Truyen3h.Co

MATCHA

🐹

yuyu_here

"Thủ khoa năm nhất, khoa sản xuất âm nhạc năm nay...Han Jisung!"

Tiếng loa oang oang vang vọng khắp cả hội trường.

Hàng ngàn ánh mắt đổ dồn vào cái người vừa mới được hiệu trưởng của trường đại học T xướng tên lên ở trên sân khấu.

Tiếng ồn ào bàn tán vang vọng khắp nơi, đặc biệt là đối với những sinh viên thuộc khoa nghệ thuật.

Changbin đứng khoanh tay kế bên Minho, còn Bang Chan thì đứng ở bên phải hắn. Bộ ba luôn luôn gây nổi bật ở trong trường năm nay đều đã là sinh viên năm hai và đặc biệt nhất chính là Minho. Hắn lại được bên ban chủ nhiệm đề cử cho hắn lên nhậm chức trưởng câu lạc bộ âm nhạc vào hai ngày trước nên Minho càng ngày càng có tiếng tăm trong trường vô cùng, không sinh viên nào là không biết đến Minho.

Nghe bảo rằng lượng sinh viên năm nhất kì này toàn là nhân tài xuất chúng, Minho có nhìn qua một lượt thông tin của một vài sinh viên năm nhất đăng kí vào khoa của hắn.

"Này, sao tôi nghe cái tên Han Jisung này quen lắm."Changbin choàng tay qua vai Minho lẩm bẩm.

Han Jisung.

Cái tên này, đối với Changbin thì có thể Changbin sẽ không nhớ rõ nhưng còn đối với Minho thì hắn làm sao có thể quên nó được.

Không thể nào...

"Han Jisung, em có thể lên phát biểu đôi lời cảm nghĩ của mình không? Cũng như chia sẽ kinh nghiệm học tập của em cho các bạn biết." Bên trên sân khấu, thầy hiệu trưởng cho mời Jisung bước lên để phát hiểu. Như thể đại diện cho khối sinh viên năm nhất mới nhập học năm nay.

Ngay lập tức ánh mắt của Minho liền dán chặt về hướng sân khấu.

Thời gian mới đây mà đã hơn hai năm rồi, trôi qua nhanh thật.

Không để mọi người phải đợi lâu, một thằng nhóc dáng người thấp bé..à không, nói cho đúng hơn là một cậu sinh viên năm nhất đang chậm rì rì bước lên trên sân khấu cùng với cái đầu tóc màu bạch kim sáng chói của mình, Jisung thành công thu hút tất cả mọi ánh mắt và sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt ở tại đây.

Tên thì có thể lầm, nhưng còn cái gương mặt cùng với hai cái má chubby búng ra sữa kia thì còn lâu Minho mới nhầm lẫn được với ai.

Nhóc người yêu cũ của hắn!

Ôi trái đất này đúng là tròn thật, không ngờ Jisung lại thi vào trường của hắn. Đã vậy lại còn là thủ khoa.

Từ khi nào Jisung lại học giỏi đến như vậy, suốt thời năm cả hai còn học cao trung, Minho chưa từng thấy Jisung nghiêm túc học hành bao giờ. Thậm chí đôi khi còn bị giáo viên phàn nàn vì cái tội lười học nữa là đằng khác.

Thật không thể tin được.

Chưa kể còn cái mái đầu vàng choé kia là như thế nào, Minho không nhầm thì Jisung đã từng bảo với hắn rằng nhóc rất ghét nhuộm tóc kia mà.

Jisung thay đổi đến mức Minho chẳng còn nhận ra đó là em nữa.

"Ối mẹ nó!"Bất chợt Changbin reo lớn khiến cho Minho giật nảy người.

Hắn cau mày gắt:"khùng à, đừng có hét vào tai tôi."

"Han Jisung..thằng nhóc đó là người yêu cũ của cậu phải không? Tôi nhớ năm còn học cao trung tôi hay thấy hai người dính với nhau lắm."

"Gì cơ? Ai người yêu cũ."Bang Chan tỏ vẻ ngạc nhiên quay sang nhìn Changbin và Minho.

"Han Jisung đó."Chỉ về hướng Jisung đang đứng trên sân khấu, Changbin giải thích cho Bang Chan:"Minho nhà mình từng hẹn hò với thằng nhóc kia."

Tiếp nhận thông tin mới lạ từ Changbin, Bang Chan kinh ngạc tròn mắt hỏi:"đùa hả?"Sau đó anh liền quay sang nhìn thẳng vào Minho mà hỏi dồn như để muốn xác nhận rằng những gì Changbin nói là sự thật.

Dù không muốn thừa nhận nhưng Minho cũng đành phải gật đầu với Bang Chan.

"Quá khứ thôi."

"Bọn con gái mà biết cậu từng hẹn hò với Han Jisung, tôi cá chuyện này sẽ hot lắm cho mà xem."Bang Chan nháy mắt trêu Minho:"tôi cứ nghĩ cậu 'thẳng' cơ Lee Minho."

Vì Bang Chan không học cùng trường với Changbin và Minho thời còn cao trung nên đối với loại chuyện mới mẻ này đúng là gây bất ngờ cho anh.

"Cậu im miệng giùm tôi đi, ai quen biết gì với thằng nhóc đó chứ."Minho hừ lạnh một tiếng khoanh tay đáp lại lời Bang Chan.

"Nhưng sao hai người lại chia tay vậy?"Changbin tò mò hỏi.

