Jisung ơi
"JISUNG!!! HAN JISUNG!!!"
"JISUNG ƠI MÀY TỈNH LẠI ĐI TAO XIN MÀY ĐẤY!!"
"ANH ƠI!!! ANH ƠI CỨU EM VỚIIIII"
Yongbok nước mắt ngắn nước mắt dài vội vàng gọi Changbin cứu lấy Jisung của cậu.
Yongbok vốn sẽ đi Hawaii với Changbin nhưng không hiểu sao trên đường đi lại thấy nóng ruột đến run lẩy bẩy. Nghĩ là làm. Yongbok bèn gấp gáp kéo Changbin quay xe trở về nhà Jisung, không quên cầu nguyện cho cậu bạn sẽ bình an vô sự.
Trở về nhà với ổ khoá đã thay, Yongbok nhanh chóng tìm cách phá cửa và bàng hoàng khi phát hiện Jisung, người bạn duy nhất của cậu, với khuôn mặt tím bầm đang trong tư thế treo cổ.
Yongbok gần như chết lặng, nước mắt giàn ra, thấm ướt cả mảng áo người bạn đang nằm bất động dưới đất. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu trở về nhà với một Han Jisung không còn thiết sống chết. Yongbok cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ bỏ mình đi mà chẳng có lấy một lời giải thích.
Bỗng cậu cảm thấy có điều kì lạ mà hình như cậu đã bỏ qua từ khi về nhà. Đứa bé đâu? Hanjin đâu? Yongbok khi phát hiện ra điều đó đã trở nên hoảng loạn, khiến Changbin nãy giờ vẫn còn thất thần sau tiếng khóc hòa cùng tiếng gọi của Yongbok khi nãy bỗng bừng tỉnh. Vội nhặt lấy lá thư được Jisung gấp gọn gàng trên bàn, Changbin bàng hoàng nhận ra Hanjin được Jisung bỏ lại trước cửa nhà ông bà nội của em.
Changbin bấy giờ dẫu có tự trách cũng cố gắng chấn tĩnh Yongbok, gọi cứu thương đến cứu lấy đứa em của anh và tức tốc chạy tới nhà bố mẹ Hyunjin.
Vừa đi anh vừa tự trách vì đã để Hyunjin vào làm tại nơi nguy hiểm ấy, khiến giờ đây hai đứa em anh yêu quý nhất một mất, một chẳng biết sống chết ra sao.
Đón lấy đứa bé trong cơn mưa nặng hạt, Changbin dặn lòng sẽ bảo vệ em và Jisung thay phần Hyunjin. Nhìn đứa nhỏ mới sinh chưa đầy một tháng, miệng kêu khóc vì con đói khiến tim anh đau thắt lại. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm đẩy gia đình ba người họ vào đường cùng vậy cơ chứ....
...................................
"Yongbok à, em ăn chút cháo đi. Mấy nay chăm Jisung, người em gầy đi trông thấy rồi", Changbin thở dài lo lắng nhìn em người yêu với đôi mắt sưng húp đang cẩn thận dùng khăn ấm lau người Jisung.
"...", Yongbok chẳng chịu nghe lọt tai lấy một câu, chỉ lặng lẽ vừa khóc vừa lau người cho bạn.
"Yongbok à, nếu em không ăn thì sức đâu mà lo cho Jisung"
"...", sự im lặng của Yongbok là câu trả lời cho tất cả.
"Hanjin khóc dữ lắm em à. Thằng bé nhớ hơi Jisung, nhớ sữa Jisung nhưng giờ chỉ còn sữa ngoài thôi. Nó khóc đòi mama nó anh xót lắm, nhưng nếu chúng ta cũng cứ đau buồn, thất thần mãi thì lấy ai lo cho đứa nhỏ, lấy ai giúp Jisung có tinh thần trở lại đây hả em", Changbin tay ôm Hanjin lặng lẽ khuyên can cậu. Có lẽ chỉ còn cách dùng đứa nhỏ mới khiến cậu vực dậy tinh thần thôi.
Nghe tới Hanjin, Yongbok rung rung mi tâm, lặng lẽ cắm cúi ăn lấy hộp cháo còn nóng hổi được Changbin chuẩn bị khi nãy. Cậu thương Jisung, buồn vì nó nhưng nhìn con nó còn chưa đầy tháng đã suýt thành trẻ mồ côi như cậu, trong lòng Yongbok không chịu được.
