Truyen3h.Co

Mặt trời nhỏ

14

Loveshatou_2000

Wang Chuqin nói xong liền xoay người đi vào trong, không thèm nhìn người bên cạnh.

Nghe xong lời của anh, Sun Yingsha chợt tỉnh lại, đúng vậy, chính là lời cô nói lúc đó là bạn bè.

Từ người xa lạ trở thành bạn bè, Wang Chuqin đã có những nhượng bộ.

Mọi chuyện lúc đó đã phát triển đúng như suy nghĩ của cô, vậy thì lý do gì cô phải tiếp tục đau buồn chứ?

Cô biết trước khi gặp Wang Chuqin rằng anh sẽ coi thường cô.

Sun Yingsha hít một hơi thật sâu và đưa tay lau nước mắt.

Hóa ra những điều được mong đợi lại có thể khiến người ta đau lòng đến thế.

Cô lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Hà Trác Giai rồi rời khỏi khách sạn.

Trên thực tế, trong ba năm qua, cô đã học cách đọc định vị, nhận biết đường và học cách chăm sóc bản thân tốt hơn.

Chỉ là những người xung quanh đã quen với việc chăm sóc và đối xử với cô như một đứa trẻ.

Không khí lạnh đẫ ghé thăm , thời tiết ở Bắc Kinh đã trở nên lạnh hoàn toàn. Những người đi bộ trên đường phố vào ban đêm đều run rẩy vì lạnh.

Sun Yingsha quấn chặt áo khoác và bước đi không mục đích trên đường.

Trên đường đi, cô nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra trong 5 năm qua.

Lúc đầu, cô nghĩ việc không liên lạc với cô cũng là một loại tình yêu, cô biết mình không thể làm gì được nên chấp nhận đó là số mệnh của mình.

Nhưng vừa rồi tôi nghe Wang Chuqin nói, anh đã đợi cô hai năm, chờ cô chủ động liên lạc với anh, nhưng cô chưa bao giờ...

Sau đó cô mới nhận ra mình đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho Wang Chuqin.

Sun Yingsha đi bộ trở lại trụ sở. Tòa nhà ký túc xá vắng tanh.

Cô dọn dẹp xong, nằm trên giường, suy nghĩ nên nói gì với Wang Chuqin

Sun Yingsha suy nghĩ hồi lâu mới gõ ra một câu, "Em xin lỗi, em chỉ  say rượu bối rối và nói nhảm. Em xin lỗi anh sau này chúng ta sẽ là những người bạn tốt" Cô chần chừ một lúc rồi bấm gửi.

May mà lần này anh không chặn cô.....

Năm năm trước, cô đã nói làm bạn là đúng, nhưng lúc đó anh đã từ chối...

Sun Yingsha nhìn lên trần nhà, tin nhắn gửi từ điện thoại di động của cô đều im lặng, hồi lâu không có hồi âm

Buổi tiệc vẫn chưa kết thúc sao? Cô lại nhìn điện thoại thì thấy đã 10h30 rồi...

Đinh... điện thoại reo.

Sun Yingsha vội vàng mở ra, chính là Hà Trác Giai hỏi cô có muốn ăn vặt lúc nửa đêm không...ăn gì! Cô vừa no vừa ăn! Cô ném điện thoại sang một bên mà không trả lời ai.

Không... Cô phải hỏi lại.

Sun Yingsha nhấc máy và gọi lại cho Lương Tĩnh Khôn

“Sao vậy .” Lương Tĩnh Khôn nhanh chóng trả lời điện thoại, nhưng âm thanh có chút ồn ào.

"Anh ơi, buổi tiệc xong chưa?"

"Đã xong rồi. Chỉ là anh Bo và những người khác đã uống quá nhiều. Anh và Datou đang định tiễn họ. Có chuyện gì vậy?" Những người này ngày mai không cần phải đi tập luyện. Họ đã uống nhiều như vậy. được đưa về khách sạn.

