Truyen3h.Co

Mặt Trời Trong Mưa

DATE

PnThi7

Trong một quán cafe mang phong cách hơi hướng dị dị và trên phong nhạc của Lana Del Rey cái sự dị dị của quán càng nổi bật hơn cả.

Đây là quán cafe yêu thích của tôi và anh.

Tôi vẫn ngồi chỗ cũ-nơi gần cửa sổ nhất trong quán, vì là khách quen nên tôi có được sự ưu đãi của khách quen và đó là cái chổ ngồi này.

Tại sao anh lại chưa tới nữa nhỉ? Tôi tự hỏi.

Tại tôi đến sớm hay anh đến trễ?

Tôi ghét sự chờ đợi; vì nó thời gian kéo dài đến vô tận khi ta chờ đợi ai đó; vì những gì chúng ta nhận được khi chờ đợi là sự rủi ro; vì hàng trăm lí do làm chúng ta cảm thấy giả tạo của những người khiến chúng ta phải chờ đợi và cuối cùng CHỜ ĐỢI LÀ HẠNH PHÚC chăng?

Tôi thích ngồi bên cửa sổ không phải vì tôi là người náo nhiệt mà ngược tôi là người khá trầm, theo như "cậu ấy" nói "trầm" của tôi là kiểu "trầm đến kì lạ"... Quay lại lí do tại sao lại thích ngồi bên cửa sổ, đó là để giết thời gian. Giết thời gian trong khi chờ đợi anh-chúa đi trễ, tôi là người cực kì ghét chờ đợi một ai đó nhưng lại sẵn sàng vì một ai đó mà có thể chờ cả đời!?Sến nhể!

Và cuối cùng anh ấy cũng đã đến, khi anh ấy bước vào tất cả mọi ánh mắt của mọi người trong quán cứ phải ngước nhìn anh ấy như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật quá hoàn mỹ đến không thật. Mọi người bắt đầu xì xầm từ lúc anh ấy bước vào quán cho đến khi anh ấy đi thẳng một mạch đến bàn của tôi rồi ngồi xuống cứ như chuyện này thật sự đã quen thuộc với anh, trong tiếng xì xầm ấy tôi cảm nhận có cả tấn mũi giáo đang chĩa thẳng vào tôi như thể tôi là một tội đồ, một kẻ quá tầm thường không thể nào xứng với con người quá hoàn mỹ như anh ấy.

Tôi đang vui mừng? Tôi cảm thấy mình là người con gái hạnh phúc nhất? KHÔNG! Các bạn và cả tôi đã lầm.

Thật ra anh ấy-Nguyên Lãm-chỉ xem tôi là một cô em gái cần được bảo vệ mà thôi.

Còn tôi-Hàn Gia Hân thì chưa bao giờ xem anh ấy như thế bao giờ cả!!!

Cái cảm giác cảm mến ai đó mà không nói cho họ biết về cảm nhận của mình thật sự là một cực hình, tôi thực sự cảm thấy rất ngưỡng mộ những người mà có thể yêu đơn phương cả chục năm rồi sau đó vui vẻ tiễn người mình yêu đến với người khác. Thậm chí còn chúc phúc cho hai người bọn họ. Họ có thể cao thượng như thế nhưng tôi thì không thể, tôi thể để tình cảm của mình làm nền cho người khác. Tôi không thể giả vờ ngốc nghếch chờ đợi ai đó nhận ra tình cảm của mình.

Rồi sau đó thì sau? Chẳng lẽ ngồi đợi người đó đến và tỏ tình ư? Xin lỗi tôi là người CỰC ghét chờ đợi! Vả lại tôi đã chờ anh bộ năm. Ba năm hi vọng nhưng mọi thứ lại chẳng bao giờ thay đổi được, tôi không thể đóng vai cô em gái nhỏ này nữa.

Anh khoáy nhẹ ly cafe, ngước lên và hỏi tôi: "Hân, chuyện học của em sao rồi?"

"Anh à!"

"Uhm"

"Anh à, thật ra em....em..."

"Rừ...rừ...rừ...." Tiếng chuông điện thoại của anh cắt ngang lời nói của tôi. " Xin lỗi, chờ anh một chút nhé" Nói rồi anh nghe điện thoại, hình như là một người bạn và ngay lúc đó tôi tôi đã biết người bạn đó không chỉ là một người bạn bình thường đối với anh.

Vì sao?

Vì đó là lần đầu tiên tôi thấy anh cười nhiều đến vậy, giọng anh khi ấy tràn ngập niềm vui sướng và ánh mắt anh đong đầy yêu thương. Tôi đã thua! Chưa làm gì nhưng tôi biết mình đã thua!

Anh nói thêm vài câu xã giao rồi cúp máy, anh lại nhìn tôi rồi hỏi: "Lúc nãy em vừa nói gì thế".

"À, Không có gì đầu! Em chỉ muốn biết khi nào anh  đi?" Tôi cố điều chỉnh tâm trạng gần như sụp đổ của mình khi đối diện với anh.

"Anh đã suy nghĩ kĩ rồi. Anh sẽ ở lại."

"Hả! Tại sao thế ạ?" Chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi anh đã đứng phắt, nhìn về phía cửa quán. Hành động đột ngột đó của anh đã một lần nữa thu hút ánh nhìn của nhiều người trong quán cafe, tôi và lại một lần nữa trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người.

Anh khẽ cười, sau đó ngồi xuống.

"Chuyện gì vậy anh?"

"À , đề anh giới thiệu với em một người." Vừa dứt lời có một cô gái đang đi về phía tôi và anh . Chị ấy rất đẹp, cực kì xinh đẹp, nhưng diều làm chú ý về chị ấy không phải là điều đó mà là ánh mắt của anh.

Lãm dán ánh mắt về chị ấy từ lúc chị ấy còn chưa vào quán cafe, anh ấy nhìn chị ấy với một ánh nhìn mang một chút ấm áp của buổi sớm mai và sự dịu dàng của mùa xuân. Tim tôi gần như ngừng đập khi nhìn ánh mắt ấy, đau đớn tận trong lồng ngực khiến hô hấp của tôi gần như rất khó khăn.

"Đây là bạn gái anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co