Truyen3h.Co

Mặt Trời Rực Nắng

6

LanNgoc718

Zou, một hòn đảo không xuất hiện trên hải đồ, thực chất nơi này cũng không phải là một hòn đảo, nói chính xác thì nó là một con voi khổng lồ hàng nghìn năm tuổi rảo bước trên đại dương rộng lớn, và nơi họ cần đến là trên lưng của con voi đó.

Cũng vì Zou là một loài động vật sống, nó vẫn sẽ bước đi trên biển, đương nhiên trên hải đồ sẽ không thể xuất hiện thứ này.

Hơn nữa Zou còn có một truyền thuyết về bộ tộc nửa người nửa thú ăn thịt người tồn tại, tộc Mink. Mới đầu nhóm Luffy vẫn còn rất dè chừng, chỉ là đến lúc giáp mặt rồi lại không nghĩ tới tộc Mink trong lời đồn so với mấy người mà bọn họ thấy một chút cũng không giống!

Ngược lại họ còn rất thân thiện cùng cách chào hỏi rất đang yêu.

Law sầm mặt nhìn cô thỏ tên Carot đang gặm một bên má của Luffy, chà.... anh không thích cái kiểu chào hỏi này chút nào, tri kỷ nhỏ của anh quá mức thân thiện, đi năm bước lại bị chiếm tiện nghi hơn mười lần, thật đáng ghét...

-------------

Căn phòng mà người của tộc Mink đã chuẩn bị cho bọn họ, một cuộc hội họp đã diễn ra, nhưng có vẻ nó không được tốt cho lắm.

Anh đã cảm thấy bản thân tức giận đến không thể kiểm soát được, ngay cái lúc Luffy nói sẽ một mình đi tìm đầu bếp của bọn họ về, nhưng nơi bọn họ đi là ở đâu chứ? Đảo Bánh! Một nơi dưới sự cai trị trực tiếp của một trong Tứ Hoàng, là Big Mom!

Một Hải Tặc nhỏ tiến thẳng đến chỗ của Tứ Hoàng cướp người, thử hỏi xem cậu sẽ sống sót để rời đi không!?

Lúc nghe đến chuyện đó, bên tai anh chỉ ong ong lên những tiếng không mấy dễ chịu, Law đã không kìm được thốt ra một tiếng tục tĩu bắt đầu bằng chữ "f".

Đã lâu rồi anh vẫn không để mình tục tĩu trước mặt đứa nhỏ ngốc kia, nhưng hiện tại thực sự Law không kìm được, trong đầu anh không còn suy nghĩ được cái quái gì cả, đến một nơi như địa phận của Tứ Hoàng đã vậy còn muốn đi một mình!

Law đã có một cuộc cãi vã với Mũ Rơm, anh nghiến răng, tay giữ lấy cổ áo cậu, "cậu nghĩ cái gì vậy hả!? Chúng ta đánh bại Doflamingo, lúc này Kaido đã chú ý đến chúng ta rồi, cậu còn muốn đi gây chuyện với Big Mom!?"

"Nhưng Sanji là đồng đội của bọn tôi! Tôi không thể nào bỏ rơi cậu ấy!"

"Mặc kệ cậu ta đi! Lúc này không phải lúc để cậu rời đi! Hơn nữa đó là Tứ Hoàng! Cậu lấy cái gì để đảm bảo bản thân an toàn hả!?"

"Torao! Anh thật ích kỷ!"

"...Cậu muốn làm gì thì làm!"

Law tặc lưỡi, không muốn đôi co với cái tên cứng đầu này thêm nữa, anh rời khỏi căn phòng mọi người dùng để hội họp, lúc ra bên ngoài còn đóng sầm cánh cửa lại thật mạnh.

"A... Thuyền trưởng... Anh ấy rất rất không vui"

Những người trong phòng nhìn cảnh cửa gỗ đã nứt ra một đường dài, lại quay sang nhìn Luffy vẫn đang cau có, cậu lẩm bẩm, "Torao thật kỳ lạ... Khi không lại tức giận với mình!"

Robin bước tới bên cạnh cậu, "Luffy, Torao đang lo lắng cho cậu"

"Hả? Có sao?"

Nữ khảo cổ khúc khích cười, xoa đầu thuyền trưởng nhỏ tuổi của mình, "anh ấy thích cậu, lúc cậu nói muốn một mình đến Đảo Bánh, Torao đương nhiên sẽ tức giận"

"khoang đã, Robin cô vừa nói gì? thích?" nàng hoa tiêu có chút nghi ngờ bản thân nghe nhầm, Trafalgar thích thuyền trưởng của bọn họ? thề với tình yêu của biển cả cô không thể tin đây là sự thật.

