1
Khi còn nhỏ, tôi cứ nghĩ mẹ là mặt trời. Không phải vì mẹ rực rỡ hay lớn lao như những gì sách vở hay ví von mà bởi vì ở đâu có mẹ nơi đó luôn ấm một thứ ấm không thể gọi tên, nhưng chạm vào là nhận ra ngay.
Nhà tôi nghèo, cũ lại nằm ở cuối con hẻm lúc nào cũng ẩm ướt. Mùa mưa, mái tôn dột lách tách khắp nơi. Mùa nắng, gió hắt vào khô rát. Nhưng bếp nhà tôi thì lúc nào cũng có ánh sáng, không phải từ bóng đèn mà là từ cái bóng lưng nhỏ bé của mẹ in vào bức tường gạch đã ngả màu thời gian.
Bếp nhà tôi nhỏ, chỉ đủ một người đứng, một cái kệ cũ kỹ, một bếp ga mini và vài chiếc nồi xước đáy. Nhưng ngày nào mẹ cũng ở đó, lặng lẽ khuấy nồi canh, rửa rau trong tiếng nước chảy rì rào như ru, hay cắt từng lát trái cây thật mỏng để tôi dễ ăn.
Mỗi lần đi học về, tôi đều chạy qua bếp trước tiên. Không phải vì đói mà vì muốn chắc chắn rằng mẹ vẫn còn ở đó, nơi góc bếp ấy, giữa làn khói mỏng, đôi bàn tay gầy đang thoăn thoắt và cái nhìn dịu dàng dành riêng cho tôi, dù chỉ trong một tích tắc.
Mẹ không phải người hay nói lời yêu thương. Nhưng tôi học được thế nào là thương, từ cách mẹ nêm một chút đường vào canh rau đắng cho tôi dễ ăn, từ lần mẹ xé đôi cái bánh bao vì tôi bảo no rồi mà mắt cứ nhìn. Tình yêu của mẹ luôn giản dị đến mức nếu không để ý, có thể sẽ lướt qua như hơi ấm trong không khí, chỉ khi mất đi rồi mới biết mình từng sống trong đó.
Khi tôi học lớp Ba, có lần tôi bị điểm kém môn Toán. Lúc đó, tôi thấy xấu hổ vô cùng, chỉ biết giấu bài kiểm tra vào đáy cặp và cố tỏ ra rằng mình ổn khi về nhà. Nhưng trong bữa cơm, mẹ gắp cho tôi miếng trứng, rồi đặt tay lên vai tôi khẽ siết. Không một lời trách mắng, chỉ là một ánh mắt hiểu chuyện hơn cả ngàn lời an ủi. Tối đó, mẹ pha cho tôi một ly sữa nóng, tôi uống mà cổ họng nghẹn lại, không phải vì sữa mà vì cảm giác như được tha thứ.
Tuổi thơ của tôi trôi đi giữa những buổi chiều có tiếng rổ rau lạo xạo, tiếng muỗng chạm vào nồi và mùi cơm mới thổi thơm lan ra tận ngoài ngõ. Những điều đó khi ấy tôi cứ nghĩ là hiển nhiên. Tôi đã từng nghĩ mẹ sẽ luôn như thế, ở mãi trong gian bếp nhỏ, giữa những món quen thuộc, giữa những câu hỏi lặp đi lặp lại như:
"Hôm nay có muốn ăn gì ngon không con? "
"Mệt không, để mẹ nấu gì dễ nuốt nhé".
Rồi tôi lớn, những câu hỏi ấy dần trở nên thừa thãi trong mắt tôi. Tôi không còn nhìn mẹ lâu như trước nữa. Tôi đi học về là chui vào phòng, tôi có bạn bè, có bài vở, có một thế giới riêng ngoài ngưỡng cửa nhà. Tôi bắt đầu thấy bếp nhà mình chật, thấy mùi dầu mỡ quá khó chịu, thấy mẹ hỏi han quá nhiều nên tôi chỉ trả lời cộc lốc cho qua. Nhiều lần, tôi bỏ cơm nhà, bảo là ăn rồi. Mẹ vẫn ở đó, vẫn quan tâm hỏi han, vẫn lặng lẽ giữ ngọn lửa cho căn bếp bé. Chỉ là... tôi chẳng còn nghe rõ nữa.
