Truyen3h.Co

MẬT VỤ HOA HỒNG

Chap 13

JessicaJ317

(...tiếp theo phần trước)

Ben gọi cho một tên trong nhóm bắt cóc, tuy nhiên hắn ta không nhấc máy, Ben cảm thấy có điều đó kỳ lạ, hắn liền gọi cho trợ lý

- Tôi không liên hệ được Mark, anh bảo hắn mau thả cô ấy ra.

- Chủ tịch, Mark vừa báo bị lộ rồi nên hắn sẽ giết con tin, bọn chúng không nghe chúng ta điều khiển nữa.

- Báo hắn không được làm bậy, hắn sẽ không nhận được một đồng nào từ tôi đâu

Ben hét lớn trong điện thoại, nhóm bắt cóc không giữ đúng thỏa thuận ban đầu, hắn chỉ muốn ép Vân ký đơn từ chức và nhường lại số cổ phần, hắn không nghĩ sẽ sát hại Duyên

- Nghe đây Ben, mẹ cậu đã cho tôi gấp đôi số tiền để giải quyết món nợ này, cậu đừng trách tôi không làm đúng giao kèo, tôi cũng chỉ cần tiền thôi

- Mark! 

- Alo!

*Mẹ kiếp* 

- Sao vậy con, có chuyện gì thế? Có phải em gái con đang gặp nguy hiểm không?

- Chuyện phức tạp lắm con không giải thích cho bố hiểu ngay được, bố về nhà chờ tin con, con sẽ mang em ấy về an toàn

Ben lái xe đi đến kho đông lạnh, trên đường hắn liên tục gọi cho Mark nhưng có vẻ bọn chúng đã vứt điện thoại nên không ai nghe máy, hắn gọi cho bà Lan để hỏi xem mẹ hắn tại sao lại thay đổi kế hoạch vào phút chót

- Mẹ biết con gọi cho mẹ vì điều gì, có phải ông ta đã tìm gặp con đúng không?

- Mẹ theo dõi con?

- Con trai, mẹ chỉ muốn chắc chắn kế hoạch của mẹ được diễn ra đúng hướng

- Tại sao mẹ lại giấu con? Bố vẫn còn sống, tại sao vậy mẹ?

- Con im đi, ông ta là tên nhu nhược, không xứng đáng làm bố con, Ben, mẹ cho con cơ hội cuối cùng nếu con muốn thừa kế tài sản của Trần gia, con hãy giết chết con tiện nhân kia 

- Mẹ! dừng lại đi. 

- Không. Mẹ đã đi gần đến điều mẹ mong muốn, đứa nghiệt chủng họ Trần thân bại danh liệt, gia đình ly tán, mẹ không hạnh phúc thì nó cũng không được 

- Con xin mẹ, dừng lại đi. Từ nhỏ đến giờ mẹ luôn dạy con cách để trở nên tàn nhẫn nhất, dạy con phải trả thù nhưng con thật sự không hiểu, tại sao con phải hãm hại những người mà con chưa từng biết đến, con chỉ muốn sinh ra như những đứa trẻ bình thường, có bố có mẹ, được vui đùa nhưng tại sao mẹ luôn muốn biến con thành công cụ trả thù vậy hả?

Bao nhiêu uất ức Ben cuối cùng cũng đã trút ra được, hắn phải đội lớp kẻ tàn độc từ khi là một đứa trẻ, chưa bao giờ mẹ cậu hỏi về mơ ước của cậu là gì? Chưa bao giờ, trong tâm trí của bà ta chỉ biết hận thù, hãm hại, nếu giàu có để rồi phải sống trong cảnh ngày đêm suy tính, hãm hại lẫn nhau thì hắn không muốn nữa

- Con muốn phản lại mẹ, nên nhớ mẹ cho con được mẹ sẽ lấy lại hết tất cả. 

- Con không cần nữa, con không cần trở thành người thừa kế gia sản họ Trần, vốn dĩ nó không thuộc về con.

- Ngay cả con cũng muốn bỏ mặc mẹ sao? Được, con cứ nghe theo ông già chết tiệt kia, ta tự giải quyết mọi việc, con chờ mà nhận xác đứa em gái của con đi

- Mẹ, mẹ !