Đồng dạng với Nami còn có những người đã đến Zou trước đó, họ đều nghi ngờ bản thân đã nghe lầm, nhưng quả thật trước đó mọi người đi cùng nhau, Law luôn có những hành động dung túng cực độ với thuyền trưởng của bọn họ, sao không ai để ý đến chuyện này?

Franky cùng Usopp đêm đó không tham gia "rình trộm" cũng đang há hốc kinh ngạc, một tên thâm trầm như Trafalgar cùng thuyền trưởng ngốc nhà bọn họ, thích?

Được rồi, nó không khó tin bằng việc hai kẻ cả ngày chỉ biết gây gỗ với nhau trên Sunny, Sanji với Zoro là tri kỷ đâu...

"fufu" Robin khúc khích cười trước gương mặt bất ngờ xen lẫn khó tin của nàng hoa tiêu, cô xoa đầu nàng, "có thể em không biết, Nami, họ giống như chúng ta, là một đôi tri kỷ"

"Cô không đùa chứ?" Nami biết cô không phải loại người hay đùa giỡn mấy chuyện này, nhưng nàng vẫn nghi ngờ hỏi lại, dù sao thì vốn dĩ bọn họ chỉ là một liên minh, kết thúc rồi sẽ lại trở thành kẻ thù, một đôi tri kỷ... sẽ được sao?

Luffy bĩu môi, "anh ấy là của tớ! tớ cảm nhận được, Torao cũng cảm nhận được!"

"được rồi, cậu gấp gáp đánh dấu chủ quyền làm gì" Zoro ôm ba thanh kiếm của mình, lười biếng tựa lên vách tường ngoáy tai.

"được rồi thuyền trưởng" nữ khảo cổ quay lại với chủ đề lúc nãy, cô mỉm cười nhìn Luffy, "anh ấy vì lo lắng cho cậu nên mới tức giận, nơi ở của Tứ Hoàng Big Mom, nó nguy hiểm"

"không sao! tôi sẽ an toàn trở về!"

"phải phải, cậu luôn nói như vậy" Nami thở dài, lại nghiêm mặt chỉ vào người Luffy, vết thương ở Dressrosa đến lúc này vẫn chưa hoàn toàn lành lại, những vết sẹo nhạt màu khó thấy rõ, nàng cau có, "những thứ này đều khiến lời nói của cậu vô dụng!"

"phải, lần nào Luffy cũng nói sẽ không sao, nhưng được rồi, nếu không nhờ thuyền y của chúng ta tài giỏi, trên người cậu ta sẽ lộ rõ hàng trăm vết sẹo!" Usopp cũng thêm vào.

"nhưng tôi vẫn còn sống"

"không phải là cậu sống hay không, quan trọng là Luffy vẫn sống! vẫn còn tốt, không bị thương nguy hiểm đến tính mạng! Và sẽ cười!"

"Fufu" người phụ nữ trưởng thành nhìn thuyền trưởng của mình đang bị trách mắng, cô không xen vào, để mọi người đều nói xong.

Thuyền trưởng nhỏ của bọn họ quá liều lĩnh, lại cứng đầu không chịu nghe người khác nói, cậu bảo vệ bọn họ rất tốt, nhưng cậu không biết tự bảo vệ mình.

Từ khi mọi người trở nên thân thiết, một trận đánh ở nhà hàng trên biển, một cái Along Park, Alabasta, Enies Lobby, Thriller Bark,... Luffy là người bị thương nặng nhất, luôn là vì người khác, bọn họ đương nhiên sẽ đau lòng.

Thấy mọi người không còn trách mắng Luffy nữa, Robin mới tiến tới tiếp tục nói, "đã hiểu chưa? cậu rất liều lĩnh, lần này đi thế nào cũng sẽ lành ít dữ nhiều, bọn tôi đều lo lắng, huống hồ nếu cậu đau, Torao sẽ cảm nhận được"

Quả thật, mọi cơn đau từ trước đến giờ Luffy chịu đựng, chắc chắc Law đều cảm nhận được, có thể anh đã biết cậu là tri kỷ của mình sau khi gặp nhau ở Sabaody, mọi người lúc này đều hiểu vì sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở Tổng Bộ Hải Quân để cứu cậu.

