Truyen3h.Co

Mất.

Yongbok

cheolhanrealvl

Hơn một tháng nay ở viện chăm Jisung khiến sức khỏe Yongbok đi xuống nhiều. Cậu biết bản thân không thể cứ để Jisung ở viện rồi cứ cách vài tiếng phải dùng an thần một lần nên quyết định sống chết đòi đem Jisung về nhà chăm sóc, mặc Changbin có khuyên can rằng về nhà sẽ gây nguy hiểm cho Jisung và cả cậu.

"Em không biết. Chuyện này em quyết rồi nên chốt lại là mình đưa Jisung về"

"Em bớt cứng đầu đi thì chết à. Jisung nó thậm chí còn không nhận ra anh, không nhận ra con nó thì em tính làm gì. Em đưa một người không bình thường về nhà làm gì!" Changbin cáu gắt vì sự cứng đầu của Yongbok.

"ANH IM MỒM ĐI! ANH BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI! NẾU ĐÃ KHÔNG MUỐN THÌ TÔI ĐÂY TỰ LO CHO BẠN TÔI. ANH ĐI VỀ DÙM TÔI ĐI!!!!!!", Yongbok nước mắt ngắn nước mắt dài xô Changbin khiến anh trượt chân ngã một cú đau điếng rồi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau cánh cửa bệnh viện.

Trở về nhà với nhiều suy tư và nỗi lo làm cách nào để Jisung có thể tỉnh táo hơn chút. Yongbok thực quên mất bản thân cậu giờ đây chẳng còn một xu dính túi bởi hôm qua mới bị tên sếp hách dịch đuổi thẳng cổ và giờ đây một mình cậu phải lo đến ba miệng ăn.

Sắp xếp lại căn phòng đã bị bỏ lại kể từ ngày Jisung tự vẫn, Yongbok đặt Hanjin vào nôi, tiện xem lại đơn thuốc vị bác sĩ già đã kê cho cậu.

Chà, gay to rồi đây....

Han Jisung phải lên viện thường xuyên và thuốc có thể sẽ phải tăng liều lượng nếu cậu ấy gặp ảo giác nhiều hơn.

Để ý tới Hanjin và quan trọng nhất là đừng để Jisung nhìn thấy bất kì món quà kỉ niệm, ảnh hay những thứ có từ Hyun, Jin trong đó. Bởi nếu cậu nghe thấy hay nhìn thấy thì chắc chắn người cậu muốn làm hại nhất là Hanjin.

Nghe bác sĩ nói rằng có lẽ vì Hyunjin mất khi cậu mang thai Hanjin và cũng vì Hanjin nên Hyunjin mới phải đi làm. Không khó để hiểu Hanjin giống như kẻ tội đồ trong mắt Han Jisung, nên nếu có thể đưa Hyunjin lại bằng cách giết một ai đó - theo Jisung nói khi được bác sĩ dùng thuật thôi miên - thì cậu sẽ giết Hanjin.

Ôi Yongbok cậu sẽ phải xoay sở ra sao đây hả giời!!!!!!!!!!

——————

"Jisung ơi tới giờ ăn rồi. Jisung ăn tí ti đi nha~", Yongbok dùng chất giọng ngọt ngào nhất để nói với đứa trẻ to xác trước mặt.

"Hyunjin"

"Đúng rồi đúng rồi. Hyunjin Hyunjin. Jisung ăn đi không là chú trên TV ăn mất bây giờ"

"HYUNJIN!", Jisung cáu kỉnh ném cái điều khiển TV khiến Yongbok thoáng sửng sốt.

"Jisung ngoan Jisung ăn đi nha. À! Cái này của Hyunjin nấu đó Jisung"

"Hyunjin?" (Hyunjin nấu á?), mắt Jisung sáng lên khi nghe thấy thức ăn là do Hyunjin nấu, liền nhanh tay giật lấy bát từ tay Yongbok mà ăn lấy ăn để.

Chẳng bao lâu bát cháo vơi đi phân nửa. Jisung nhìn Yongbok cười hì hì rồi đưa bát lên khoe em như đứa trẻ đang khoe chiến tích với mama. Nhưng chẳng để Yongbok yên bình nổi 15 phút, Jisung đã trở nên hoảng loạn sau khi em nhận ra hương vị tô cháo không giống những gì Hyunjin nấu cho em khi em bị ốm.

Em như con thú nhỏ bị tổn thương bởi chính người yêu thương em. Em đạp đổ chén đĩa, hất văng những gì có xung quanh em và làm đau Yongbok. Cho đến khi Yongbok, bấy giờ đang nằm dưới đất sau cú va chạm của em, hứa sẽ đưa em đi gặp Hyunjin nếu em ngoan thì Jisung mới lấy lại bình tĩnh và ngồi xếp bằng bên cạnh Yongbok.

Jisung đúng như lời bác sĩ nói, nhưng Yongbok thương em lắm nên chẳng dám để em đến nơi kinh khủng ấy. Ai mà biết được người bình thường vào đó có phát điên không cơ chứ. Ngày nào cũng bị họ tiêm cho đống thuốc chẳng biết tốt hay xấu, rồi bị trói lại bằng áo trói tay thì suy cho cùng để em ở đây vẫn yên tâm hơn nhiều. Chỉ là với Yongbok có phần hơi quá sức thôi mà ha....

