Chap 3
(..tiếp theo phần trước)
Duyên cảm thấy ngại khi phá vỡ không khí lãng mạng của Vân với cô gái lúc nảy, nhưng cô cũng bất đắc dĩ chứng kiến
- ừm hứm, rất có lỗi
- Thế tôi làm sao mới khiến cô thoải mái
- Tốt, vậy cô làm hỏng chuyện gì của tôi thì cô bù lại chuyện đó cho tôi
Vừa nói Vân vừa đưa mặt lại gần xuống gương mặt cô gái đang ngồi trên giường, Duyên không còn chút sức lực để kháng cự, đành nhắm mắt chịu trận. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của cô gái kìa Vân liền bật cười
- Cô nghĩ tôi sẽ hôn cô thật sao?
Duyên thở phào nhẹ nhỡm khi biết đối phương chỉ có ý định trêu chọc mình, trở lại chuyện tai nạn đêm đó, cô chợt nhớ ra bố mẹ cô chắc hẳn họ đã rất lo lắng
- Cô có thấy điện thoại của tôi không?
Tất nhiên là điện thoại và đồ đạc cá nhân của cô cũng đã hư hỏng sau đêm tai nạn đó, Vân liền lấy điện thoại mình đưa về phía Duyên
- Lấy của tôi mà dùng
Duyên e ngại nhưng cô thật sự cần để liên lạc, nhưng vấn đề là do ảnh hưởng của thuốc gây mê, thêm vào đó là vết mổ chưa lành hẳn nên trí nhớ của cô không thể hoàn toàn bình phục như người thường, cô không tài nào nhớ nổi số điện thoại của bố mẹ
- Sao đấy?
- Tôi...tôi không nhớ số của người thân
Nói đến đây nước mắt của Duyên cứ không ngừng rơi, cô cảm thấy lạc lõng, mọi thứ quá mơ hồ, cô chỉ nhớ mình đang sống cùng bố mẹ trong một căn chung cư cũ, nhưng không tài nào nhớ rõ từng chi tiết về gia đình
Vân nhìn thấy nữ nhân khóc liền bối rối vô cùng, cô rất sợ cảm giác nhìn thấy phụ nữ khóc, chưa bao giờ cảm thấy bản thân dư thừa như lúc này
- Đừng khóc, tạm thời cô cứ ở đây nghỉ ngơi, khi vết thương khôi phục tôi sẽ giúp cô tìm lại bố mẹ.
- Cảm ơn
Tiếng cảm ơn này quả thực nghe không vừa tay cho lắm, rõ ràng bản thân mình là người gây ra tai nạn, khiến cô gái này không thể nhớ ra gia đình, ấy vậy mà bây giờ cô ấy còn cảm ơn ngược lại, Vân có phải tệ quá không?
Vân liền bỏ ra ngoài phòng khách, cô không muốn cô ấy nhìn được hình ảnh mềm lòng của mình. Từ nhỏ khi Vân ý thức được mình là người thừa kế của Trần Thị, cô đã phải làm quen với cuộc sống che giấu đi cảm xúc thật, cô không được rung động, không được khóc và tuyệt đối càng không được phép yếu đuối. Mẹ cô luôn muốn cô trở thành phiên bản hoàn hảo, gần giống bà ấy nhất.
Cô tiện tay lấy chai rượu Martin dòng 1980 ra để uống, đây là một trong những thói quen không thể thay đổi của Vân, cô có thể dùng rượu thay nước lọc, trong không gian tĩnh mịch của căn penthouse, Vân nhìn thấy được bản ngã thật của mình trong mỗi cơn say, nhưng hôm nay có lẽ là một ngày khác lạ, không ồn ào, không phải một đêm thác loạn, cô tận hưởng vị rượu trong sự tĩnh lặng, đến mức cô có thể nghe tiếng thở của nữ nhân kia. Bất giác, Khánh Vân nở nụ cười, khó lý giải ý nghĩa của nụ cười ấy, ngay lúc này cô thấy rất yên bình.
----------------------++++++++++++------------------------
Văn phòng Chủ tịch Trần Thị, 10:30
- Vào đi
Ben đi vào cầm theo một sấp giấy tờ, đặt nhẹ lên bàn Chủ tịch
- Tất cả nằm trong đây sao?
