Matcha Học Thêm
📲 : Alo, trời lạnh quá hay hôm nay mấy ngừi nghỉ ở nhà một ngày đi.
PP nói với chất giọng lo lắng cho người đầu dây bên kia nghe
📲 : nào, vẫn ổn
giọng điệu ổn thỏa vang lên ở đầu dây bên kia, PP cũng một phần nhẹ nhõm
nhưng trong lòng vẫn còn một phần lo lắng nhẹ cho người kia.
📲 : vậy mấy ngừi qua đi, nhớ mặc áo ấm nhé
📲 : được, đợi tao
📲 : okii nhớ đi an toàn á nhaaa
*bíp bíp*
PP nằm trên giường cuộn tròn trong chiếc mền ấm cúng lăn qua lăn lại, mặt tỏa ra một vẻ hào hứng
PP : à mà quên nữa!
PP giật nảy đứng dậy, bước qua tủ đồ
PP : đồ nào giờ ta, hay là cái này đii / chỉ bộ đồ /
MH bộ đồ ( quần ngắn caro)
PP : ok vậy được rồiii.
*Cốc Cốc
PP vội mở cửa ra
trước mặt em là một người con trai có thân hình vạm vỡ, mặt chiếc áo thun màu trắng và quần đùi màu đen đang cười với hai cái má lúm. Đó là Billkin
PP : vô i
BK : ừm
PP chốt cửa lại để cả hai có thời gian riêng tư mà học bài nghiêm túc.
BK đó giờ tính tình hơi nhạt nhẽo nhưng rất đẹp trai và ấm áp, thế nên PP mới lọt hố anh chàng này.
Cả hai lật sách từng trang một, chỉ mới là lật sách nên cả hai vẫn chưa nghiêm túc được. Billkin quay qua nhìn PP ngồi bên cạnh với một cái nhíu mài
BK : sao nói lạnh, mà mặc đồ ngắn thế?
PP : tui nhắc mấy người thui, chứ tui có lạnh đâu / cười /
BK : ừm, để coi
BK bỗng đưa bàn tay lạnh toát lên đùi PP, làm em có phần giật mình mà nảy người nhẹ
BK : vậy mà kêu không lạnh?
BK nhướng người về phía PP sát gần ngay mặt rồi nhíu mài một cái.
PP : ' sao mà đẹp vậy trời'
PP : th.. thì lạnh, nhưng mà tao thích mặc đồ ngắn. T.. thì sao?
BK nhìn xuống đôi môi hồng hào của PP tự nhiên lại có một sức hút kì lạ.
BK : vậy còn con cá? nó cũng dễ thương thật.
PP : ấm.. ấm đầu chớ sao..cảm ơn
BK nãy giờ dù nói nhưng mắt vẫn luôn nhìn xuống môi PP, càng ngày càng lại gần thêm.
Cơ hội tới, PP dễ gì bỏ qua liền nhích tới một xíu. Cả hai đôi mắt cuốn vào đôi môi của đối phương dường như là muốn nuốt chúng.
*Cốc Cốc*
Cả hai giật mình, bỗng quay lại vị trí ban đầu nhìn xuống bàn tập và sách.
: Alo bé PP ơi, ba mẹ đi công tác nhé. Nhớ ở nhà không phá nghe chưa.
Dạ. PP cất tiếng
cả hai thở một cái nhẹ nhõm rồi lại tập trung vào bài tập. Từ lúc cả hai giật mình, BK không nhìn PP dù một lần. PP buồn lắm, nên cứ ậm ừ cho qua mấy lời giảng của anh
BK : này, cứ à ừ quài vậy
PP : bộ mặt tui ở trong sách hả mà anh nhìn ở đó quài vậy
BK : ừm ờ.. / quay lên /
BK lại hướng mắt xuống nhìn đôi môi căng mọng ấy, lại một lần nữa đứng hình.
' Mê tui rồi chớ gì' PP suy nghĩ, đôi môi khẽ cong lên rồi nhích lại gần môi BK. Thế mà anh lại không kiểm soát được, cả hai liền chìm vào nụ hôn sâu đậm mất ý thức.
PP mở to mắt khi BK tự động đưa lưỡi vào chính hoang miệng của mình rồi càn quét hết mật ngọt ở trỏng.
' mấy người này đã giỏi học rồi còn giỏi hôn nữa hả trời.. mình thua người ta luôn'.
(1/2)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co