Đứa nhỏ vào ngày được Changbin đưa về, nhìn thấy mama nằm bất động trên sàn thì đột nhiên khóc to hơn, mặc cho Changbin và Yongbok có dỗ dành thế nào cũng không nín. Dẫu còn nhỏ, nhưng nhóc con hiểu được mẹ muốn bỏ nó mà đi nên đã khóc lớn tới nỗi đánh thức Jisung từ cõi chết trở về. Cho tới khi nhịp tim Jisung ổn định, Hanjin mới thôi khóc đòi mẹ mà nằm ngoan ngoãn trong nôi.
"Hanjin à, chắc con cũng cảm nhận được papa và mama con muốn đi phải không? Chú cũng giận mama con lắm, nhưng mama con không ổn từ ngày papa con đi rồi. Chỉ là chú không nghĩ mama con lại muốn bỏ con lại thôi. Con đừng giận mama nhé, mama con thương con lắm mà mama sợ làm hại tới con thôi Hanjin à", Yongbok vừa nói vừa ôm lấy đứa nhỏ chưa đầy tháng trong tay. Cậu sợ rằng nếu không nói cho bé con biết, nó sẽ ghét Jisung rồi hận Jisung như cái cách cậu hận mẹ mình vậy.
Vốn chưa thể vượt qua cú sốc khi Hyunjin đi, nay lại thêm Jisung khiến lòng Yongbok và Changbin vốn không yên nay lại càng sợ hãi hơn. Hai người trừ việc nhắc nhau ăn uống, ngủ nghỉ thì cả tuần qua chẳng nói lấy nửa lời với nhau mà chỉ mải đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Vậy mà cũng một tuần trôi qua kể từ ngày Jisung tự tử bất thành rồi. Cậu từ đó tới nay vẫn chưa có dấu hiệu lấy lại ý thức, theo lời bác sĩ là bởi ý thức của cậu vốn đã kiệt quệ nên có đưa cậu từ cõi chết trở về thì việc tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào bản thân cậu. Ngay cả Hanjin khóc ngặt nghẽo đòi ti ti Jisung cũng chẳng có lấy một lần lấy lại ý thức, trừ lần cậu nằm bất động ở nhà.
...............Tâm trí của Han Jisung....................
Hyunjin ơi, em không biết mình có nên ở lại không nữa. Em cảm thấy mình chính là nguồn cơn của mọi tội lỗi trên đời này anh ạ.
Ngày em bầu tới tháng thứ 9, em gặp mẹ ở cửa hàng tiện lợi. Trông bà vẫn xinh đẹp, vẫn lẳng lơ như ngày em còn bên bà. Nhưng bà không còn nhận ra em, chỉ mình em khi thấy bà liền đứng chết chân tại chỗ thôi.
Bà có gia đình mới, có con và còn đang rất hạnh phúc bên đứa con trai bà có với người đàn ông giàu có bà từng kể em. Bà bảo bà yêu nó nhất, nó là thiên thần, là cả thế giới với bà, còn em thì sao hả anh? Em là đồ bỏ đi, là vật ngáng đường, là sự ô uế của bà phải không anh?
Hanjin em nghe thấy tiếng con khóc, nhưng em sợ con sẽ bị em giết mất anh à. Em sợ bản thân mình lắm mình ơi...
Anh về đi được không hả anh? Anh về thương lấy con, anh về gọi em dậy đi được không anh?
Em có lỗi với con, với anh nhưng em mệt lắm Hyunjin à. Em muốn buông, nhưng sao em lại luôn thấy anh đứng từ xa vẫy tay với em, đứng từ xa nhìn em vậy....
Hay lần này em bỏ con lại rồi theo anh, anh nhé!
_____________________________________________________________________________
Mất đi Hyunjin, Jisung như mất đi nguồn sống, lí do để sống dẫu còn Hanjin - kết tinh cho tình yêu vĩnh cửu của hai người.
Jisung là đứa nhỏ đáng thương, rất rất đáng thương đến nỗi nguyện rời đi vì sợ sẽ giết đi đứa con này, nhưng lại quên đi một điều rằng bên cậu còn có Yongbok và Changbin.
Chẳng biết cậu, Hyunjin và Hanjin sẽ ra sao. Chẳng biết Hyunjin và cậu có gặp được nhau nếu cậu rời đi không, hay sẽ trở thành nỗi ám ảnh đeo bám Jisung cả đời. Chỉ biết nếu hai trái tim yêu nhau sẽ tìm về bên nhau và hạnh phúc sẽ lại tới bên họ một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co