũng được rót vào cổ họng không ngừng, những chai rượu nằm lăn lóc trên bàn cho đến dưới nền nhà, em dùng rượu để bản thân không còn tỉnh táo mà ngủ ngon hơn, lại rèn luyện thế nào mà biến mình trở thành kẻ nát rượu, ngay cả sức khoẻ cũng bắt đầu có vấn đề, nhưng em không tìm thấy được niềm vui ở nơi khác, em cũng không thể uống quá nhiều thuốc ngủ, đến cả nước để uống thuốc em cũng dùng rượu thay thế.
nhìn tờ giấy trên bàn vẫn còn vết hằn của những nếp gấp, vào một buổi sáng bình thường chọn mặc bộ trang phục ít khi mặc trong tủ đồ chỉ vì nhìn nó thuận mắt, ngón tay em vô thức đút vào túi quần như thường lệ và đột ngột rút ra khi chạm phải một vật nhọn bên trong, một tờ giấy được gấp nhỏ như một mảnh rác.
một bức thư nàng bỏ lại vào đêm trước ngày cưới để an ủi mình, chứ không mong em sẽ thật sự đọc được.
chị nghĩ nếu em đọc được những lời vô liêm sỉ này của chị thì hẳn đã có rất nhiều chuyện xả ra, chị sẽ không hối vì chị đã chọn, thật buồn, vì chị đã yêu em rồi, nhưng chị cũng chính là người mưu hại mẹ em vậy nên bản thân vẫn không cách nào gạt bỏ được mà cứ bình thản yêu em, mà cuộc đời chị vốn chẳng thể bình thản nổi, làm nhiều việc xấu đến mức đôi lúc phải tự hỏi nó có đáng không, nhưng dù sao chị cũng đã chọn. vậy nên chị mong kết quả sẽ không quá tệ, và dù có một điều gì đó không đúng với mong đợi, chẳng hạn như biết em sẽ rất đau lòng và thất vọng, chị vẫn muốn em vượt qua, em vốn là người bạn gái giỏi giang mà chị luôn tự hào, một đứa con thương mẹ của mình, một người yêu chị vô điều kiện, lisa à, em chính là mặt trời của chị, vậy nên hãy thật bình an nhé, vì ngày mai em vẫn sẽ là mặt trời.
viết bức thư này xong bỗng thấy có lẽ ông trời vẫn không tệ với chị nhỉ, cảm ơn em, và xin lỗi em thật nhiều, nếu không gặp biến số là chị thì đời em sẽ tốt biết mấy, nhưng chị vẫn tham lam muốn gặp em.
sau đêm ấy, những chai rượu cuối cùng trong tủ được dọn đi hoàn toàn, trong nhà cũng dần không còn mùi khói thuốc nồng đậm, em vẫn đi làm và về nhà đều đặn, gần đây bắt đầu nấu ăn nhiều hơn mua ngoài và xem những bộ phim tâm đắc hai người từng lưu trước đây, căn phòng ngủ đã lâu không thấy chút ánh sáng cũng được sử dụng, em cất đi dáng vẻ bất tỉnh nằm co mình ở phòng khách bên cạnh những chai rượu rỗng, phòng mỹ thuật của nàng đã dọn dẹp bụi bám lâu ngày, em dành mỗi cuối tuần trong đó để loay hoay hoàn thành bức tranh đầu tiên, là khung cảnh hoàng hôn trong chuyến du lịch manila vào năm thứ hai yêu nhau do chính tay nàng chụp, mãi đến bây giờ nó vẫn luôn là hình nền điện thoại của em.
ở cuối góc phải bức tranh có dòng chữ nắn nót thay cho chữ ký tác giả, "đường tối, chị cũng về nhà bình an."
mặt trời lặn,
aunrelia,
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co