* reng reng*

- Khánh Vân! cô mau nghe máy đi

Ben đoán chắc mẹ hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy, hắn liền gọi cho Vân để hy vọng có thể cứu được Duyên

- Mày còn dám gọi cho tao à?

- Khoan cúp máy, Duyên đang gặp nguy hiểm, mau cứu cô ấy

- Mày nói rồ gì thế? Chẳng phải mày là người đứng sau mọi chuyện sao hả?

- Tôi biết bây giờ cô rất nóng giận nhưng tôi không có ý định giết cô ấy, còn mẹ tôi thì tôi không chắc, mau tìm cách cứu cô ấy trước khi mọi chuyện kết thúc

- Bà ta ở đâu?

- Dinh thự Trần Gia

- Được, tao sẽ tin mày lần này!

Ben ngã người ra sau ghế, hắn hét lên bao nhiêu sự dồn nén trong lòng, nếu hôm nay Duyên xảy ra chuyện có lẽ điều này sẽ ám ảnh hắn đến hết cuộc đời, chính hắn đã tiếp tay để hại em gái của mình

-----------------------------+++++++++++------------------------------

Duyên được bọn chúng áp giải lên chiếc xe thùng, bên trong tối đen như mịch, cô vừa đói vừa sợ thoáng chốc lại đưa mắt xuống bụng, cô lo lắng cho đứa bé trong bụng mình, chỉ mong Vân nhanh chóng tìm được và giải cứu cho mẹ con cô

- Thả tôi ra, có ai không cứu tôi với

- Mày có im mồm không, sẽ không ai vào đây để cứu mày đâu

Tên đầu sỏ dữ tợn mang Duyên lên tầng thượng, hắn tháo miếng che mắt khiến cô giật mình, Duyên quan sát thấy một người phụ nữ với vẻ ngoài vô cùng sang trọng, quyền lực, cho đến khi bà ta xoay người và tiến lại gần cô, Duyên nhận ra chính là mẹ của Khánh Vân. Tất nhiên cô biết chuyện bà ta không phải là mẹ ruột đã sinh ra Vân

- Sao lại bắt tôi đến đây?

Bà ta cười khẩy khi thấy Duyên bị trói tay chân, cuối thấp người nâng cầm cô ấy lên

- Từ ngày đầu con nghiệt chủng kia mang mày về tao đã không vừa mắt, quả thực không sai, mày còn là con của lão già kia, mày chết là đáng

- Bà đừng có làm bậy, Khánh Vân sẽ không tha cho bà.

- Hahaha, tao thật sự muốn nó ôm theo mối hận này đến chết, đã thế thì tao sẽ cho mày biết toàn bộ sự thật, để mày có chết cũng nhắm mắt

- Còn sự thật gì ở đây nữa chứ?

-  Nó là con của thằng nghiệt chủng Trần Hùng Anh, chính vì sự xuất hiện của mẹ con chúng nó khiến mẹ của tao qua đời, nó đừng nghĩ dễ dàng gia nhập Trần gia, thừa hưởng tài sản kết sù này, ngày nào Trần Xuân Lan tao còn sống, tao không để gia đình nó yên ổn

- Bà thật sự tàn độc mà

- Tàn độc? Nếu năm xưa không phải do người cha nhu nhược của mày thì tao đã sớm tiễn nó về đoàn tụ với bố mẹ của nó rồi

Duyên cảm thấy mọi thứ rối bời, tại sao lại liên quan đến cha của cô? Cô nhớ lại những gì cha mẹ cô đã nói trong buổi cơm lần trước

*Flash back*

- Con muốn đưa bố mẹ về dinh thự ở Trần gia để sống cùng, ý bố mẹ thấy thế nào.

- Không được.

Bố Duyên lập tức phản ứng khi nghe việc Vân muốn đưa cả nhà về Trần gia sống, Duyên sợ bố sẽ giận nên liền cầu cứu mẹ

- Bọn nó có hiếu, muốn tôi và ông sống tốt hơn thôi mà

- Tôi biết, tôi cũng thương Khánh Vân như con ruột của tôi nhưng tôi không đồng ý đến đó

- Tôi thấy điều kiện ở đó chắc chắn sẽ tốt hơn, mà chẳng phải ngày xưa ông cũng từng ở đấy sao

Hai người còn lại cảm thấy ngạc nhiên khi mẹ cô nói như thế, chẳng lẽ bố Duyên có liên quan gì đến Trần Gia hay sao

- Mẹ nói sao, bố từng ở Trần Gia à?

