Truyen3h.Co

Mặt Trời Trong Giông Bão [JukySan-Lamoon]

Chương 18

dieewn


Tin nhắn từ nhân viên đổ về cô đều đặn:

"Anh Tân đang tổ chức lại lộ trình đầu tư, chị có muốn tham dự briefing không?"
"Chị Juky vừa đi cùng anh ấy đến chi nhánh quận 1, em có cần liên hệ đặt xe không?"

Duy Tân làm việc bài bản, không vượt quyền, không thiếu lễ phép. Nhưng tất cả đều nằm đúng ngưỡng tinh tế nhất giữa chuyên nghiệp và thân mật.

Một buổi tối thứ Năm, Lamoon vô tình nghe thấy cuộc trao đổi ở bãi đậu xe, khi Juky vừa bước ra khỏi xe của Duy Tân.

"Chị không lạnh à? Để em lấy khăn trong cốp cho."
"Không cần đâu. Nhưng cảm ơn em."
"Nếu chị cho phép, cuối tuần này em muốn mời chị dùng bữa. Không bàn công việc. Chỉ là... bạn cũ ôn chuyện cũ."

Juky ngập ngừng. Một nhịp tim.

Lamoon đứng phía sau, trong bóng tối, chưa kịp rời đi – và nghe giọng chị:

"Em vẫn chưa thay đổi, Tân nhỉ. Biết chọn đúng lúc để khiến người khác mềm lòng."

Đêm đó, Lamoon không về nhà. Cô ngồi trong phòng làm việc đến gần 2 giờ sáng, nhìn ánh đèn từ toà tháp đối diện phản chiếu qua mặt kính. Trong đầu cô không còn là các mô hình dữ liệu tài chính, mà là hình ảnh bàn tay Duy Tân đặt lên vai Juky – nhẹ đến mức khó trách, nhưng đủ để gợi cơn sóng trong lòng cô.

Lamoon biết, nếu cô không hành động, thì thứ duy nhất cô có thể giữ lại... sẽ chỉ là chức vụ.

____

Không khí trong phòng họp ngột ngạt hơn thường lệ. Trên màn hình lớn là bản thiết kế kiến trúc tổng thể của dự án M-Core – nền tảng trung tâm kết nối toàn bộ các sản phẩm tài chính của Mansun: ngân hàng số, ví điện tử, đầu tư ảo và blockchain quản trị. Lamoon đang đứng thuyết trình, từng slide hiển thị rõ ràng các mối liên kết, rủi ro tiềm ẩn, và cách tái cấu trúc dòng dữ liệu để đảm bảo an toàn hệ thống sau vụ rò rỉ tháng trước.

Cô nói bằng giọng đều, nhưng ánh mắt không bỏ sót bất kỳ phản ứng nào trong phòng. Ở phía đối diện bàn họp, Duy Tân – một trong những gương mặt mới nổi của giới tài chính – đang dựa lưng vào ghế, gật đầu chậm rãi. Đôi mắt anh ta không rời khỏi Lamoon, nhưng không phải vì chuyên môn. Mà bởi một điều khác.

Sau cuộc họp, anh bước tới bên Juky, hơi cúi người, mỉm cười:

"Em đoán chị lại bỏ bữa trưa nữa rồi. Có hẹn với khách không? Hay... để em đưa chị đi ăn?"

Lamoon đứng cách đó chỉ vài bước, vẫn cầm laptop trong tay. Cô không quay đầu, cũng không dừng bước. Nhưng mỗi lời nói của Duy Tân như dội vào ngực.

Juky chỉ cười nhẹ, đáp đơn giản: "Cảm ơn em. Nhưng chị có việc rồi."

"Lúc nào chị muốn, cứ gọi. Em luôn có thời gian cho chị."

Lamoon nghe rõ từng chữ. Nhưng cô không phản ứng. Không một ánh mắt, không một lời xen vào. Cô đi thẳng, như không có chuyện gì. Vì cô biết rõ: trong thế giới này, ai yếu lòng trước – người đó sẽ thua.

Đêm hôm đó, Lamoon ngồi một mình trong văn phòng, ánh đèn từ màn hình phản chiếu gương mặt đã có phần mỏi mệt. Báo cáo audit từ hệ thống DevOps vừa trả về. Từng dòng log hiện lên – và trong đó, cô nhận ra một điều quan trọng: có một đoạn truy cập trái phép được ngụy trang qua lớp sandbox ảo. Người đứng sau... đang dùng credentials nội bộ, và nhiều khả năng đã qua mặt cả đội bảo mật.

Lamoon ngả người ra ghế, môi mím chặt. Cô mở một file note riêng, ghi lại vài dòng:

03:47 – Xác định thêm một hành vi lén ghi log trái phép qua M-Core v1.3 – quyền hạn truy cập chỉ có thể do người quản lý cấp cao.

Không phải nhân viên. Có thể là... Duy Tân?

Cô không viết tiếp. Mọi thứ lúc này đều chỉ là giả định. Và cô chưa muốn làm Juky tổn thương – không khi chị đang phải gồng mình trước áp lực từ hội đồng quản trị, từ báo chí, và cả... tình cảm bị theo đuổi một cách công khai.