Cho đến một ngày, tôi đi học xa. Căn trọ đầu tiên không có bếp, tôi sống bằng mì gói, bằng hộp cơm nguội mua ở đầu hẻm. Có những đêm nằm nghe mưa rơi lên mái tôn lẻ loi, tôi bỗng nhớ quay quắt cái tiếng muỗng va vào đáy nồi của mẹ, một âm thanh tôi từng ghét bỏ. Tôi bắt đầu hiểu, không phải vì thức ăn của mẹ ngon hơn mà vì trong đó có sự hiện diện của mẹ, dịu dàng, quen thuộc và đầy đủ.
Một lần giữa đêm, tôi bị cảm. Nằm sốt trong phòng trọ lạnh, tôi thèm một bát cháo trắng có trứng muối, cái món mẹ hay nấu mỗi khi tôi bị bệnh. Nhưng giờ, mẹ cách tôi hơn ba trăm cây số, tôi cũng không biết nấu, cũng chẳng có ai ngồi bên giường canh chừng như trước nữa. Tôi bấm điện thoại định gọi mẹ, nhưng rồi lại tắt. Không phải vì ngại, mà vì sợ nghe giọng mẹ lúc ấy, tôi sẽ khóc. Rồi tôi cố lục lọi trong trí nhớ cách nấu nhưng chỉ nhớ cảm giác: nóng, mềm và mùi gừng thoang thoảng. Thật sự lúc ấy, tôi đã bật khóc.
Vài tháng sau, tôi trở về nhà. Bếp vẫn vậy, vẫn nhỏ, vẫn cũ, chỉ có khác một điều, người vẫn luôn đứng đó nay lại đang nằm ở trong phòng. Mẹ bị cao huyết áp, bác sĩ bảo mẹ phải nghỉ ngơi, tránh gió, tránh gắng sức. Mẹ chỉ cười rồi bảo không sao. Nhưng tôi nhận ra, tay mẹ đã bắt đầu run khi gắp rau, mắt mẹ đã phải nheo khi nhìn nồi canh sôi. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ như thế, mặt trời trong tôi chợt chao nghiêng.
Tôi bước vào bếp. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi chạm vào chiếc nồi mẹ hay dùng, lúng túng tìm nồi, tìm muỗng, chẳng thể nào nhớ nổi mẹ hay nêm nếm bằng gì. Tôi nấu một bát cháo, nhạt, loãng và thiếu vị. Nhưng khi tôi bưng vào, mẹ ăn chậm rãi rồi khẽ cười: "Hơi nhạt, nhưng con nấu nên ngon lắm".
Tôi không nói gì, chỉ nhìn vào bàn tay mẹ cầm chiếc muỗng, run nhẹ như chiếc lá cuối mùa. Và lúc đó, tôi chợt nhớ ra: mặt trời vẫn ở đây, chỉ là... đã dịu đi.
Tối đó, tôi nằm cạnh mẹ, nghe tiếng thở đều đều, nhè nhẹ như gió trong lá. Tôi chợt nhớ có lần mẹ bảo: "Khi nào con biết lo cho mẹ, là lúc đó con lớn rồi". Tôi quay sang, thấy khóe mắt mẹ đã có nếp nhăn mảnh như chỉ khâu. Tôi siết tay mẹ, rất khẽ như sợ làm phiền giấc ngủ của người từng suốt đời lo cho giấc ngủ của tôi.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Bếp vẫn chưa sáng đèn, nhưng tôi biết, từ hôm nay mình sẽ học cách giữ cho căn bếp ấy luôn ấm. Không phải chỉ để thay mẹ mà để tiếp nối điều mẹ từng là một ngọn lửa dịu dàng, bền bỉ, một mặt trời nhỏ trong căn bếp không lớn.
Nhiều năm sau đó, tôi có gia đình nhỏ của riêng mình. Một căn hộ nhỏ ở ngoại ô, một căn bếp xinh xắn nhìn ra ban công trồng đầy hoa cúc dại. Con gái tôi lên bốn tuổi, cũng thích chạy lon ton vào bếp mỗi buổi chiều, hỏi tôi những câu ngây ngô:
"Mẹ ơi, sao mẹ lại nấu cơm mỗi ngày?"
