Truyen3h.Co

Mặt Trời Nhỏ

1.1

frvkjh

Năm tôi chín tuổi, địa ngục bắt đầu.

Người mẹ đáng thương của tôi đã bị bố bán cho giang hồ để trả nợ, sống chết không ai hay. Bố tôi đánh bạc thua thì về nhà trút giận lên người tôi, đánh đập không chút thương tiếc.

Những vết sẹo chai sần, tôi không còn cảm giác đau nữa.

Không lâu sau đó, ông bị cảnh sát bắt vì tội quấy rối tình dục, nạn nhân là cô bé kém tôi một tuổi sống ở nhà đối diện. Mẹ của con bé ấy phát điên với tôi, buông những lời cay nghiệt mà tôi thường nghe từ miệng của bố. Mọi người trong xóm cũng xa lánh tôi, không ai dám lại gần tôi.

-Xin lỗi...cháu thành thật xin lỗi...

Tôi không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi.

Sau đó tôi được mấy chú cảnh sát đưa vào cô nhi viện.
Suốt những năm tháng sống trong cô nhi viện, tôi như một cái xác không hồn. Tôi vẫn sống, cơ thể vẫn hoạt động như người thường, nhưng linh hồn tôi đã mục rửa từ lâu.

Một tối, trời mưa tầm tã. Tôi đi bộ đến một dòng sông, ngồi ôm gối một lúc.

- Tạnh mưa rồi à...

Không phải.

Tôi ngẩn đầu lên, một chàng trai đang cầm chiếc ô nhỏ, nghiêng về phía tôi.

- Cầm lấy.

- Không cần đâu. - Tôi nói rất nhỏ

Anh ngồi xổm xuống, nhìn tôi một lúc. Mặt anh không chút cảm xúc, nhưng không hiểu sao...lần đầu tiên có người nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Một ánh mắt dịu dàng, sâu thẳm...nó khiến tôi từ bỏ ý định ban đầu khi đến đây. Hoặc có lẽ từ khi sinh ra đến giờ tôi chỉ nhận được những ánh mắt căm ghét, nên mới thấy như vậy.

Anh chạm nhẹ lên vết sẹo trên trán tôi, nhẹ đến mức không thể cảm nhận được.

- Anh đến rồi, xin lỗi vì đã đến muộn. Đừng lo, có anh ở đây rồi... - Anh rưng rưng nói.

                          Ở một cuộc đời khác.

Đó là một đêm mưa đạn, chiến tranh bom nổ và tiếng kêu gào thê lương. Bên trong căn hầm trú ẩn ẩm ướt và tối tăm, anh siết chặt tôi trong vòng tay, thân mình che chắn mọi hiểm nguy. Tiếng đạn xé gió bay sượt qua, máu từ lưng anh thấm ướt vạt chiến sĩ. Anh đau đớn, nhưng ánh mắt dịu dàng vẫn hướng về tôi đang run rẩy trong lòng anh. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã - một viên đạn lạc cuối cùng vẫn tìm đến, xuyên qua vai anh và chạm đến người con gái anh yêu tha thiết.

Giữa ranh giới của sự sống và cái chết, bóng đen của tử thần hiện lên, lạnh lùng nhưng đầy trầm tư.

- Ta có thể cho một trong hai ngươi giữ lại ký ức, và người đó sẽ chỉ sống được đến năm ba mươi tuổi.

Không một giây do dự, anh khẽ đặt bàn tay run rẩy còn lại lên má tôi.

- Để tôi.

- Anh à... - tôi đau đớn rên rỉ từng chữ.

- Anh nhất định sẽ đến tìm em, nghe anh nhé.

Lời nói cuối cùng ấy chìm vào dòng xoáy định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co