Cô có thể đối đầu. Nhưng không phải bây giờ. Bây giờ, Lamoon chọn giữ im lặng. Quan sát. Ghi nhận. Và đợi đến ngày bản thân đủ mạnh để lật toàn bộ sự thật lên bàn.

Cô nhắn cho Juky một dòng, không nói về chuyện gì vừa phát hiện:

"Em về rồi. Hôm nay chị ăn tối chưa?"

Tin nhắn được xem ngay, và vài giây sau, hồi đáp đến:

"Rồi. Nhưng nếu em còn thức, chị đang pha trà. Lên nhé?"

Lamoon nhìn tin nhắn, tim khẽ chùng xuống. Cô gõ chậm:

"Cho em 10 phút. Em ghé."

Và khi cô đứng dậy khỏi ghế, bước ra khỏi phòng làm việc – cô biết, mình vẫn còn thời gian. Nhưng không nhiều.

Cuộc chiến trong Mansun đang nóng dần lên.

Và lần này, Lamoon không chỉ là người bị thử thách.

Cô sẽ là người ra đòn đầu tiên.

Sáng thứ Hai, tòa nhà Mansun dường như yên ắng bất thường. Cũng có thể là do sự căng thẳng lặng lẽ đang len lỏi sau từng cánh cửa phòng họp. Hệ sinh thái tài chính Mansun chuẩn bị bước vào giai đoạn thử nghiệm tích hợp cuối cùng – một mốc quan trọng, không được phép sai lệch.

Lamoon đứng bên bàn làm việc, tay cầm cốc cà phê đen đặc, mắt dán vào bảng dashboard trung tâm đang hiện thị log dữ liệu hệ thống.

Cô đã lặng lẽ cài một hệ thống phản gián đơn giản vào lõi M-Core từ hai tuần trước – không để phát hiện kẻ tấn công, mà để... xác định chính xác thời điểm hắn ra tay.

Và đúng như cô dự đoán, trong đêm Chủ nhật – khi phòng bảo mật nghỉ ca, khi ai cũng cho rằng hệ thống đang trong trạng thái "ổn định", thì một đoạn mã proxy độc hại đã được cấy vào một node biên.

Lamoon không cười. Cô mở một file đặc biệt, bắt đầu nhập mã hóa các bằng chứng. Những cái tên đã rõ. Thời gian truy cập. Thứ tự các bước di chuyển trong hệ thống.

Tên đó... là Duy Tân.

Cùng lúc ấy, tại tầng 22 – Juky đang tham dự một buổi họp với giới đầu tư cấp cao. Duy Tân ngồi ở bàn bên cạnh, lịch thiệp, gọn gàng, và tự tin như thường lệ. Sau phần trình bày về các chỉ số tăng trưởng, anh mỉm cười quay sang Juky:

"Buổi tối, chị có thể đi cùng em tới sự kiện tài chính ở Metropole? Chủ tịch Hiệp hội FinTech cũng có mặt. Sẽ rất tốt nếu chị hiện diện."

Juky lướt nhìn anh, không biểu cảm. "Cảm ơn, nhưng chị đã có kế hoạch riêng rồi."

Duy Tân gật đầu, không tỏ ra thất vọng. "Nếu chị đổi ý, em luôn sẵn sàng."

Cuối buổi chiều, toàn bộ ban giám đốc được triệu tập gấp. Chủ đề cuộc họp: tình trạng an ninh hệ thống sau các đợt truy cập bất thường gần đây.

Lamoon bước vào muộn vài phút. Cô mặc sơ mi trắng, cà vạt xám, cặp mắt thâm quầng sau chuỗi ngày làm việc không nghỉ, nhưng lưng vẫn thẳng, tay cầm tablet như một vũ khí.

"Xin lỗi vì đến trễ. Nhưng tôi nghĩ mọi người sẽ muốn nghe phần này sau."

Cô cắm thiết bị vào máy chiếu. Trên màn hình, hiện lên log thời gian, địa chỉ IP nội bộ, và đoạn mã được phát hiện vào 02:47 sáng ngày Chủ nhật.

"Tôi không muốn gây hoang mang. Nhưng người duy nhất có quyền tạo tài khoản 'admin-shadow' này trong hệ thống, là một thành viên cấp cao, không thuộc khối DevOps."

Mọi người nhìn nhau. Không ai nói. Lamoon bấm nút.

Tên hiện lên trên màn hình:

DUY TÂN – Trưởng phòng Chiến lược & An ninh mạng – Cấp quyền trái phép thông qua module sandbox giả.

Không khí đóng băng.

Duy Tân đứng bật dậy. "Tôi phản đối – đây là cáo buộc vô căn cứ!"

"Anh sẽ có cơ hội phản hồi," Lamoon nói, bình thản. "Nhưng hệ thống xác thực nhiều lớp không nói dối."

"Cô đang cố dựng chuyện!" Duy Tân quay sang phía Juky. "Chị, em nghĩ là—"

"Đủ rồi." Juky đứng dậy. Giọng chị trầm và chắc.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía chị.

"Ban pháp chế sẽ xử lý việc này theo đúng quy trình. Nếu em trong sạch, Duy Tân, em sẽ có cơ hội chứng minh. Còn bây giờ... rời khỏi phòng."

Duy Tân nhìn quanh, ánh mắt tối lại. Nhưng không ai lên tiếng bênh vực. Anh chậm rãi thu dọn, quay đi không nói gì.

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co