Gặp gỡ
Chiếc xe băng qua màn đêm, ánh đèn thành phố dần hiện ra phía trước. Khi đi ngang qua trạm dừng chân, ánh đèn từ cửa hàng tiện lợi bên đường lọt vào tầm mắt hắn. Lee Minhyeong vô tình nhìn sang, ngay phía ngoài cửa hàng, một cậu trai trẻ đang ngồi co người trên bậc thềm, hai vai run lên từng hồi. Hắn do dự vài giây. Giữa đêm khuya thế này, tại sao lại có một người bị thương ngồi khóc một mình ở nơi vắng vẻ như vậy? Chỉ là một người xa lạ, hắn không có lý do gì để dừng lại.
Minhyeong cho xe chạy qua, một đoạn, rồi thêm một đoạn nữa. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà thở dài, đánh lái quay đầu.
"Phiền phức thật"
Chiếc xe chậm rãi trở lại trạm dừng chân. Hắn xuống xe, bước từng bước về phía người đang ngồi dưới ánh đèn. Ban đầu, hắn chỉ định đến xem tình hình thế nào rồi rời đi. Nhưng khi nhìn thấy những vết máu loang trên người đối phương, bước chân lại vô thức nhanh hơn. Đến khi đứng trước mặt người kia, hắn mới khựng lại. Ánh mắt lướt qua những vết thương, hàng mày cũng theo đó mà nhíu chặt. Là bị bạo hành sao?
"Đừng khóc nữa. Bị thương à?"
Người kia khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì khóc lập tức nhìn hắn đầy cảnh giác. Hai ánh mắt chạm nhau giữa đêm khuya. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, đôi mắt ướt nước ấy trông giống hệt một chú cún nhỏ vừa bị bỏ rơi. Minhyeong bất giác khựng lại, nhịp tim chẳng hiểu sao lệch mất một nhịp.Vẻ lạnh lùng trên gương mặt hắn dần dịu xuống. Hắn nhìn người kia thêm vài giây rồi mới nhận ra mình đang đứng ngẩn ra. Minhyeong khẽ thở dài, cởi áo khoác đưa về phía trước.
"Ít nhất cũng mặc vào đi. Đêm lạnh lắm."
Người nhỏ chần chừ một lúc mới đưa tay nhận lấy. Thấy vậy, hắn mới ngồi xổm xuống, cố ý giữ khoảng cách để không khiến người kia sợ hãi. Nhưng chỉ vừa đến gần, người nhỏ đã lập tức rụt người lại.
"Tôi không phải người xấu"
"Chỉ muốn xem cậu bị thương ở đâu thôi". Minhyeong chậm rãi chỉ vào những vết thương.
Sau khi mua vội một ít dụng cụ sơ cứu ở cửa hàng gần đó, hắn quay trở lại, ngồi xổm trước mặt người nhỏ rồi kiên nhẫn xử lý từng vết thương trên tay và khóe môi.Động tác của hắn nhanh gọn và chính xác. Có vẻ Minhyeong đã quá quen với việc tự mình xử lý những vết thương như thế này. Từ cách lau sạch máu, sát trùng cho đến cách quấn băng đều thuần thục đến mức gần như không cần suy nghĩ.
Thậm chí khi người nhỏ khẽ nhíu mày vì đau, hắn cũng lập tức nhận ra, động tác trên tay chậm lại, cẩn thận chuyển sang một góc khác.Người nhỏ nhìn hắn hồi lâu, có vẻ ngạc nhiên trước sự thành thạo ấy.
"Nhìn gì?"
"..."
Minhyeong chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục quấn băng quanh cổ tay người kia.
"Loại chuyện này tôi quen tự làm rồi."
Sau khi băng bó xong, Minhyeong thu dọn số dụng cụ sơ cứu sang một bên rồi đứng dậy.Hắn nhìn người nhỏ đang ngồi co ro dưới ánh đèn.
"Đi thôi."
"Đưa cậu về."
Người nhỏ ngẩng lên nhìn bàn tay hắn hồi lâu rồi mới lí nhí:
"Em không có nơi để về."
"Nãy giờ tôi tưởng cậu bị câm chứ."
"Không có nơi để về là sao?". Hắn nhíu mày.
"Em không biết phải đi đâu nữa".
Người kia lắc đầu.
"Em sợ lắm...". Đôi mắt cún con lại bắt đầu ướt nước.
Minhyeong nhìn cậu.
Rồi nhìn vết thương.
Rồi nhìn chiếc áo khoác của mình đang nằm trên người cậu.
Cuối cùng, hắn ngửa mặt thở dài.
Đúng là tự mình rước phiền phức vào thân.
Ban đầu chỉ định dừng xe giúp một người bị thương.
Bây giờ thì hay rồi.
Người này hình như chẳng có ý định để hắn dễ dàng rời đi nữa.
"Được rồi"
Minhyeong nhìn người nhỏ hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua trước đôi mắt đỏ hoe ấy.
"Vậy thì về chỗ tôi."
Người nhỏ ngẩn người nhìn hắn.
Hắn lập tức quay mặt đi.
"Đêm nay thôi. Sáng mai tôi sẽ nghĩ cách khác."
Người nhỏ chẳng nói chẳng rằng, bất ngờ nhào vào lòng hắn.
Minhyeong bị ôm đến mức lùi lại nửa bước.
"Cậu làm gì vậy?"
"Cảm ơn anh"
Minhyeong bất lực thở dài, nhưng bàn tay cuối cùng vẫn đặt lên lưng người kia. Lần đầu tiên trong đêm nay, người nhỏ không còn run rẩy nữa.Minhyeong im lặng một lúc rồi khẽ lên tiếng:
"Cậu tên gì?"
Người nhỏ ngẩng đầu khỏi lồng ngực hắn, đôi mắt vẫn còn ướt nước.
"Ryu Minseok."
Cậu đáp rất khẽ, rồi ngập ngừng hỏi lại:
"Còn anh?"
"Lee Minhyeong."
"Minhyeong..."
Minseok khẽ gật đầu, lẩm nhẩm cái tên ấy trong miệng như muốn ghi nhớ.
Minhyeong cúi mắt nhìn vòng tay đang siết lấy mình, mất vài giây mới tìm lại được giọng nói.
"Cậu"
"Dạ?"
"Ôm đủ chưa?"
Người nhỏ im lặng vài giây.
Rồi chẳng những không buông ra, Minseok còn càng ôm chặt hơn, vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn.
"...". Hắn bất lực ngước mắt nhìn trời.
"Cậu đang coi tôi là gấu bông đấy à?"
"Gấu bông không biết nói."
Minhyeong cúi đầu nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình, nhất thời không biết nên nói gì.
Một lúc sau, hắn bật cười khẽ.
"Còn biết trả treo cơ đấy. Được rồi, về thôi. Nhanh lên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co