Chương 13
Thấp thoáng cũng đã đến kì thi cuối học kì, hôm nay môn đầu tiên thi là môn toán và văn. Trong lòng cô có chút chủ quan và cũng không mấy lo lắng nhiều, bởi hai môn này cô học rất giỏi. Cô và Trúc chung phòng thi vì tên hai đứa gần nhau, còn Hoàng và Hưng cũng cùng phòng, trước khi đến lớp thi thì cả bốn tụ họp lại ở căn tin.
Hưng lật đật mở sách vở ra : " Rồi rồi, các cậu ơi, mở sách văn đi có câu này tớ không hiểu lắm."
Trúc nói : " Ủa, lát nữa thi toán trước mà, sao cậu ôn văn trước."
Hoàng khoanh tay cười đắc ý : " Xời, toán với tớ là chuyện nhỏ, không phải lo."
Trúc trề môi : " Ôi tự tin quá nhỉ, lát hồi không biết làm thì đừng ra khóc với tớ nha haha."
Cô cười nói : " Vậy có câu nào môn văn cậu không hiểu đâu? Tớ xem."
Hoàng thấy cô đến chỗ của Hưng để chỉ thì : " Ơ tớ cũng không hiểu chỗ đó, cậu ngồi đây đi, chỉ tớ với."
Nói rồi liền kéo tay cô về chỗ ngồi gần mình. Cả bốn người tự ôn cho nhau, mãi đến mười phút sau tiếng chuông vang lên, giáo viên thông báo tất cả học sinh tập trung tại phòng thi. Nhóm của San nghe được cũng lo thu dọn sách vở và chuẩn bị đến phòng thi. Trước khi đi San không quên chúc mọi người : " Các cậu thi tốt nhé, cố lên."
Hoàng cũng nói và hướng mắt về phía cô : " Ờm, cố lên nha."
Sau đó San và Trúc đi đến phòng thi môn toán, Hoàng và Hưng cũng vậy. Tuy cô và Trúc chung phòng nhưng lại ngồi cách xa nhau, không thể trao đổi được. Nhưng việc đó cũng không quan trọng, vì cô vẫn có thể làm được hết bài toán. Môn toán và văn sẽ được làm trong thời gian là chín mươi phút.
"Reng" giáo viên thông báo đã hết giờ làm bài, vừa hay cô và Trúc cũng xong rồi nên nộp bài thi cho giáo viên coi thi. Sau đó cả hai lại cùng đi đến căn tin ôn lại và chuẩn bị cho môn tiếp theo. Quá trình thi môn văn cũng diễn ra như bình thường, không có gì đáng lo ngại. Trong phòng thi ai ai cũng đang miệt mài làm bài, phòng của cô có lẽ học môn văn rất tốt nên chẳng ai sử dụng tài liệu cả.
Thi xong hai môn, cô và Trúc cùng ra về thì thấy Hoàng và Hưng, mặt Hưng hơi xệ xuống một chút, chắc là làm bài không tốt đây mà. Trúc thấy vậy liền nói : " Sao mặt buồn vậy, tạch rồi đúng không haha. "
Hưng nói : " Hừ, chỉ là có mấy câu tớ không làm được thôi. Hồi nãy thi toán sung biết bao nhiêu, qua cái văn lại ỉu xìu, chán."
Cô nhìn Hoàng : "Còn cậu, ổn chứ?"
Hoàng gật đầu nói : " Ừm, ngày mai là thi anh đó, hay bây giờ các cậu tới nhà tớ ôn tập, được không?"
Hưng chợt mở to đôi mắt phát sáng : " Ý kiến hay đó, chúng ta đi thôi!"
Nói xong cả bọn cùng nhau đến nhà của cậu, mới vừa đến cổng thôi, cô, Trúc và Hoàng đều ngỡ ngàng, ngơ ngác, đây đâu phải là nhà, nói đúng hơn đây là một cái biệt thự nhỏ, nhìn bề ngoài rất sang trọng, có cả hồ bơi và vườn hoa. Đúng là ngôi nhà mơ ước của biết bao nhiêu người, với tông chủ đạo là màu đen và trắng, nhìn như nơi ở cho quý tộc vậy. Rất hoành tráng, trước cửa ra vào có lót gạch màu đen nhũ ánh lấp lánh. Hoàng không khỏi hoang mang : " Này, đây là nhà cậu á? Rộng bao nhiêu mét?"
Hoàng nói : " Ờm tầm năm trăm mét vuông."
Trúc sững sờ : " Năm trăm mét, omg tôi ơi."
Hưng vội ôm chầm lấy cậu nịnh nọt : " Trời ơi đây là nơi người giàu ở sao, bạn thân à sao bây giờ cậu mới dẫn bọn tớ đến hả, oh thank kiu."
