Truyen3h.Co

Mặt Trời Rực Rỡ

Chap 03

__cubeoss

Hôm nay công ty có buổi thông báo các sự kiện quan trọng sẽ diễn ra trong tháng tới, bảo New phải chuẩn bị giấy tờ mang đến cho MC. Bọn họ biết rõ việc quan trọng không thể sai sót nhưng vẫn cố ý giao cho cậu. New thật không biết đến khi nào họ mới chịu buông tha cậu, càng không biết họ còn định bày thêm trò gì hành hạ chà đạp cậu nữa. Mỗi ngày đến công ty ngoài dè chừng ánh mắt người khác còn phải chuẩn bị tinh thần với việc bị mang ra làm trò cho cả văn phòng. Bây giờ phải leo thang bộ lên tầng 20 đưa giấy tờ, cậu không đi thang máy bởi vì nếu họ nhìn thấy cậu sẽ lập tức đóng cửa, không quan tâm New có bị kẹt tay kẹt chân gì không.
Lên đến nơi cũng suýt soát thời gian, mệt mỏi tiến về phòng đợi của MC bỗng nhiên một xô nước bẩn từ đâu đổ hết lên người cậu, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy bột gì đó bay thẳng vào mặt. Thì ra họ đã chuẩn bị mọi thứ cả rồi, giờ đã hiểu vì sao lại giao việc này cho cậu, những thứ này chắc đã được lên kế hoạch từ trước. Cả người dính đầy bột vô cùng khó chịu, tài liệu thì khỏi phải nói, vừa ướt vừa dơ kinh khủng. MC từ phòng đợi đi ra nhìn thấy cảnh tượng này lập tức nổi cơn thịnh nộ, cô ta không quan tâm ai bày ra chuyện này, cô ta chỉ lo lắng cho tập tài liệu mà thôi. New cứ thế đứng yên bị cô ta mắng cho một trận, còn những người kia chỉ đứng xem góp vui miệng cười thỏa mãn. Cùng lúc đó, New nhìn thấy Tay đi về phía mình, trong lòng kinh hỉ dâng lên chút hy vọng

- Tay..!

Trái với suy nghĩ trong đầu của cậu, Tay xem cậu như người lạ mà thẳng thừng bước qua, đồng thời đập tan mọi hy vọng đang muốn bùng lên của cậu. Trong một khắc nào đó, New đã nghĩ anh sẽ giúp cậu, chí ích là nói đỡ vài lời với cô MC nhưng tất cả chỉ là cậu mộng tưởng, hết thảy đều là ánh mắt chán ghét. New tự nói với chính mình, Tay thấy cậu bị như vậy hẳn là rất thỏa mãn, cậu nhìn bóng lưng mà lòng đau không thể tả. Người đã từng là chỗ dựa của cậu, đã từng nắm lấy tay kéo cậu ra khỏi thế giới buồn chán của bản thân, đã từng dùng ánh mắt sắc lạnh đe dọa những người trêu ghẹo cậu. Hai người hiện tại đã không còn sợi dây ràng buộc nào nữa, chỉ là hai người cùng làm chung một công ty, gọi là đồng nghiệp cũng chả đúng. Chỉ đơn giản là hai người đã từng biết nhau, đã từng yêu nhau, đã từng lo lắng cho đối phương, đã từng có một người chờ một người tan làm đêm muộn, đã từng có một người vì yêu người kia mà yêu luôn cả những món đồ ngọt.
Tất cả chỉ còn lại hai chữ "đã từng".

Cậu xảy ra chuyện gì cũng không còn liên quan đến Tay Tawan nữa. Bây giờ chỉ có thể nhìn bóng lưng anh khuất dần phía xa, bàn tay dù cố gắng với lấy cũng không thể nào chạm đến. Chưa từng nghĩ rằng cả hai sẽ thế này, cứ thế mà rời xa nhau. Tay đi rồi New ngồi bệt xuống thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh, đám người đó vẫn đang cười cợt xầm xì phía sau cậu. Tay chính là động lực để cậu tiếp tục công việc, dù có bị bọn họ hành hạ thế nào cũng chấp nhận vì cậu biết rõ chỉ khi còn đi làm cậu mới có thể gặp được anh. Nhưng điều đó không còn ý nghĩa nữa, càng cố gắng trái tim càng chịu nhiều tổn thương. New thật mệt quá, cậu không còn sức để giả vờ mạnh mẽ nữa, có lẽ nên dừng lại sẽ tốt cho tất cả mọi người, bao gồm cả cậu và anh. Không còn cậu làm ảnh hưởng công việc hay làm phiền cuộc sống của anh nữa. Chỉ cần cậu buông tay rời đi, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Tay Tawan...

