Truyen3h.Co

Mặt Trời Rực Nắng

2

LanNgoc718

Chẳng để ý được đã trôi qua bao nhiêu thời gian rồi, mọi người rốt cuộc đến được hòn đảo cuối cùng trước khi đi đến tân thế giới.

Quần đảo Sabaody, sở dĩ nơi đây được gọi là Quần Đảo vì địa phương này là một rừng cây đước khổng lồ mọc trên biển lớn. Từng thân cây cao lớn không để biển cả vào mắt, mạnh mẽ phát triển đến kích thước không thể ngờ tới.

Bảy mươi chính gốc cây, hoàn chỉnh tạo nên một quần đảo, ngoài ra Sabaody còn đặc biệt về môi trường cực kỳ thú vị, mỗi cây đều có thể tạo ra một loại nhựa, mỗi khi những thân cây kia hô hấp sẽ tạo ra một loại bong bóng đặc biệt chỉ có thể tồn tại ở môi trường của Sabaody.

tàu Sunny neo lại cản tại gốc gây số bốn mươi mốt, đều bắt đầu tiến thẳng vào đảo, ý muốn tìm thợ tráng tàu tráng cho Sunny một lớp nhựa để đến được Đảo Người Cá.

Thuyền Trưởng nhỏ Luffy đương nhiên hăng hái nhất, cậu theo bản năng sờ sờ lên ngực trái, người kia lúc này cũng có tâm trạng rất tốt, Luffy càng thêm vui vẻ, cùng mấy đồng đội của mình rời tàu.

.....

Một ngày đẹp trời để cập bến hòn đảo tiếp theo, anh lại cảm nhận được tri kỷ nhỏ của mình vui vẻ, hơn nữa xúc cảm lúc này còn mãnh liệt hơn trước, như thể nhóc đang ngay tại quần đảo Sabaody này vậy.

Law cũng không khỏi kỳ vọng, nếu tri kỷ nhỏ cũng ở nơi này thì tốt rồi.

Gạt mong muốn qua nột bên, trước tiên cần phải tìm hiểu chút thông tin về kẻ thù, đương nhiên chuyện Law nhắm đến đầu tiên là những Hải Tặc cùng thời với mình.

Nhưng đây là lần đầu tiên Law dừng mắt tại một tấm lệnh truy nã lâu đến như vậy, lệnh truy nã của một cậu nhóc không thể nói là vô danh nhưng cũng không quá nổi danh.

Monkey D Luffy, một đứa nhóc dẫn đầu người của cậu thách thức cả Chính Phủ Thế Giới chỉ vì một nữ nhân. Anh không ngờ tới, càng chưa từng nghĩ sẽ có một Hải Tặc vì một người gần như là phản bội băng Hải Tặc của mình mà thách thức Chính Phủ Thế Giới.

Nhưng lần này rõ ràng là có thật, khung cảnh lá cờ của Chính Phủ đang bị thiêu rụi được chụp rõ ràng nhất.

Lại nhìn qua lệnh truy nã của cậu, bảng thân là một Hải Tặc được truy nã với số tiền thưởng là ba trăm triệu, hơn nữa từ lần đầu tiên người này bị truy nã cho đến hiện lại còn chưa tròn một năm. một Hải Tặc mà tiền truy nã lại tăng với mức độ chóng mặt như vậy, thế nhưng ảnh truy nã lại không mang dù chỉ một chút phong phạm của Hải Tặc.

Gương mặt tươi cười đến độ hai mắt híp lại thành hình trăng non, không chứa dù chỉ một chút hung ác, không chút tham vọng, chẳng chứa đựng ham muốn giết chóc. Tất cả tấm lệnh truy nã của cậu chỉ có nụ cười, một nụ cười chân thành hơn bao giờ hết, gương mặt vẫn còn rõ rệt sự non nớt của trẻ con, một chút ngây ngô cùng nhiệt huyết.

Chẳng khác nào cánh Nhạn bay trong bầu trời, tự do, phóng khoáng chẳng để ý đến từng luồng gió mạnh mẽ như vũ bão. Cậu như là cánh nhạn kia, xem thường cả số tiền thưởng của mình, nở một nụ cười trẻ con trong cả lệnh truy nã.

Law không nhịn được nâng cao khóe môi, chẳng hiểu sao trong đầu lại xuất hiện một cảm giác thân thuộc, ấm áp như thể nó đến từ tri kỷ nhỏ của mình.

-------------

Law ở lại Sabaody ba ngày, cho đến khi anh ngồi tại nhà đấu giá nô lệ ở gốc cây số một, bên dưới là một nữ nhân ngư xinh đẹp đang được đưa ra làm mặt hàng buôn bán, xung quanh đều là tiếng reo hò của đám quý tộc cùng Thiên long Nhân.

