Chap 4
Khi được chở về, tôi cố lết thân xác của mình đến cửa nhà, sau đó liền nằm ườn lên chiếc giường màu hồng yêu mộng mơ ghét sự giả dối của mình
Cứ thế ngủ như chết tới tận 9h tối, vì trên lớp tôi không đủ thời gian ngủ nên cứ về đến nhà thì tôi sẽ như vậy, không quá bất ngờ dù mình đã ngủ nhiều , tôi mở mess ra. Mắt tôi tròn lên "Bỏ mẹ chúng nó add mình vào nhóm mà mình quên rep" , tôi mở ra thì đã thấy một đống tin nhắn gọi tôi lên hỏi, thấy thế thì tôi nhanh tay nhanh chân nhắn
"T đây"
Lúc này một cái account nào đó rep tôi "Mày có đi được hôm thứ 7 không" , nghĩ lại khi thấy thứ 7 trống buổi chiều thì tôi vội nhắn lại, sau đó nó rep "Thế tụi mình hẹn nhau quán starbucks gần trường vào chiều thứ 7 tuần này", cả nhóm thấy xong thả like .
Rồi thứ 7 cuối cùng cũng đến, nghĩ đến việc mình phải đi gặp bạn bè, tôi nghĩ ít nhất cũng nên ăn mặc tử tế, thế là mặc cái hoodie drew trắng với quần bò suông và thả mái tóc xoăn . Tôi đến sớm trước 5 phút nên đoán chưa có ai đến, nhưng vẫn ngó qua xem có ai không, chợt nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người trong quán đang hướng đến một cậu con trai đang ngồi một mình một bàn. Tôi khẽ cảm thán
"Rốt cuộc người nào mới có thể có hào quang thu hút tất cả mọi người vậy, trông đẹp trai thật", khi đang nhìn cậu con trai đó thì cậu bỗng ngẩng lên nhìn lại về phía tôi, nụ cười tỏa nắng
"Mày đến rồi à Hân".Chợt mọi người chuyển chú ý về phía tôi, tôi gượng gạo nói
" à ừ"
rồi thầm mắng Tùng vì đã gọi to tên tôi , ma xui quỷ khiến thế nào cậu ta lại mặc áo y hệt tôi, mỗi tội câu ta màu đen. Tôi ngồi đối diện cậu, tỏ ra tự nhiên dù đang mặc cùng áo, đặt túi đựng laptop xuống hỏi
"Mấy đứa kia chưa đến à" , cậu chống cằm nói "không biết nữa, để t check mess xem mọi người nói gì không" .
Khong chỉ Tùng mà tôi cũng vào check, hình như chúng nó vừa nhắn thêm gì đó , tôi càng đọc những dòng tin nhắn càng tức ói máu, nào là "sorry mẹ giam t ở nhà" rồi " t ốm" , "nhà t có việc đột xuất". Tôi cá rằng nếu h không phải tôi ở quán thì chắc chắn sẽ chửi hết chúng nó - mấy đứa khốn bỏ rơi tôi. Tùng có vẻ như không quan tâm hay bất ngờ về việc chúng nó không đến, cậu chỉ cười cười
"Vậy giờ còn hai chúng mình nhỉ" . Tôi đơ mặt nhìn nó
"ừ, hay mình...về không, chúng nó không đến được" nhưng thầm nghĩ sao cậu ta có thể đẹp trai như vậy, may tôi có anh trai đẹp ngang cậu ta nên tôi h vẫn giữ bình tĩnh được. Càng nghĩ càng thấy buồn, không hiểu sao cả hai anh em cùng bố mẹ mà anh tôi toàn thừa hưởng những đặc điểm tốt nhất của bố mẹ, còn tôi phải sống suốt đời với ngoại hình trung bình. Đang sầu vì chuyện kia thì Tùng trả lời lại tôi, sử dụng khuôn mặt điển trai
"Không ảnh hưởng, bọn mình cùng chung phân tích, chúng nó làm phần khác nên cứ kệ đi" , nhìn cậu có vẻ kiên định dù tôi đã nói như vậy, tôi yêu ớt đành thuận theo "Thôi cũng được"
Tôi cứ nghĩ làm sẽ lâu lắm nhưng không, nhờ Tùng mà tôi hoàn thành phần phân tích nhanh hơn, dù "Romeo và Juliet" tôi không quá rõ nhưng may thay cậu có tìm hiểu qua trước dấy, cũng giải thích cho tôi một số phần nên tiến độ được đẩy nhanh, tôi nghĩ việc cậu điểm văn với anh cao là hoàn toàn xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co