- Phải

-Không phải, bố chỉ là một nhân viên kế toán ở Trần Thị thôi, đừng nghe mẹ con nói chuyện phiếm. Bố sẽ ở đây, không đi đâu cả, vào đấy ngợp ngạt lắm

- Vâng, bố mẹ thích ở đâu cũng được ạ, gia đình mình vui là được

Vân liền nói đỡ, cô không muốn không khí trong gia đình căng thẳng, nhưng với cách phản ứng của bố có vẻ kì lạ, cô chưa bao giờ thấy bố tức giận như thế.

- À bố, lúc bố làm kế toán ở tập đoàn, bố có biết đến cái tên Trần Hùng Anh không?

*End Flash Back*

Sau khi xâu chuỗi mọi chuyện Duyên đã hiểu vì sao bố cô luôn phản ứng mạnh khi Khánh Vân muốn đem họ về Trần Gia, ông sợ sự thật năm xưa sẽ được phơi bày. Nhưng cô vẫn tin bố của cô là người tốt, ông sẽ không vì danh lợi mà giết người vô tội. Duyên đã đặt niềm tin đúng người, bố cô không phải là người ra tay giết chết bố mẹ Vân, hôm đó ông đã đỗ xe ở gần công ty để chờ ra tay tuy nhiên lương tâm ông luôn dằn xé, cuối cùng ông đã bỏ về. Bà Lan luôn đề phòng ông đổi ý nên âm thầm bố trì nhóm người theo dõi ông, sau đó bọn họ ra tay hãm hại bố mẹ Vân và dàn dựng ra hiện trường của vụ tai nạn, nhưng Khánh Vân mạng lớn, được cứu sống và mang về Trần Gia.

- Thì ra chính bà đã giết chết bố mẹ của chị ấy

- Đúng, tao giết đấy thì sao, chúng nó đáng chết, đó là cái giá phải trả cho những kẻ cướp đi gia đình của người khác.

Tiếng chân bước ra từ phía sau cánh cửa khiến bà ta giật mình, liền chỉa súng vào thái dương của Duyên

- Bà nói ai đáng chết? Ai là kẻ cướp đi gia đình của người khác hả?

Khánh Vân cuối cùng cũng đã đến kịp, ánh mắt cô đầy sự căm phẩn như thể muốn lấy mạng bà ta để trả thù cho bố mẹ cô, hai người họ đã chết oan ức chỉ vì sự đố kỵ của người phụ nữ tham vọng này

- Cuối cùng mày cũng xuất hiện. Mày có giỏi thì bắn chết tao đi, để xem mày với tao ai nhẫn tâm hơn

Nói xong bà ta bóp cò, họng súng dí thẳng vào cô gái ngồi bên dưới, Duyên khóc nấc vì sợ, nhìn thấy hình ảnh này Khánh Vân liền không thể ra tay

- Mày sợ rồi đúng không? Từ bao giờ mày đã bắt đầu nuôi ý định trả thù tao?

- Từ khi tôi được mang về Trần gia, tôi đã kinh tởm bà, tôi đã cố nhẫn nhịn gọi kẻ thù hại chết bố mẹ tôi là mẹ, tôi biết bà cố tình để tôi ăn chơi, chỉ mong tôi trở thành đứa bất tài vô dụng, nếu bà đã có lòng thì hà cớ gì tôi không diễn tròn màn kịch này.

- Con khốn, mày ranh ma hơn tao nghĩ đó. Nhưng mày cũng sẽ không bao giờ thắng được tao, bố mày đã thất bại và bây giờ là mày

- Tôi chưa từng có ý định thắng thua với bà, dừng lại đi. Tội ác của bà tôi đã giao hết cho phía cảnh sát, họ đang bao vây hết dinh thự rồi, bà không còn đường thoát đâu

Ben và bố Duyên cũng đuổi theo đến sân thượng của dinh thự, ông nhìn thấy bà ta đang uy hiếp Duyên liền chạy đến

- Bà dừng tay đi, bà định giết thêm bao nhiêu người vô tội nữa hả

- Ông im đi, ông hả hê khi nhìn thấy tôi như bây giờ đúng không? Được, các người đã dồn tôi vào đường cùng thì tôi sẽ cho các người chứng kiến cảnh nó chết như thế nào

Bà ta dường như không còn bình tĩnh nữa, vết súng hằn trên gương mặt của Duyên, Khánh Vân nóng lòng liền bước đến, bà ta xoay hướng mũi súng về phía Vân

- Khánh Vân, chị đừng qua đây, em xin chị.