Hắn âm thầm cảm thấy kinh tởm, trong suy nghĩ của anh, đám Thiên Long Nhân này chẳng khác nào bọn Hải Tặc mà chúng cho là tàn độc, đôi khi đến cả Hải Tặc như anh cũng không thể so được.

Như một con quỷ được bảo vệ tuyệt đối, xem những con người nhỏ bé là đồ vật mà chơi đùa.

Chỉ cần rắc một tiếng, con rối gỗ đã trở thành một đống nát vụn, bị vứt tại đường lớn đông đúc nhưng chẳng ai dám nhặt nó lên, vì kẻ vừa vứt bỏ con rối gỗ đang đứng trên bật thang cao nhìn xuống, chẳng muốn ai nhặt lên thứ phế phẩm.

Trong mắt kẻ ác nhân có địa vị cao thượng, những kẻ ác dưới đáy biển tối cũng chẳng khác nào phế phẩm như con rối gỗ, chỉ là e sợ bọn chúng muốn lật đổ.

Nữ nhân ngư kia được ví như con rối gỗ, con quỷ được bảo vệ tuyệt đối kia nhìn chằm chằm cô, khóe môi gã nhếch lên hứng thú, gã tự hỏi bản thân cũng như nói cho người cha bên cạnh, một nữ nhân ngư cùng một đàn cá răng đao đói khác bị kích động bởi máu tươi. Nữ nhân ngư sẽ chạy thoát, hay chăng bị xé xác bởi đàn cá?...

Gã là muốn thử thách nàng cá nhỏ...

Law vốn chỉ ở nơi này xem náo nhiệt một chút, vừa định rời đi thì nhà đấu giá lại đột nhiên sảy ra hỗn loạn, một Hải Tặc ngốc nghếch, người anh từng chú ý trong nhóm Hải Tặc cùng thời. Lúc này cậu là vì một anh bạn người cá bên cạnh mà nổi giận, ánh mắt trở nên sắt bén, dùng một đấm đánh gục gã Thiên Long Nhân, lần nữa thách thức đến Chính Phủ.

Cậu thật sự chẳng sợ cái gọi là Chính Phủ Thế Giới, với một Thiên Long Nhân, dù là Hải Quân cấp cao như Đô Đốc hay Thủy Sư Đô Đốc cùng không thể không cúi đầu tự hạ thấp một bật, nói gì đến một Hải Tặc nhỏ được truy nã vài trăm triệu.

Nhưng Hải Tặc trước mắt anh lúc này vì một anh bạn người cá, cậu sẵn sàng giương nắm đấm của mình, dù là thế lực lớn mạnh cỡ nào, để bảo vệ những người bạn của mình, cậu đều sẽ không ngần ngại mà dùng vũ lực.

Trong tầm mắt anh lúc này là một cậu nhóc, chiếc Mũ Rơm đã quá đỗi đặt biệt với người này, là một Hải Tặc nhỏ mới nổi mấy tháng nay, Monkey D Luffy.

Law không hiểu sao lại bị Hải Tặc nhỏ này thu hút, ánh mắt của anh như mất đi tự chủ, cứ dõi theo từng hành động của Hải Tặc Mũ Rơm kia.

Trong lòng đột nhiên lại ấm áp, chẳng phải cảm nhận từ tri kỷ nhỏ của anh, là ấm áp thật sự khi nhìn thấy nụ cười của Mũ Rơm, loại ấm áp tương tự như những lúc tri kỷ nhỏ của anh vui vẻ.

Phải chăng là Liên Kết Định Mệnh mà người ta thường nói?

Nhưng lúc này Law lại không để ý đến cảm xúc của mình, có lẽ là vì tình yêu anh dành cho tri kỷ nhỏ của mình mỗi ngày rót một chút xuống biển lớn đã nhiều hơn cả nước, nên bản thân anh chỉ cần quan tâm đến cảm xúc của nhóc mà bỏ qua chính mình chăng?

Law không nhận ra cảm giác ấm áp trong tim mình, cũng đã bỏ qua cơ hội suy ngẫm một chút là tại sao.

Hắn có chút hứng thú với việc nhóc Mũ Rơm kia đả thương một Thiên Long Nhân, khóe môi hơi nhếch lên, "Luffy Mũ Rơm, a... chuyện này có vẻ thú vị rồi đây..." xong anh lại liếc mắt nhìn ra phía sau, đứng tại đó là một nhóm Hải Tặc khác, thuyền trưởng Eustass Captain Kid.

Hắn cũng đang nhìn xuống, một bộ mặt xem trò vui.

.....

Luffy nghe có người nhắc đến mình liền nhìn lên, chỉ thấy trên khán đài vốn dĩ đã sớm phải không còn một bóng người lúc này lại có mấy nhóm người vẫn đang bình thản.

Ánh mắt nhìn lên người vừa nói, chỉ thấy là một nam nhân lạ mặt, bên cạnh anh còn có thêm mấy người khác, cùng một con gấu trắng.