New dọn dẹp mớ bừa bộn mà đám người đó gây ra, bột mì và nước hòa thành thứ sệt sệt bám đầy người cậu, khó chịu không thôi. Dọn xong mấy thứ ấy, New quay về thu xếp đồ đạc trên bàn làm việc, dọn tất cả những gì không cần thiết vào bao rác. Chợt nghĩ bản thân có phải cũng giống những thứ đấy không, khi không ai thừa nhận sự tồn tại của mình thì nên biến mất hay không? New tiến về văn phòng của P'Tha, cậu nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống rồi mỉm cười với P'Tha
- Đơn xin nghỉ việc? Cậu muốn nghỉ?
- Phải. Công ty vì chuyện của em mà ảnh hưởng không hề nhỏ, em nghĩ đã đến lúc mình nên rời đi rồi.
- New..
- Cảm ơn anh và công ty thời gian qua đã giúp đỡ cũng như cho em cơ hội làm việc. Tạm biệt anh.

Nói rồi nhanh chóng rời khỏi công ty, New cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên, đi vài bước rồi ngoảnh lại nhìn công ty lần cuối. Dù sao đó cũng là nơi cậu gắn bó một khoảng thời gian dài như thế, New muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất của nó. Về đến nhà, việc đầu tiên cậu làm chính là tắm sạch sẽ, rửa đi hết mấy chỗ bột còn sót lại. Khoác lên bộ quần áo đẹp nhất, nhìn mình trong gương, nở một nụ cười. Thật tốt quá, sau này cơ thể sẽ không phải chịu thêm bất kỳ vết thương nào nữa, tâm cũng không vì bất kỳ ai mà rung động. Hôm nay có thể ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ là....ngày tươi đẹp.

New sắp xếp lại tất cả đồ đạc, dọn dẹp lại tủ quần áo, giường ngủ thật ngay ngắn, đặt chiếc ghế cũ vào đúng vị trí thuộc về nó. Đi dạo một vòng trong nhà, nhìn ngắm các cảnh vật, mỗi khung cảnh đều chứa đựng nhiều kỷ niệm, đều có sự hiện diện của người đó. Những cái ôm, những câu nói yêu thương, những nụ hôn vụng về trao nhau...lần lượt hiện về trong tâm trí cậu, ngọt ngào mà đầy đau đớn. Kỷ niệm dù đẹp đến đâu cũng chỉ là kỷ niệm, yêu người đến mấy cũng chỉ nhận lại sự lạnh lùng cùng chán ghét. Thật chua xót làm sao.

Giá như chưa từng nói yêu nhau, chưa từng có rung động, chưa từng có hẹn ước. Giá như khi ấy đừng cho phép bản thân vượt quá giới hạn "bạn thân", có lẽ giờ phút này cậu vẫn sẽ có anh bên cạnh, không phải mất nhau cả đời như thế này.

Tay khẽ chạm lên các món đồ rồi dừng lại nơi khung ảnh được đặt trên bàn. Tấm ảnh được chụp khi cả hai đi du lịch cùng nhau, chuyến đi đầu tiên cũng là chuyến đi cuối cùng. Đặt tay lên gương mặt ấy, nụ cười của anh làm cậu bật khóc, sự dịu dàng cưng chiều hôm ấy không còn là của New nữa. Ngắm một lúc rồi dùng kéo cắt bỏ phần của bản thân, vò nát đi rồi quăng vào sọt rác. Trên tay chỉ còn một nửa tấm ảnh cùng nụ cười tươi sáng của Tay, không có cậu nụ cười ấy mới đẹp làm sao. New muốn nụ cười của anh sẽ mãi mãi như thế này, luôn rực rỡ như ánh mặt trời.

Soạn một tin nhắn, xem như đây là lời chúc của cậu gửi đến cuộc sống của anh sau này, rồi tiến dần về nơi đặt chiếc ghế cũ.

Tay Tawan sau khi rời đi đã về nhà khóa cửa tự nhốt bản thân mình, khi ở công ty anh muốn giúp cậu, muốn nói có anh rồi cậu sẽ không sao. Nhưng rồi lòng tự trọng của anh đã không cho phép điều đó nên khi ấy anh đã bước qua, bỏ mặc cậu bơ vơ một mình. Còn hiện tại anh đang ở trước cổng nhà cậu, chần chừ không biết nên vào hay không. Định mở cửa xe bước xuống, nhưng khi nhớ đến những chuyện đã xảy ra, anh lại muốn điên lên, muốn phá hết mọi thứ. Anh nghĩ bản thân mình cần thêm thời gian để bình tĩnh đối mặt với New, thế là anh lái xe rời đi.

Nhưng anh không hề biết người ấy không thể đợi anh nữa, thời khắc xe anh rời đi, trong căn phòng ấy vang lên thanh âm rơi ngã của chiếc ghế cũ. Còn người con trai ấy đã treo mình giữa khoảng không rộng lớn, cô đơn đầy tang thương, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.

Tất cả khổ đau mà cậu chịu đựng, đã thực sự kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co