"À, không sao đâu, xin hãy chú ý an toàn ." Sun Yingsha nói vài lời rồi cúp điện thoại.

Việc anh ấy không trả lời cô ấy trong tình huống này là điều bình thường... Vậy thì cô ấy nên đợi thêm một thời gian nữa!

"Này, em chưa ngủ à." Hạ Trác Gia cẩn thận mở cửa ký túc xá, nhìn thấy Tôn Anh Sa đi đi lại lại, "chị hỏi em ăn khuya chưa, em không trả lời chị, chị còn tưởng rằng em đã ngủ rồi."

"Em đã no rồi!" Sun Yingsha lấy đồ ăn mang đi của Hà Trác Giai và đặt nó lên bàn.

"Yake, lại đây, em ấy chưa ngủ." Hà Trác Gia hướng về phía cửa hét lớn hai lần.

Sun Yingsha sờ bụng, thật sự là... Bàn lớn như vậy, vừa lật đồ ăn đã nguội lạnh rồi...

"Em đói, chị đã mua cái gì?" Sun Yingsha kéo gói đồ ăn mang đi, "Gà rán, thơm quá." Cô lấy ra mọi thứ đặt lên bàn, một lúc sau Li Yake cũng đi vào. Cầm trên tay một món mang đi.

"Còn gì nữa?" Sun Yingsha nhìn đống đồ ăn trên bàn, cảm thấy đã quá muộn rồi... Quên đi...

Sun Yingsha đeo găng tay vào và lấy ra một miếng bánh gạo. Hà Trác Giai đã giật lại nó trước khi cô cho vào miệng.

"Chị đang làm gì vậy, Giai Giai." Vừa rồi không cảm thấy đói, nhưng bây giờ bụng em đang cồn cào. Sao chị không cho em ăn." Sun Yingsha nhăn mặt phàn nàn.

"Hãy để chị nói cho em một sự thật "

Sun Yingsha bối rối liếc nhìn người đó, "Cái gì?"

Hà Trác Giai liếc nhìn Li Yake bên cạnh, "Ahem, Chị đa giải thích với cậu ấy và Wang Chuqin đã hiểu."

"Này, có gì phải giải thích? Chúng em đã chia tay nhiều năm rồi." Sun Yingsha giả vờ thoải mái nói.

"Đừng giả vờ nữa, ở ngoài cửa có người nghe được hai người nói chuyện !" Hà Trác Giai tức giận nói, không biết cẩn thận như thế nào, cũng may là quen biết!

"Là ai? Tại sao em không thấy ai hết?" Sun Yingsha cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, có lẽ cô ấy thực sự đã uống quá nhiều nên không để ý đến ai cả.

"Đừng lo lắng là ai, chỉ cần nói cho chị biết kế hoạch tiếp theo của em là được. Nếu sau này chúng ta cùng nhau luyện tập, chắc chắn sẽ gặp nhau."

Sun Yingsha gắp một miếng gà rán khác nhanh chóng bỏ vào miệng, đọc: "Hiện tại... Em chưa có dự định gì..." Cô vẫn chưa nghĩ tới.

"Em có muốn làm hòa với người đó không?!"

Li Yake ở một bên không nhịn được nữa, cô tức giận nhất! Nhìn thấy những hành vi khác thường của Sun Yingsha trong mấy năm qua, cô cảm thấy vô cùng đau khổ, không biết mình đã mắng Vương Sơ Cần bao nhiêu lần.  Tối nay cô mới biết chính là Sun Yingsha người đã bỏ rơi anh ta trước! Tức chết cô mà

Sun Yingsha nuốt thứ trong miệng xuống, "Dễ dàng hòa giải như vậy sao Chắc anh ấy ghét em lắm."

“Vậy để chị hỏi lại, em có nghĩ anh ấy còn yêu em không?” Hạ Trác Gia nói ra câu hỏi mà cô đã suy nghĩ trong suốt 5 năm qua

Nhìn lại biểu hiện mấy ngày qua của Wang Chuqin, cô có chút bất an.