- Theo chỉ đạo của Chủ tịch, tôi đã tiếp cận với tất cả con cháu của các chủ hộ trong khu dân cư Thiên Long, bọn họ hiện tại đều sinh sống ở các khu trung tâm thành phố, riêng cha mẹ họ thì họ vẫn không đồng ý thay đổi môi trường sống
- Đã thuyết phục được bao nhiêu phần trăm?
- Rất ít, 20% thưa chủ tịch
Vân hất tung mọi thứ xuống sàn, hơn một tháng kể từ ngay triển khai dự án mà chỉ thuyết phục được 20% hộ dân đồng ý ký vào giấy đền bù, từ trước đến giờ cô đã thực hiện rất nhiều dự án lớn, chưa có dự án nào khiến cô thấy khó khăn như dự án lần này
- Cho tất cả trưởng phòng và team dự án vào gặp tôi, gấp!
Ben liền đi thông báo tin họp khẩn cấp cho các trưởng phòng ban và đồng nghiệp trong tổ dự án, lần này xem ra đã chọc giận đến Chủ tịch
- Thưa Chủ tịch, mọi người đã đến đủ, buổi họp có thể bắt đầu
- Các anh/chị nghĩ tôi nên sa thải ai đầu tiên?
Cả phòng họp chìm vào trạng thái im lặng, không một ai dám lên tiếng
- Trưởng phòng Kinh Doanh hay Trưởng phòng hoạch địch dự án? Hay là Trưởng phòng Thẩm định? Hả! Trả lời
Mọi người chỉ biết nhìn nhau, chưa bao giờ họ thấy Chủ tịch nóng giận đến vậy, bản thân bọn họ cũng biết lý do vì sao khiến Vân nổi nóng, đây là dự án mở đầu cho một bước chuyển mình của Tập đoàn Trần Thị, nhưng có vẻ như chỉ có mỗi Ben đang làm việc, tất cả các anh/chị trưởng, phó phòng thì lại " bình chân như vại"
- Ben! Cậu báo Kế toán trưởng hạch toán lương cho ba người bọn họ. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cả ba người.
Quyết định của Vân không phải xuất phát từ lúc nóng giận mà quả thực bọn họ làm việc không có hiệu quả, tất cả công việc được giao bọn họ luôn tìm cách giao phó cho nhân viên dưới quyền, Vân đều tận mắt chứng kiến, nhưng dô cả ba người đều là tay mắt của mẹ cô nên cô đã im lặng để họ "hô mưa gọi bão".
- Chủ tịch, xin cô nghĩ lại dù sao chúng tôi cũng đã làm việc ở Trần Thị hơn 20 năm nay
-Trần Thị đã nuôi nấng các người suốt 20 năm nay, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi. Tan họp.
Vân bỏ ra ngoài, cô biết chắc bọn họ sẽ chạy đến để khóc lóc với mẹ cô nhưng nếu không phải nhân cơ hội này cô sẽ không thể thẳng tay loại bỏ những người không làm được việc.
- Chủ tịch
- Tôi biết cậu định nói gì Ben, cậu đã làm việc với tôi cậu sẽ hiểu tôi đúng không? Trần Thị đã đến lúc phải thay máu, bây giờ tôi mới là người điều hành chính của Trần Thị, cậu không cần e ngại cho tôi
-Vâng, phu nhân vừa gọi báo Chủ tịch tối nay về biệt phủ, bà có chuyện quan trọng cần bàn bạc
- Tôi biết rồi, cậu ra ngoài làm việc đi.
Vân ngã người ra phía sau ghế, cô đoán được mẹ cô sẽ gọi cô về, còn một tuần nữa sẽ đến ngày dự định tổ chức lễ đính hôn giữa cô với Amanda
Vân lấy áo vest rời công ty để về nhà, cô vừa vào nhà đã thấy mẹ cô ngồi sẵn ở phòng khách
- Thưa mẹ, con về rồi
- Con ngồi đi
- Con còn biết đây là nhà con à, một năm 365 ngày con về nhà được bao nhiêu ngày.
- Mẹ hiểu cho con, công việc...