"Torao không vui, cậu nên tìm anh ấy"

Đó là câu nói cuối cùng của Robin khi cô đẩy Luffy ra bên ngoài để cậu đi tìm Law.

Thiếu niên nhỏ cứ bước loạn trong rừng không có chủ đích, cậu muốn tìm Law nhưng anh hiện tại đang ở nơi nào thì cậu không biết. Luffy cứ như thế mà chắp tay sau lưng, bước từng bước lớn tìm khắp nơi trên đảo.

.....

Đến khi trời đã tối hẳn, trăng cũng đã lên cao, Luffy rốt cuộc mới tìm thấy anh đang ngồi trên cành cây lớn nhất trong rừng, anh ôm thanh Kikoku của mình trong tay, tựa người trên thân cây nhắm mắt dưỡng thần.

Thuyền trưởng hải tặc Heart có vẻ đã nhận ra sự hiện diện của một người khác, anh không lên tiếng, chỉ nâng mí mắt liếc nhìn xuống, thấy là tri kỷ nhỏ của mình thì cũng không để ý nữa, tiếp tục hạ mí mắt.

Thấy anh không để ý đến mình, Luffy bĩu môi, cánh tay cao su vung lên bám vào cành cây, vút một tiếng phi thẳng đến trước mặt Law.

"Torao"

Nghe Luffy gọi, anh rốt cuộc cũng lần nữa mở mắt nhìn, gương mặt của cậu lúc này cách rất gần, Law cơ hồ có thể đếm được từng sợi lông mi trên đôi mắt to tròn kia, nhưng anh không đáp lời cậu, chỉ yên lặng giương mắt nhìn.

"Torao, trả lời tôi đi"

"Torao~"

"Torao, anh đang giận sao?"

"Torao, đừng lơ tôi như vậy chứ"

Law không đáp, lại lâm vào suy nghĩ riêng, anh đã có lúc cảm thấy sợ hãi ngay khi cậu nói muốn một mình đến Đảo Bánh, biết Luffy sẽ không nghe theo lời của bất cứ ai, chắc chắn cậu sẽ đến Đảo Bánh.

Đã bao nhiêu lần thiếu niên nhỏ này liều lĩnh rồi? Anh đã một lần đối diện trước nguy cơ tử vong của Luffy, Law sợ tri kỷ nhỏ của mình gặp chuyện không may, anh không muốn nhìn thấy cậu bị thương đến mức chết đi sống lại như trước đó lần nào nữa.

Đã bao nhiêu lần Luffy nói câu "sẽ không sao" với người khác, cậu cũng từng nói với Law, nhưng rốt cuộc thì thế nào đây, chuyện thì không có sao, nhưng Luffy đều bị thương khắp người.

Law bị thương, cậu sẽ cảm nhận được, ngược lại Luffy bị thương anh cũng cảm nhận được. Lần đó ở Dressrosa, trên người cả hai đều có thương thế, nhưng Law lại không thấy đau, chỉ cảm thấy cậu đang đau.

 ....

"Torao..." Luffy thấy anh không để ý đến mình, chẳng hiểu sao lại có chút cảm giác tủi thân, mím môi ngồi đối diện Law, trong mắt không che được một tia buồn bã.

Đột nhiên bên hông bị người ta bắt lấy, chỉ chớp mắt sau đã thấy bản thân đang ngồi trong lòng anh, từng hơi ấm bao bọc lấy cơ thể, cậu khúc khích cười mấy tiếng, cũng vòng tay qua vai anh ôm lấy.

"Torao, đừng giận nữa"

"tôi không giận" Law thả cậu ra, hai tay áp lên má Luffy nhẹ nhàng xoa nắn, mân mê từng đường nét trên gương mặt thiếu niên nhỏ, có lẽ là vì trái Cao Su, thân thể Luffy cực kỳ mềm mại, anh như nghiện cảm giác được chạm vào cậu.

Tay di chuyển từ gương mặt đến bên eo cậu, trực tiếp kéo Luffy ngồi thẳng vào trong lòng mình.

"Torao, Robin nói anh không vui vì tôi muốn một mình đến Đảo Bánh" Luffy vẫn như cũ vòng tay qua cổ anh, nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu vàng đồng của tri kỷ, "anh sợ tôi gặp nguy hiểm sao?"

"ừ" Law xoa lên mái tóc có chút rối của cậu, ánh mắt chằm chú nhìn từ gương mặt đến vết sẹo dữ tợn giữa ngực người trong mình, "tôi không muốn nó diễn ra lần nữa..."