Sun Yingsha đặt món gà rán trên tay xuống và suy nghĩ kỹ càng. Cô ấy dường như chưa bao giờ nghĩ sâu sắc về vấn đề này.

Wang Chuqin từng rất yêu cô, nhưng khi họ chia tay, cô thề sẽ nói với mọi người rằng cả đời sẽ không ai hết lòng vì một người. Cô nói điều đó sẽ quá đạo đức giả...trái tim con người sẽ thay đổi.. .

Đúng vậy, nếu cô ấy nói lòng người có thể thay đổi, vậy tại sao cô ấy lại cho rằng Wang Chuqin sẽ luôn yêu cô ấy...

Những lời gay gắt mà cô đã nói trước đó vang vọng trong đầu cô, cô mỉm cười buồn bã: Em cũng không biết."

Thấy tâm trạng của người đó không ổn, Li Yake lập tức đổi chủ đề, "Đừng nói chuyện này nữa. Này, em rời đi sớm không nghe thấy điều này. Wang Chuqin đã tốt nghiệp và trở thành bác sĩ đó sau này phải gọi là Bác sĩ Wang"

"Cái gì? Bác sĩ?" Giọng của Sun Yingsha hơi cao lên, miệng há ra có thể ngậm được một quả trứng.

"Ang, đang học thạc sĩ và tiến sĩ với thành tích xuất sắc. Anh ta nộp đơn xin tốt nghiệp sớm một năm. Tôi phải nói rằng, Sun Yingsha, bạn có tầm nhìn rất tốt. Nếu không thì cũng không sao' Bạn trai cũ của em danh tiếng cũng rất tốt.” Lần đầu tiên Li Yake nghe được, cô ấy còn ngạc nhiên hơn cả Sun Yingsha. Nhìn vẻ mặt của Sun Yingsha, cô ấy không khỏi nói đùa.

"Chị có chắc là chị đã nghe đúng không? Anh ấy thực sự là một bác sĩ? Anh ấy học tiến sĩ ở đâu?" Sun Yingsha tối nay cô rất tò mò muốn hỏi anh ấy những năm qua anh ấy đã ở đâu, nhưng Wang Chuqin đã không cho cô cơ hội để hỏi

Anh ấy đã học thêm tiếng anh sao? Dù gì khi giao tiếp với VĐV nước ngoài anh ấy cũng rất giỏi  Ngay cả khi Wang Chuqin ra nước ngoài, làm sao anh ấy có thể tiếp tục học lấy bằng thạc sĩ và lấy bằng tiến sĩ? Tiến sĩ? Và anh ấy vẫn đạt điểm xuất sắc? Và anh ấy tốt nghiệp sớm?

“Gọi chị gái và nghe này.”

"Chậc, em sẽ đánh chị."

"Được rồi, đừng chọc nó nữa.  cứ nói  đi." Hà Trác Giai không thể chịu đựng được khi thấy Sun Yingsha lo lắng hơn nữa, ra hiệu cho Li Yake tiếp tục.

"Anh ấy đã từng đến Paris. Anh chàng này quả thực rất lợi hại. Sau khi chia tay, anh ấy vẫn có thể ra nước ngoài để nâng cao trình độ học vấn!"

Li Yake nói với vẻ ngưỡng mộ và lộ vẻ ngưỡng mộ trên khuôn mặt: "Hay là tôi cũng yêu rồi chia tay thì sao? Kích thích tế bào não của tôi trong học tập. Tôi không cần bằng tiến sĩ, cứ để tôi học cao học."

"Này, càng nói càng phản cảm." Hà Trác Giai trợn mắt nhìn cô, sau đó quay sang Tôn Anh Sa nói: "Anh ấy giấu rất kỹ, nhưng thật sự rất đáng kinh ngạc. Hai người vẫn luôn như vậy ở một số khía cạnh 2 người cũng trở nên đồng điệu "

"Đúng vậy, Shasha, em cũng là nghiên cứu sinh, so với hắn không kém bao nhiêu!" Li Yake vỗ đầu nàng quên mất mấy năm nay Sun Yingsha cũng học cao học.