Hoàng với vẻ mặt chán ghét : " Eo, xê ra cho tớ, chúng ta vào nhà thôi."
Vào trong nhà ai cũng mồm chữ O nhìn xung quanh. Không chỉ bề ngoài sang trọng mà trong đây cũng toát ra toàn mùi tiền, những nội thất nhìn qua đã biết rất đắt đỏ, ở giữa nhà còn dó treo bức tranh to lớn của phong cảnh nước Nga với màu sắc rực rỡ.
Cô nói : " Sao lại có tranh của nước Nga vậy?"
Hoàng nhìn về phía bức tranh : " À, là vì hồi đó ba tớ đi du học ở Nga và rất thích bức tranh này nên đã mua nó."
Đang nói chuyện thì bỗng nhiên có tiếng trẻ con : " Anh ơi em về rồi nè."
Là một bé gái, em ấy bước vào nhà thì thấy có ba người lạ mặt ở nhà. Hoàng vội đến xách cặp giúp em và nói : " À, đây là em gái tớ, Minh Anh, còn đây là các bạn của anh."
Cô và Trúc lấy tay che miệng giấu đi sự bất ngờ, chắc là ba mẹ Hoàng phải đẹp lắm mới sinh ra được hai anh em nghiêng nước nghiêng thành thế này, cô em gái tuy mới bảy tuổi, học cấp một nhưng gương mặt đã toát lên vẻ dễ thương, trong sáng.
Cô đi tới và giơ tay ra tính bắt tay với Minh Anh : " Chào em, bọn chị là bạn của Anh Hoàng của em đấy."
Cô bé nhìn San với cặp mắt long lanh và vội lấy hai tay nắm lấy tay cô : " Chị ơi, chị đẹp quá. Chị tên gì vậy?"
Cô cười tươi : " Chị tên Linh San, em có thể gọi chị là chị San."
Trúc và Hưng cũng đến muốn bắt chuyện với em gái nhỏ : " Còn anh là Nam Hưng."
" Còn chị là Thanh Trúc nè, em dễ thương thật đó."
Cô bé bỗng nhiên : " Wao, bạn anh toàn là mấy anh chị xinh đẹp quá, mà sao anh xấu vậy."
Cả bọn nghe xong bỗng cười phá lên, riêng Hoàng là cười to nhất : " Phụt, haha em gái chê cậu kìa hahaha, cảm giác thế nào?"
Hoàng bỗng đen mặt : " Em vào trong tắm rửa đi, anh nấu đồ ăn cho."
Hưng được một trận cười to xong thì đi lung tung, thấy bộ máy chơi game thời mới nhất được để ở tủ ti vi thì liền chạy tới chỗ cậu : " Này, nhà cậu có cả máy chơi game đời mới luôn sao?"
Cậu gật đầu, Hưng liền vui mừng nói : " Người anh em, vậy lát nữa học xong cậu có thể cho tớ chơi không?"
Hoàng cười gian : " Ờm đổi lại tớ được gì? Tớ đang đói bụng quá."
Hưng liếc cậu : " Xớ, vậy lát tớ nấu mì gói cho."
Trúc lù lù đến từ đằng sau lưng Hưng : " Nào nào, kiềm nén sự thèm thuồng lại."
Trúc bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng : " Anh trai ơi, em là em gái anh nà, bây giờ chúng ta học bài sau đó anh cho em tắm hồ bơi nha nha."
Hoàng bật cười : " Haha, trời tối rồi mà tắm, để khi khác đi."
San đến và nói : " Thôi thôi, chúng ta vào bàn học nha. "
Bốn người đều tập trung ôn bài, cô rất sợ môn anh, vậy nên hôm nay cô nhất quyết phải học thuộc các từ vựng và biết các ngữ pháp, cùng với sự giúp đỡ của Hoàng. Mãi đến bảy giờ tối, Hưng nói : " Ủa, sao tối rồi ba mẹ cậu không về vậy?"
Hoàng vừa nói tay vừa viết bài : " Ba mẹ tớ đi công tác rồi."
Trúc nói : " Vãi, đi công tác rồi để lại hai anh em cậu tự chăm sóc lẫn nhau à, ít ra cũng nên thuê người giúp việc chứ."
Hoàng thở dài : " Thật ra lúc trước có thuê giúp việc, nhưng vì tớ không thoải mái nên đã đuổi họ đi rồi."
San hỏi : " Vậy cậu không buồn sao? Khi không có ba mẹ cậu."
Hoàng cười trừ : " Buồn gì chứ. Tớ có em gái và các cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co