Luffy nghiêng đầu, chẳng hiểu sao lại nâng cao khóe miệng, hai mắt đều híp lại thành hình trăng non, vô thức tặng cho nam nhân kia một nụ cười tươi tắn nhất.

Có thể là bản năng khi đối mặt với một người không tỏ ra ác ý, hay có thể là vì một lý do nào đó mà chủ nhân của nó chẳng biết? Luffy quá ngốc để nhận ra điều này, cũng quá lười để vận động cái đầu ngốc ngốc lại ngây ngô của cậu, vì vậy thiếu niên nhỏ liền cứ cho đây là điều hiển nhiên.

Luffy lại chẳng hay biết, gã Hải Tặc lạ mặt kia nhận lấy nụ cười của cậu, trái tim trong vô thức đã lỡ mất một nhịp đập.

Hải Quân đã bao vây khắp nhà đấu giá, sự việc một Hải Tặc trẻ đả thương Thiên Long Nhân đã sớm truyền tới tai Tổng Bộ Hải Quân, chẳng mấy chốc nữa sẽ có một Đô Đốc Hải Quân đến đây xử lí chuyện này.

Những Hải Tặc khác trên quần đảo Sabaody nghe được tin này liền cuống quýt muốn bỏ trốn, bảo toàn cái mạng nhỏ.

Ba thuyền trưởng Hải Tặc lúc này ở trong nhà đấu giá cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể ra bên ngoài đột phá vòng vây để rời khỏi đây trước khi một đô đốc nào đó sẽ xuất hiện.

Law một tay nâng đầu của một viên Hải Quân, tung lên như một quả bóng nhỏ, mắt nhìn đến Mũ Rơm sau khi dùng chiêu thức của cậu mà thân thể teo nhỏ lại, còn không cao hơn đầu gối mình.

Khóe môi cong lên, anh không nhịn được lên tiếng trêu chọc, "cậu làm sao nữa vậy Luffy, nhỏ xíu như con nít"

"hư, nhỏ hồi nào!" cậu Hải Tặc nhỏ phản bác, bàn tay bé xíu chỉnh lại chiếc mũ rơm trên đầu, cách Kid ở giữa ngẩng mặt lên nhìn Law.

Kid đứng giữa hai người, chẳng hiểu sao gã lại cảm thấy mình có chút lạc lõng trong không gian này, rõ ràng là có đến ba người ở đây, nhưng Kid lúc này chẳng khác nào sở hữu Trái Ác Quỷ tàn hình cả, trong mắt hai người còn lại dường như không nhìn thấy gã.

.....

Ba người tự mở đường, phá vòng vây của nhóm Hải Quân phía trước, mỗi người một hướng mà rời đi.

Chẳng biết đã trãi qua bao lâu từ khi rời hỏi nhà đấu giá, Law đối đầu với một nhóm Hải Quân đang chặn mình lại, anh vung kiếm, tại vòng tròn xanh anh tạo ra, không ít kẻ bị cắt làm đôi với trạng thái vẫn còn sống.

Đột nhiên bước chân anh đình trệ, vẻ mặt có chút kinh hãi đưa tay xoa lên ngực.

"Thuyền trưởng, cậu sao vậy?" chú gấu Bepo nhìn anh, không khỏi lo lắng hỏi thăm.

Đám Penguin cũng lo lắng bước tới, thuyền trưởng của bọn họ rất hay như vậy, có khi sẽ xoa lên ngực, khi lại ôm lấy vai như đang bị thương, bọn họ chỉ biết là vì Liên Kết Định Mệnh giữa thuyền trưởng cùng tri kỷ của anh.

Lúc này vẻ mặt Law trông rất không được tốt, anh thầm nghiến răng, trong tim là cảm xúc đau đơn tột cùng, như thể trái tim đang bị ai đó bóp nghẹt, giày xéo cùng cảm xúc tội lỗi mất mát. Xen lẫn là cảm giác đau đớn vì thương tích trên người, nhưng đau đớn đó chẳng là gì so với nỗi đau trong tim lúc này.

Hơn nữa đây không phải là cảm xúc của anh, là tri kỷ nhỏ của anh đang đau đớn. Nhóc lại làm sao rồi? lại mất đi thứ gì, vì sao lại đau đớn như vậy?

Những câu hỏi kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, chỉ hận lúc này không biết nhóc đang ở đâu, Law muốn lập tức đến bên cạnh tri kỷ nhỏ của mình, muốn an ủi nhóc, ôm lấy nhóc, không muốn nhóc con đau đớn nữa...

Nhưng đáng tiếc, lúc này anh không thể tìm thấy tri kỷ nhỏ của mình, chỉ có thể tiếp tục bước đi, tay vẫn như cũ đặt trên ngực, tại vị trí nơi trái tim ngự trị mà ôm lấy, cố gắng xoa dịu nỗi đau của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co