Cặp đôi này thực sự...tuyệt vời.

"Này các chị, đừng trêu chọc em nữa." Sun Yingsha gần như choáng váng trước những tin nhắn lần lượt.

Tại sao lại đến Paris?

"Được rồi được rồi, thật đấy, may là chị viện cớ nếu không thì về không được." Hạ Trác Giai vừa ăn vừa thở dài.

"Nếu như 2 chị còn nghe được cái gì, nói cho em biết." Sun Yingsha tỉnh táo lại, trong lòng bàn tán sôi trào. Nếu anh không nói cho em biết, em liền nghe người khác nói!

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện... mãi đến 2 giờ sáng họ mới về chỗ của mình.

Sun Yingsha nằm trên giường, trên điện thoại di động vẫn không nhận được tin nhắn nào, không muốn trả lời tức là không muốn trả lời.

Cô nhìn lên trần nhà tối om, cố gắng tiêu hóa mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay.

Anh ấy có còn yêu cô không?

Sau khi nghe câu hỏi này, cô cảm thấy không chắc chắn...

Sun Yingsha khi nói chia tay, cô chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ đến việc thế giới của mình sẽ thay đổi như thế nào nếu không có Wang Chuqin.

Cho dù chia tay đã hai năm, cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới, dù sao người đó cũng sẽ quay lại...

Cho đến khi Wang Chuqin tuyên bố giải nghệ...

Cô ngơ ngác phát hiện: Hóa ra trong cốc không phải lúc nào cũng có nước nóng, hóa ra đồ ăn vặt sẽ ăn hết, hóa ra ra ngoài thi đấu phải thu dọn quần áo, hóa ra hóa ra chiếc cúp trong vali sẽ nặng đến thế... hóa ra nó nặng đến thế... Bản thân phải tự mình làm rất nhiều việc...

Cô muộn màng phát hiện ra Wang Chuqin dường như đang biến mất khỏi thế giới của cô.

Sau đó, cô ấy chăm chỉ học các kỹ năng sống khác nhau và cố gắng chăm sóc bản thân như một người trưởng thành, như thể cô ấy đang chứng minh cho ai đó thấy rằng cô ấy có thể làm được và cô ấy có thể làm được mà không cần ai cả…

Hóa ra cô đã làm được, nhưng tại sao cô lại cảm thấy trống trải đến vậy… cô không biết.

Nhưng bây giờ, có vẻ như cô ấy đã biết.

Sun Yingsha âm thầm hạ quyết tâm, sau đó cơn buồn ngủ liền đến...

Buổi sáng, khi mở đôi mắt ngái ngủ ra, ánh nắng đã chiếu qua khe hở của rèm cửa.

Ai trên trái đất này lại ra lệnh điểm danh mỗi sáng thế?

Sun Yingsha nhìn người trong gương, trong lòng vô cùng hối hận.

Trong lúc chờ đợi, cô mở điện thoại ra xem nhưng vẫn không có tin nhắn trả lời.

Không sao cả, em sẽ tiếp tục gửi cho đến khi anh trả lời? Sun Yingsha nghĩ thầm và hành động ngay lập tức.

"Chào buổi sáng (em xin lỗi vì hành vi của mình tối qua)"

Không phải là dỗ dành thôi sao? Không phải là cô chưa từng dỗ ngọt ai đâu~

Kết quả là cho đến khi luyện tập, cô mới nhìn thấy Wang Chuqin trên tay anh có điện thoại di động, xem ra cũng không có nhìn thấy tin nhắn của cô...

Xem ra không phải là không thấy mà là cố tình không trả lời.

Wang Chuqin đang dẫn dắt một cậu bé của đội Bắc Kinh, cũng thuận tay trái và có tài năng tốt nên khá hài lòng.