"nó?"

"khi phẫu thuật cho cậu, lần đầu tiên sau khi trở thành 'bác sĩ ngoại khoa tử thần', lần đầu tiên bàn tay tôi run rẩy trong một ca phẫu thuật. Mũ Rơm_ya, hứa với tôi, đừng để nó sảy ra nữa, không được để bản thân bị thương...."

"Torao, tôi sẽ không sao"

Lần đầu tiên Luffy chủ động tiến tới, đặt những nụ hôn vụn vặt lên khóe môi, lên gương mặt anh.

Đến khi hai người lại nhìn nhau lần nữa, cậu vươn tay xoa lên vị trí giữa hai hàng lông mày Law, "anh cứ nhăn nhó mãi, nó không đẹp chút nào"

Khóe môi Law rốt cuộc cũng nâng lên, anh ôm lấy eo cậu, một tay mở Room, dịch chuyển cả hai xuống bãi cỏ bên dưới.

"Mũ Rơm, đừng kêu lên nhé"

"sao?...."

-------------

Hai người nằm trên bãi cỏ xanh mướt, dưới ánh trăng mờ ảo giữa đêm, quần áo xốc xếch, cả thân thể đều ướt đẫm mồ hôi cùng xúc cảm vừa trãi qua.

Luffy gối đầu trên cánh tay anh, qua một lỗ hổng giữa những tán cây nhìn lên vần trăng non rực rỡ giữa trời đêm, trong đầu không hiểu sao lại nảy ra một ý nghĩ.

Cậu khúc khích cười nói, "Torao, chiêu thức lấy trái tim của anh... ừm.."

"là Mes"

Luffy bật dậy, chuyển sang nằm lên người Law, hai tay nâng mặt, khủy tay chống trên ngực anh, cười đến hai mắt híp lại thành hình trăng non, "Torao lấy của tôi đi, để mạng sống của tôi cho anh bảo vệ, tôi sẽ không sao nữa"

Nghe cậu nói như vậy, Law đã có một phút ngẩn người, cậu tin tưởng anh đến mức giao thứ quan trọng như trái tim cho anh sao?

Như thể thấy được suy nghĩ của anh, Luffy lập tức đáp lại, "Torao sẽ không làm hại tôi, dù có làm hại thì người đó chắc chắn không phải anh"

Law cảm thấy đây là lần đầu tiên mình cười sảng khoái đến như vậy, hiến khi anh cười phát ra tiếng vì một ai đó, thiếu niên nay quả là tri kỷ nhỏ của anh, người duy nhất khiến anh vui vẻ đến mức này.

"Room, Mes"

Hai khối vuông nhỏ cỡ lòng bàn tay, bên trong là một trái tim đang đập từng nhịp, nó đồng loạt xuất hiện trên tay, Law đưa của mình cho cậu, "cũng không thể nhận từ một phía, Mũ Rơm_ya, nếu một trong hai chúng ta có chuyện, cũng sẽ đi chung với nhau"

Luffy nâng khối vuông nhỏ bằng cả hai tay, nâng niu như một bảo vật, cậu nhìn chằm chằm trái tim của Law, lại nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Torao, tim anh đập nhanh quá!"

"Ngốc, đừng có hôn lên nó như vậy!" Law thoáng đỏ mặt, anh cảm nhận được trái tim mình đang đập lên liên hồi, nó như muốn nổ tung trước hành động ngây ngô của cậu.

Luffy khúc khích cười, vén áo qua để lộ lỗ hổng hình vuông hoàn hảo bên ngực phải nơi đã từng có trái tim tồn tại, cậu đặt trái tim của anh vào nơi đó, nó hoàn hảo lọt vào một cách vừa khích, như thể nó được tạo ra dành cho cậu.

Tay cậu đặt trước ngực, nơi màu da hình vuông có phần sẩm màu hơn bình thường, nơi vết sẹo bị đứt đoạn thay cho một làn da mịn màng cùng một đoạn hình xăm không liền mạch.

"Torao, tôi cảm nhận được anh thật rõ ràng"

Law cũng đặt trái tim của cậu vào trong ngực mình, cảm thụ nhịp đập rung động trong lồng ngực mình, nó thật ấm áp, nhẹ nhàng đập lên sau chuyển động nhanh nhẹn của Luffy.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, chẳng hiểu sao lại có cảm giác làm chủ, nắm giữ cả trái tim của tri kỷ nhỏ, chẳng khác nào anh có được cả cuộc đời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co