-Con đừng lấy lý do công việc ra để nói với mẹ, con đừng nghĩ mẹ không biết con làm gì ở ngoài, nếu không phải mỗi năm mẹ đều dùng tiền bịch miệng cánh phóng viên thì bây giờ tên tuổi của con đã tràn ngập các mặt báo rồi
- Mẹ, con lớn rồi
-Nếu con thật sự lớn vậy thì mẹ đã không phải lo lắng từng chút một
- Con biết mẹ thương con mà
Vân liền sà vào lòng mẹ như lúc còn nhỏ, tuy mẹ cô có phần nghiêm khắc nhưng suy cho cùng người mẹ nào cũng thương con mình, mẹ cô cũng chỉ muốn cô có cuộc sống tốt hơn mà thôi
- Con và Amanda tính chuyện hôn nhân đại sự đến đâu rồi?
- Tạm thời hai đứa con còn quá nhiều việc để làm nên chắc hôn lễ phải dời lại mẹ à?
Thái độ mẹ cô thay đổi 360 độ khi nghe Vân đề cập chuyện trì hoãn cuộc hôn sự
- Con có biết mình đang nói gì không?
- Con biết, nhưng hiện tại con chưa sẵn sàng
Vân biết mẹ cô và gia đình Amanda luôn mong mỏi cuộc hôn nhân diễn ra nhưng cô đã hứa với Amanda là sẽ để cô ấy thực hiện ước mơ tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế, hơn thế nữa Vân vẫn chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này, cô chỉ xem Amanda nhưng một người em gái, cô chưa từng thấy rung động khi ở cạnh Amanda
- Hôn sự của hai đứa đã được gia đình hai bên định ngày, không phải chuyện đùa mà con sẵn sàng hay không sẵn sàng? Mẹ và ông thông gia đã quyết định sau khi hai đứa kết hôn sẽ thông cáo báo chí về việc sát nhập thị phần của hai tập đoàn lại với nhau, xem như đó là phần quà cưới mà bố mẹ dành cho hai đứa
- Nhưng hôn sự là chuyện hệ trọng, con cần có thời gian, bây giờ là không thể
- Khánh Vân! con hiểu tính mẹ mà đúng không? Mẹ đã quyết, con không thể không nghe theo
- Mẹ!
-Không đôi co
- Mẹ có thể đợi con hoàn thành xong dự án "United center" được không?
Sau khi nghe lời giải thích của Vân, mẹ cô đã đồng ý để cô tập trung làm tốt dự án rồi sau đó sẽ tiến hành hôn lễ.
* reng reng*
" Chủ nợ" đang gọi
Vân nhìn thấy màn hình hiển thị "Chủ nợ" đang gọi đến, đây là tên cô đặt cho Duyên
- Tôi nghe
- Cô đang ở đâu? Đừng khóc, tôi đến ngay
Vân lái xe đi về hướng thị trấn, Duyên vừa gọi cho cô, giọng có vẻ sợ hãi, Duyên nói cô đang đi lạc và không biết được tìm về căn hộ, nhưng bây giờ Vân không thể gọi lại chắc là điện thoại hết pin nên đã tắt nguồn, cô gái này quả thực biết cách làm cho người khác lo lắng mà.
- Cậu cho người coi chừng cô ấy kiểu gì thế?
- Mau cho người lục tung thành phố này, nhất định phải tìm được cô ấy về an toàn, nếu không đừng trách tôi.