Bàn hai người cách nhau không xa, Sun Yingsha luôn chú ý tới những gì đang diễn ra ở đó, quan sát Wang Chuqin đang giải thích cho đồ đệ của mình.

"Này này, sao em không qua đó luyện tập với anh ta đi." Coco nhìn cô một lúc, nhưng người này lại không thèm nhìn ông lấy một cái.

"Em đang luyện tập. Đang tập đây" Sun Yingsha vội vàng quay đầu lại và tượng trưng luyện tập vài cú giao bóng.

Cô quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy Wang Chuqin đâu cả.

"Này, câụ ta vừa tới cửa, đi nhanh đi nhanh đi." Coco cầm lấy vợt trong tay cô, đẩy cô về phía cửa, "Có chuyện gì thì đi nói rõ đi. Nếu quay lại mà chưa nói rõ ta sẽ phạt con chạy

"Cảm ơn thầy !" Nói xong, Sun Yingsha quay người chạy về phía cửa.

"Wang Chuqin!"

Khi nghe thấy có người gọi tên mình, Wang Chuqin dừng lại, nhìn xung quanh xem ai đang đến. Khi nhìn thấy cô anh quay người bỏ đi không nói một lời...

"Wang Chuqin! Wang Datou! Đợi một chút!" Thở hổn hển, Sun Yingsha chạy đến trước mặt người đó, đưa tay ra chặn đường anh ta.

"Anh... Anh rõ ràng nghe thấy em gọi anh tại sao ngươi lại giả vờ như không nghe thấy?"

"Ồ, tôi tưởng tôi nghe nhầm, có chuyện gì sao?" Wang Chuqin liếc cô một cái, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại, lạnh như đá.

"Sao anh lại tránh mặt em? Em đã gửi tin nhắn xin lỗi em."

"Không thấy nó."

"Anh đang nói dối. Rõ ràng là anh đã nhìn vào điện thoại của mình suốt buổi sáng

"Không còn gì khác để tôi nhìn vào điện thoại của mình à? Tin nhắn của em rất quan trọng sao? Tôi có cần phải trả lời không? Tôi có phải chấp nhận lời xin lỗi của em không?"

Hàng loạt câu hỏi tu từ khiến Sun Yingsha mất cảnh giác và cô không phản ứng trong giây lát.

"Tránh đường đi."

"Em không tránh!" Sun Yingsha chỉ cố chấp ngăn cản người ta rời đi, đầu óc cô đã rối tung rồi.

Tại sao người này lại thờ ơ và đáng sợ như vậy...

"Em muốn làm gì?" Wang Chuqin có chút tức giận vì Sun Yingsha, giọng điệu còn tệ hơn trước.

"Em không muốn làm gì cả, em xin lỗi anh. Không phải anh nói chúng ta là bạn sao? Vậy hãy làm bạn đi. Tại sao anh lại tránh mặt em?" đã phản ứng nhanh chóng.

"Được rồi, tôi chấp nhận lời xin lỗi của em tôi có thể rời đi được chưa ?" Giọng điệu vẫn còn thiếu kiên nhẫn.

"Chúng ta không phải chỉ là bạn thôi sao? Anh có nhất thiết phải nói chuyện với bạn bè như thế này không?"

"Bạn cũ và bạn mới có sự khác biệt. Tôi không quen em"

"Có cái gì không quen sao? Chín năm hẹn hò vẫn chưa quen sao?"

"Sun Yingsha!" Sắc mặt Sun Yingsha âm trầm đến mức khiến người ta rùng mình, cảm giác như giây tiếp theo hắn sẽ nổ tung...

Sun Yingsha hối hận vì đã nói ra, cô ấy chỉ đang nói thôi mà...

"Em xin lỗi! Em..." Cô chưa bao giờ thấy Wang Chuqin tức giận như vậy.

Wang Chuqin phớt lờ cô và đi vòng qua cô về phía cửa.

Sun Yingsha cúi đầu với nụ cười cay đắng trên môi. Cô ấy dường như lại gây rối rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co