- Chị không thể đứng nhìn em gặp chuyện được

- Nếu mày bước tới tao sẽ giết nó

Bà ta kéo Duyên lại gần phía lan can của sân thượng, tình cảnh lúc này rất nguy hiểm, chỉ vài bước chân sơ suất là rơi xuống ngay

- Mẹ, đừng mà! Mẹ buông súng đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu

- Không, mẹ không thể thua được, Ben! mẹ xin lỗi vì mẹ chưa từng là một người mẹ đúng nghĩa, xin lỗi vì kéo con vào con đường này

- Con không trách mẹ đâu, mẹ nghe con, tha cho Duyên đi

Bà ta leo lên phía trên hành lang, sau đó lôi Duyên lên, mọi người đều lo lắng cả hai sẽ ngã xuống, Khánh Vân quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của những người ở đó

- Xem như tôi cầu xin bà, nếu bà muốn trả thù có thể giết chết tôi, cô ấy và đứa bé trong bụng không có tội, tôi xin bà, nó cũng là con cháu của Trần Gia mà.

Đây là điều cuối cùng mà Khánh Vân có thể làm, cô không thể đứng yên chứng kiến Duyên rơi xuống được, thậm chí cô sẵn sàng đánh đổi vị trí đó để Duyên và đứa bé được bình an

- Đừng mà, Khánh Vân, em yêu chị. Chị đừng làm như vậy

Ánh mắt bà ta có chút lay động khi biết Duyên đang mang trong người giọt máu của Trần Gia, bà ta đã dành cả thanh xuân của người phụ nữ để đấu tranh, bà chưa từng trở thành một người mẹ tốt, đúng, đứa bé không có tội, nó không đáng để chết. Bà nhìn Ben mỉm cười trước khi gieo người xuống không gian mênh mông, bà xô Duyên ngã về phía trước Khánh Vân chạy đến vừa kịp ôm chầm lấy Duyên, cả hai vừa trở về từ cõi chết.

Ben đau đớn khi thấy mẹ hắn nhảy lầu tự sát, tất cả cảnh sát có mặt ở hiện trường đều đã chứng kiến hết mọi việc, người có tội cuối cùng cũng đã đền tội, chỉ có người ở lại phải vằn vặt mãi chuyện xưa cũ.

--------------------------++++++++++--------------------------

- Bác sĩ! vợ con tôi vẫn khỏe chứ

- Chủ tịch Trần đừng quá lo lắng, mẹ và bé đều khỏe mạnh

- Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời chăm sóc cho vợ con tôi đến khi bé ra đời

Bác Sĩ Huệ dù đã về hưu nhưng do lời mời đặc biệt từ chủ tịch Trần nên đã đồng ý là người chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho Duyên và em bé

- Tôi thật sự ngưỡng mộ tình yêu của hai người, à đã có kết quả siêu âm giới tính của bé nhưng tôi nghĩ để phu nhân thông báo sẽ thích hợp hơn

Vân đi vào bên trong phòng săn sóc, do Duyên có sức khỏe yếu nên cần chăm sóc đặc biệt, nhìn vẻ mặt lo lắng của người kia khiến Duyên phì cười

- Nhìn chị kìa, ở ngoài là cá mập về nhà là...

- Là chồng của Nguyễn Huỳnh Kim Duyên!


END CHAP

Chap 14 sẽ là chap cuối cũng fic "Mật vụ hoa hồng" nhé, au đã cam kết sẽ là happy ending cho mọi người, cảm ơn mn đã yêu quý fic. Sau khi kết thúc fic này, au sẽ tiếp tục viết một fic khác cũng siêu cấp vô địch ngọt ngào, mn đón đọc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co