Changbin đã về và đem thức ăn tối về cho em với Jisung rồi đây. Hắn thơm cái chóc lên má em rồi hít hà hương thơm trên cần cổ trắng ngần của em khiến em có chút nhột mà đẩy hắn ra. Hắn biết nỗi lo của em người yêu, nhưng suy cho cùng, hắn cũng bất lực và rất dễ nổi nóng lên đâu có muốn tới gần Jisung, nhỡ hắn giận quá hóa đánh Jisung thì sao.

À quên không kể thì sau khi bị Yongbok đẩy ngã, Changbin tối hôm đó đã đem hoa và bánh quy do hắn tự tay làm tới làm lành với em. Dù cho chỗ bánh hắn cất công làm 4-5 tiếng cái thì cháy, cái thì méo mó trông đến là khó coi, nhưng vì yêu nên Yongbok nhắm mắt ăn luôn, cũng nhắm mắt mà bỏ qua cho con thỏ heo nóng tính này.

——————

Mấy ngày nay Yongbok luôn dỗ dành Jisung ăn bằng cách hứa đưa cậu tới gặp Hyunjin, không thì cũng hứa sẽ mang đồ ăn Hyunjin về nếu cậu ngoan. Lần nào con sóc thông minh đọt giời ấy cũng thắc mắc vì sao Hyunjin chưa về, rồi vì sao anh lại đi lâu thế khiến Yongbok chẳng biết phải lấy lí do gì nữa. Cậu nói dối rằng hắn đi công tác cũng kha khá lần và có vẻ như Jisung đã bắt đầu sinh nghi cậu rồi.

Nhưng nay là ngày khủng hoảng nhất trong những ngày cậu tìm cách nói dối Jisung.

"Yongbok", Yongbok sửng sốt quay qua nhìn Jisung như không tin vào thứ mình mới nghe thấy.

"Mày lừa tao"

"J-Jisung à, mình có lừa cậu bao giờ đâu. Jisung sao vậy nè, Jisung khó chịu ở đâu hả"

"Hyunjin không có ở đây", Jisung nhìn thẳng vào mắt Yongbok như người đã tỉnh táo hoàn toàn.

"Hyunjin đi công tác rồi mà. Jisung quên rồi hả?"

"KHÔNG! KHÔNG! MÀY NÓI DỐI! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐỀU NÓI DỐI. HYUNJIN Ở ĐÂY. HYUNJIN ĐANG NGỒI NGOÀI BAN CÔNG!!!", Jisung vừa nói vừa chỉ tay vào phía ban công, nơi có bộ bàn ghế bị bỏ trống từ lâu.

Jisung lao tới phòng Hanjin rồi bế thằng bé chạy ra ban công khiến Yongbok nhanh tay chặn lấy cánh tay Jisung đang nắm lấy tay nắm cửa.

Sức của người đang có vấn đề về tâm thần rất kinh khủng, nhất là với một omega nha Yongbok lại càng khó khăn hơn. Và dẫu có gọi Changbin thì cơ bản Jisung vẫn nhanh hơn cậu.

Khi Changbin chạy tới nơi, khung cảnh anh thấy trước mắt là Jisung đã ngất xỉu với kim tiêm vẫn còn cắm trên cổ. Hanjin khóc ngặt nghẽo trên đất và Yongbok. Yongbok nằm ôm bụng với máu đang không ngừng chảy ra thấm ướt quần cậu.

——————

"Đứa trẻ này còn tốt số lắm nên may mắn nó vẫn không sao. Nhưng giờ đứa nhỏ rất yếu, khó mà giữ được nên cậu cần để vợ cậu ở lại viện cho tới khi cái thai ổn định. Trường hợp xấu nhất phải bỏ đứa nhỏ ngay cả khi cái thai đã gần tới ngày sinh"

"Vợ tôi sẽ ở lại viện bao lâu thưa bác sĩ. Bằng mọi giá mong ông cứu lấy vợ con tôi", Changbin quỳ xuống nắm lấy bàn tay vị bác sĩ già xin ông cứu lấy gia đình nhỏ của anh.

"Tôi không dám chắc chắn khi nào vợ cậu có thể xuất viện. Có lẽ nếu may mắn thì tới tháng thứ 5, 6 có thể xuất viện. Thai đôi nên đừng chủ quan"

Nhìn Yongbok mặt cắt không còn giọt máu cùng thông tin thai đôi sáu tuần tuổi khiến Changbin tự trách rất nhiều. Chẳng trách Yongbok dễ cáu kỉnh và đau lưng nhiều hơn trước, cũng dễ khóc hơn trước. Vậy mà người làm chồng như anh lại vô tâm, chẳng để ý em mà còn nhiều lần cãi nhau với em.

Hắn là kẻ đáng chết nhất trên đời. Hắn là người đã đẩy Hyunjin vào chỗ chết, đẩy Jisung vào cảnh điên loạn này và cũng là kẻ đã khiến vợ con hắn gặp nguy hiểm.

Hắn là kẻ đáng chết nhất.

Là kẻ đáng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co