Vân trở nên mất bình tĩnh, cô gọi cho Ben để anh cho người đi tìm, thành phố này nói nhỏ không nhỏ, thêm nữa Duyên lại nhớ nhớ quên quên, liệu bị làm sao thì...Vân không dám nghĩ nhiều, cô đạp hết ga đi về hướng penthouse
- Chủ tịch, tôi đã gọi lên tổng đài để phân tích cuộc gọi lúc nảy, địa điểm kết thúc cuộc gọi là khu Thiên Long
Cô ấy đến khu Thiên Long để làm gì, trời bắt đầu đổ mưa to, Vân và mọi người vẫn tiếp tục đi tìm Duyên
- Chủ tịch, trời đang mưa to lắm, cô nên ở trong xe, tôi và mọi người sẽ chia nhau đi tìm
Ben lo lắng cho sức khỏe của Vân nên muốn cô ngồi ở xe đợi tin nhưng Vân không thể nào ngồi yên trong lúc này, cô cảm thấy lo lắng cho Duyên, đã trải qua một tháng sống cùng nhau, từ một người say bét nhè, Vân tối nào cũng về nhà sớm, cùng ăn cơm do Duyên nấu, cô cảm nhận mình đã dần bị chinh phục bởi sự chân thành, ấm áp của cô gái này. Nếu lần này cô tìm được Duyên, cô sẽ không bao giờ để lạc nhau lần nào nữa
Mọi người chia nhau làm hai hướng, đi dò hỏi người dân xung quanh, nhưng chỉ tiếc là Vân không có tấm hình nào của Duyên cả, sự tìm kiếm trở nên khó khăn vì chỉ mô tả chung chung thì rất khó để xác định người đó có phải Duyên không
- Bà hay tin gì chưa? Ông Tín ở tầng 3 ổng mới tìm lại đứa con gái mất tích
- Thật à? Con bé đó ngoan ngoãn lắm, trời phật thương gia đình ông ấy.
Vân nghe loáng thoáng người dân đang bàn về việc có cô gái đi lạc vừa tìm lại gia đình, cô có linh cảm người đó chắc chắn là Duyên, cô chạy một mạch lên tầng 3 nhưng có hơn 20 hộ gia đình làm sao biết Duyên chính xác ở căn nào
Cô nhớ có lần Duyên kể với cô rằng cô ấy có ký ức là mình từng sống tại khu chung cư cũ, phòng cô ấy có cửa số hướng về trung tâm thành phố, mỗi buổi tối cô thường ngắm đèn thành phố, hướng phòng cô có thể nhìn rõ cả tháp truyền hình. Đúng là căn nhà này, hướng nhà có thể quan sát được tòa táp truyền hình ở thành phố, Vân liền gõ cửa.
- Cô tìm ai?
Ông Bác vừa mở cửa ra, Vân đã nhìn thấy Duyên, cô liền chạy đến ôm chầm lấy đối phương
- Cục nợ đáng ghét, tôi đã cho phép em đi chưa hả?
giọng điệu vừa vui mừng, vừa oán trách, đến hôm nay Vân mới hiểu rõ cảm giác hụt hẫng khi mất đi một người có vị trí quan trọng và cảm giác vỡ òa khi tìm lại được.
- Bố mẹ, đây là chị Vân - người đã cứu và giúp đỡ con
- Ôi, vợ chồng tôi thật sự mang ơn cô rất nhiều, nếu không có cô thì...
Mẹ Duyên xúc động khi tìm lại được đứa con gái mất tích, hơn một tháng nay vợ chồng bà luôn đi tìm Duyên nhưng không có ai nhìn thấy, cho đến hôm nay có một người nhìn thấy Duyên đang đi ở dưới khu chung cư, Duyên chỉ nhớ có gia đình ở đây nhưng chưa nhớ được nhà mình ở đâu
- Tất cả đều do ông trời sắp đặt, cảm ơn cô đã cứu con gái của tôi
- Cháu cũng chỉ làm hết sức thôi ạ, bác không cần mang ơn đâu
- Duyên, con vẫn Vân vào trong thay áo đi, đồ ướt hết rồi bên ngoài đang mưa lớn
Duyên mới để ý đúng là người Vân ướt nhem, cô liền đưa Vân vào phòng của mình
- Em xin lỗi, em không định làm cho chị lo lắng nhưng
- Bình an là tốt rồi, chúc mừng em đã tìm lại gia đình của mình
Vân có chút không đành lòng để Duyên về nhà, cô đã quen với việc mỗi ngày đi làm về đều nghe giọng Duyên mè nheo, quen ăn thức ăn do Duyên nấu, mà quả thực Duyên nấu ăn rất ngon.
- Có phải chị đã rất lo lắng không, nhìn chị này ướt hết người rồi?
Duyên cảm thấy "xót" khi Vân vì mình mà không ngại dầm mưa
- Nếu tôi nói tôi đã rung động trước em, em có tin không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co