"Mẹ ơi, mẹ có biết làm món trứng chiên hình trái tim không?"
Tôi nhìn con, bật cười và thấy mình ngày xưa – bé xíu, lấm lem bụi đường, đứng chờ mẹ trong mùi hành phi và canh chua chớm sôi.
Tôi bắt đầu dạy con cách vo gạo, cách gọt táo không đứt tay, cách đặt lòng dịu dàng vào một bát cơm nóng. Tôi kể cho con nghe về một người bà mà con chưa từng gặp nhiều, người có đôi bàn tay gầy nhưng vững chãi, có ánh mắt không nói nhiều nhưng luôn nhìn thấu và có một gian bếp nhỏ, nơi mặt trời từng mọc lên mỗi buổi chiều.
Mỗi lần gió mùa về, tôi lại nấu một bát cháo trắng với trứng muối. Không phải vì ai đó đang bệnh, mà để nhớ. Nhớ một mùi thơm đã cũ, nhớ một người từng âm thầm lót đường ấm áp cho tôi bước qua tuổi thơ bằng những điều rất nhỏ như một cái nắm vai nhẹ, một miếng trứng gắp đúng lúc, hay đơn giản là một sự có mặt lặng lẽ. Và giờ đây, khi con gái tôi ôm lấy tôi sau một ngày dài và thì thầm:
"Mẹ ơi, con nhớ mùi bếp nhà mình quá..."
Tôi biết, mặt trời ấy chưa tắt, nó chỉ đổi chỗ đứng. Từ ánh lửa trong bếp nhỏ, sang nhịp đập nơi trái tim tôi và bây giờ là tim con.
Đêm đó, sau khi con đã ngủ say, tôi đứng một mình trong bếp. Ngoài kia, thành phố lặng im, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và ánh đèn hắt lên quầng sáng dịu nhẹ trên tường. Tôi khẽ đặt tay lên mặt bếp lạnh, nơi từng buổi chiều mẹ tôi đã đứng như thế giữa những tiếng nước chảy rì rào, giữa mùi cơm thơm lan ra từng ngóc ngách của tuổi thơ.
Tôi nhắm mắt lại. Và tôi thấy mình năm bảy tuổi, chạy ùa về nhà với chiếc cặp lệch vai, miệng reo to:
"Mẹ ơi, con về rồi!"
Không ai đáp lại, chỉ có tiếng muỗng khua khe khẽ trong trí nhớ, như vọng lên từ nơi xa xôi nào đó, âm thanh ấm nhất mà tôi từng biết. Tôi mở mắt, gió lùa qua khe cửa. Có gì đó rất mềm vừa chạm vào tim tôi, là mẹ chăng? Hay chỉ là dư hương của một thời không thể quay lại?
Tôi không chắc. Chỉ biết rằng, từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình, tôi thì thầm: "Con về rồi, mẹ ơi. Con vẫn ở đây, trong căn bếp có ánh sáng của mẹ".
Và ở một nơi nào đó, tôi tin, mẹ vẫn đang mỉm cười.
"Có lẽ ai rồi cũng sẽ rời xa căn bếp nhỏ năm nào, rời những ngày thơ bé ngập nắng, rời vòng tay mẹ đã từng là cả thế giới. Nhưng mong rằng, dù đi xa đến đâu, trong mỗi chúng ta vẫn sẽ âm thầm mang theo một chút nắng, chút ấm từ mặt trời nơi góc bếp của riêng mình.
Mẹ chưa từng rời đi, chỉ là tôi đã lớn, và ánh sáng ấy dịu dàng quá, quen thuộc đến mức dễ lãng quên nhưng sẽ vẫn ở đó, lặng lẽ soi qua từng song cửa mỗi chiều.
Ngày tôi đủ lớn để đi xa, mẹ vẫn đứng đó, giữa căn bếp yên bình, tay khẽ lau bàn như lau đi một phần ký ức còn sót lại. Còn tôi, chỉ biết lặng lẽ ngoái nhìn, nơi ánh sáng dịu nhất từng bắt đầu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co