Truyen3h.Co

Mật Trời

Ánh chiều

Tht707

Có những buổi chiều như mật ngọt chảy xuống thế gian
Mang đến những dịu dàng, êm ả cho cuộc đời
Tình cảm gieo xuống ánh trời
Dệt chỉ đỏ, se tơ hồng kết duyên đôi ta

_4h00.pm
Khuất sau rặng tre già, ánh nằng đỏ rực chiếu xuyên qua từng chiếc lá, rơi lốm đốm trên mặt đường. Trên con đường nhỏ dẫn vào trong ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, một chiếc xe bán tải chạy vào làng.
- nhóc con, ở lại đây thì phải sống cho tốt, cô chú không thể nuôi con được nữa rồi. -Giống người đàn ông ồm ồm vang lên giữa không gian tĩnh lặng trong xe. Ở băng ghế sau, mọi cậu thanh niên khoảng 16 tuổi đang ngồi cuối gằm mặt, nắm tay siết chặt . Cậu khẽ ngước mắt lên, đôi mứt cậu mang màu tăm tối, trong cái khoảng đen sâu thẳm ấy chẳng thấy đâu chút ánh sáng . Cậu biết, biết rất rõ trên thế  gian này chẳng còn ai cần đến mình nữa, cô chú đưa  cũng vì không muốn nuôi cậu, hay nói theo một cách trần trụi hơn là chẳng muốn nhìn tấy mặt cậu thêm một giây nào nữa. Mới cách đây hai tuần thôi, họ đã nhận được visa và sẽ không lâu sau đó những người đó sẽ xuất ngoại. Giờ cái gai trong mắt họ chỉ duy còn Quang Anh- con của người thân đã mất. Khác với lời họ đã đưa rằng sẽ chăm sóc cậu thật tốt, cậu chỉ như một  món hàng giảm giá bị mua nhầm vào nhà. Không đẹp, không chức năng lại còn vướng chân ngứa mắt, nghe thật đau lòng nhưng nó lại là cách nói chính xác nhất với cái cách mà họ đối xử với Anh, dù cho nghe có khó chịu đến đâu thì vẫn là sự thật sâu thảm nhất tồn tại trong tận cùng đạo đức của người mà được gọi là người thân, người nhà.

Đứng trước cửa nhà của ông ngoại, Quang Anh bỗng cảm thái mình bơ vơ,nhưng lại man mác chút bình yên hiếm có. Ông nhẩy cậu đáng nhìn cô, chú cậu với đôi mắt bình tĩnh, trách mắng vài câu cho có lệ rồi lại bình thản như chảng có gì, ông không hãy ứng gì đến nhũng tội ác họ đã làm, xem tất cả như một điều hiễn nhiên. Phải chăng cách ứng xử này đã ăn  vào máu, ăn sâu vào cái tâm thức trọng nam khinh nữ của thế hệ cũ. Phải bằng chỉ vì cạu là con củ người con gái thứ, được xem như một kẻ "phá gia chi tử" khi ra đi rồi vẫn còn để lại cho gia  đình một kẻ ăn bám.
Đoạn cậu bước vào nhà,mùi gỗ trên giá sách, mùi thơm thoảng thoảng của những quyển sách cũ và một chút mùi nắng còn vương trong không khí. Tất cả từng bước xâm nhập vào mũi, rồi dần dần lan toả trong tâm hồn Quang Anh .
- còn đứng ngơ ra đó, không lên phòng đi- ông ngoại thấy cậu ngẩn ngơ thì giục cậu lên phòng.
...
Sau khi sắp xếp và dọn dẹp lại phòng, cậu lặng lẽ bước xuống nhà,trong lòng tính xem tối nay nên ăn món gì thì bên tai truyền đến tiếng cười rộn rã, quay sang nhìn thì vào thấy bóng ông ngoại khòm khòm ngồi trên ghế đẩu đang nói cười vui vẻ với một người nào dó. Nhìn kĩ hơn thì cậu thấy một cậu bé, trông trạc tuổi cậu nhưng lại nhỏ nhắn đến lạ. Ông ngoại quay lại thì thấy cậu đứng chưng hửng trên cầu tầng,bèn cất giọng nói:
- cái thằng này, làm gì ở đó vậy, đói rồi à?
- ơ.. ạ dạ không không sao ông ạ
- ừ vậy thì ở nhà trông tiệm sách tao đi mua chút đồ ăn
- ơ, ôngggg
- nín đi, thằng nhỏ này bằng tuổi mày nè, hai đứa bây làm bạn đi, tao đi a.
Nói rồi ông đứng dậy, bỏ đi thẳng để lại Quang Anh và người bạn nhỏ kia. Ông ngoại cậu kinh doanh một tiệm sách cũ dù ở nơi này chẳng có mấy ai đọc sách, nhưng nhờ không gian khá rộng rai nên được các bạn học sinh chọn làm nơi học tập, nghỉ ngơi sau giờ học, lâu dần người ta gọi tiệm sách nhà ông là thư viện luôn.
- chào cậu, cầu từ thành phố về đây à?- cậu bạn nhỏ nhắn ấy cất tiếng chào hỏi Quang Anh. Nụ cười của em trông rất sáng, đôi mắt được ánh nắng chiếu vào như đang gom tất cả dịu dàng vào trong ấy  .
- ờ ừm, chào cậu ....
Quang Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, đem đến cho cậu một ít kẹo, rồi hỏi:
- ừm, cậu tên gì ?
- mình tên Đức Duy, còn cậu?
- mình tên Quang Anh
Sau nụ cười xã giao của Duy thì là một khoảng không im lặng. Nắng chiều dần chảy về phía sau chân trời, Duy đứng dậy, nới
- chào cậu nhé, mình phải về rồi. Mai gặp lại.
-ừm
Trời chiêu dần ngả sang màu tối đen, trong căn bếp nhỏ mùi đồ ăn lan toả trong không khí, thơm nức mũi. Lần đầu được ăn một bữa đàng hoàng, Quang Anh ăn rất ngon miệng, đến mức mà ông ngoại phải là rầy;
- mày bị bỏ đói à, ăn từ từ thôi.
-dạ. _ cậu vừa độn một muỗng cơm vào miệng vừa lên tiếng trả lời ông, mắt cậu sáng rõ khi lần đầu được thưởng thức món thịt kho tàu đậm chất quê. Ăn uống no mê, cậu tính phụ ông rửa bát thì ông gắt hỏng đuổi cậu lên phòng
- mày đựng vào cho hư hết của tao hay gì, cút xéo lên phòng đi .
Nghe vậy, chẳng con cách nào khác cậu đấng lủi thủi lên lầu, chuẩn bị lại tập sách chữa bị để sáng mai đi học. Lên giường nằm, cậu lại bâng quơ nhớ về buổi chiều ban nãy ngồi cùng cậu bạn mới quen, dù cho hai người chẳng nói gì nhiều nhưng cậu lại thấy lạ, một cảm giác cậu chưa từng có với bất kì ai.
Có lẽ chính Quang Anh cũng không biết kể từ giây phút bắt gặp ánh mắt trong veo ấy tâm hồn anh đã được trang hoàn. Chính Anh cũng không kể từ cái buổi chiều hoàn hôn ấy lại là khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời mình, nơi mà sẽ có thêm rất nhiều buổi hoàng hôn yên bình tựa như thế.

————
Heloo, mn muốn bộ này đu otp của mùa 1 thôi hay là cả hai mùa luôn nhờ, tui đang tính trộn cả hai màu vào tong truyện củ mình cho thêm sự đa dạng đồ,mn thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co