"Không phải chuyện của cậu, thắc mắc ít thôi."

"Tôi cứ thắc mắc đấy, kể cho bọn tôi nghe đi."Changbin mè nheo giật giật gấu áo của Minho:"kể đi mà."

Minho đến đau hết cả đầu vì cái tính bám riết không tha dai như đỉa đói của Changbin, hắn thở dài một hơi:"chuyện dài lắm, có dịp tôi kể với hai cậu sau đi. Nguyên nhân bọn tôi chia tay thì chỉ vì không hợp nhau nữa thôi."

Nói thì nói thế, vì chính Minho còn chẳng biết lí do thật sự cả hai người bọn họ chia tay nhau là gì kia mà.

Chỉ là sau này Minho lên đại học, hắn gần như cắt đứt liên lạc với Jisung và không còn qua lại gì với cậu nhóc nữa nên cả hai mới đường ai nấy đi thôi.

Lần nữa hướng mắt lên sân khấu, nơi mà Jisung đang đứng im như tượng kế bên cạnh thầy hiệu trưởng.

"Bạn học Han Jisung là người có số điểm đầu vào gần như là tuyệt đối, bí quyết để đạt được điểm cao của em là gì vậy Jisung, em chia sẽ một chút với các bạn đi."Thầy hiệu trưởng truyền cái mic cầm tay đưa sang cho Jisung.

Trước cái câu hỏi theo Jisung cho là ngớ ngẩn của thầy hiệu trưởng, em im lặng suy nghĩ chừng vài giây rồi mới từ tốn, không mặn không nhạt mở miệng ra trả lời.

"Sáng đến trường, chiều về nhà ngủ một giấc, tối coi phim hoặc chơi game rồi đi ngủ."

Đơn giản, ngắn gọn và xúc tích, Jisung cũng chẳng dài dòng mà thật thà đáp thẳng.

Nghe câu trả lời của Jisung, toàn cả hội trường trong phút chốc chìm trong im lặng rồi lại rộ lên tiếng cười giòn giã, mọi người bên dưới nhao nhao hết cả lên, tiếng cười của tất cả mọi người ngày một lớn vang vọng khắp cả hội trường. Ai ai cũng thích thú nhìn Jisung đang tỉnh bơ xem như không có gì xảy ra.

Đến cả Minho nghe xong cũng phải lấy tay che mặt xấu hổ thay cho Jisung.

Thằng nhóc này...

Thầy hiệu trưởng trợn mắt nhìn Jisung, ông không nghĩ rằng Jisung lại trả lời một cách tự nhiên như thế.

"Em...nói thật hay là đùa thế Jisung?"

Jisung nghiêng đầu nhìn ngược lại thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng đáp:"là thật, em chẳng có bí quyết gì cả."

"Chẳng lẽ em thi vào đại học bằng cách này."

Em nhún vai nói:"không được sao ạ?"

Thầy hiệu trưởng vẫn chưa thể tin, ông cau mày hỏi tiếp:"em không ôn tập gì sao."

Vì trường đại học T cũng là trường thuộc loại giỏi thứ hai và ba trong thành phố, sinh viên vào được trường này cũng phải vật vã ngày đêm đèn sách mới có thể đậu được. Còn Jisung...

Càng nghe em nói, thầy hiệu trưởng càng khó tin.

Thằng nhóc này là thủ khoa năm nay đấy!

Jisung lắc đầu:"em nghe giảng bài trên lớp là đủ rồi."

"Đề toán không hề dễ."

"Ồ, em xoay bút đánh bừa đấy."

"Thế còn tiếng anh, em đừng bảo tôi là em đoán bừa nữa đấy nhé."

"Thầy không đọc thông tin của em à, em được miễn thi tiếng anh."

Bị Jisung bắt bẻ lại, thầy hiệu trưởng liền cứng họng không biết phải hỏi gì tiếp theo nữa.

Nhưng nhìn thái độ ngạo mạn cùng cái ánh mắt không biết sợ là gì của Jisung, ông chợt cảm nhận được ở thằng nhóc con mới lớn này cũng có một chút thú vị. Xem ra, ông đụng phải nhân vật không phải dạng vừa rồi.

"Xin lỗi, nhưng em được phép đi về lớp chưa ạ? Em mỏi chân."Jisung không thấy thầy hiệu trưởng phản ứng lại với mình liền nheo mắt nhìn ông hỏi.

"Thôi được rồi, em về lớp đi. Buổi lễ khai giảng hôm nay cũng kết thúc rồi."

"Cám ơn thầy."Gật đầu với ông một cái, Jisung chẳng thèm để ý đến xung quanh hay là mọi người ở bên dưới đang nhìn mình như thế nào mà chỉ vác túi đeo lên vai rồi quay người đi xuống sân khấu, một đường đi thẳng về hướng nơi mà lớp đầu tiên của em sẽ bắt đầu trong năm nhất đại học.

Jisung chỉ đứng phát biểu ở đầu giờ chưa tới 10 phút liền ngay lập tức được bế thẳng lên diễn đàn của trường chưa đầy nữa ngày.

Khắp mọi nơi ngóc ngách trong cả cái trường đại học T này đều đang bàn tán về cậu nhóc năm nhất Han Jisung và chẳng mấy chốc Jisung trở thành tâm điểm của mọi người, ai ai cũng biết đến em. Thậm chí có người còn xuống tận lớp của Jisung chỉ để nhìn em ở khoảng cách gần hơn.

"Tch."

"Sao lại tặc lưỡi thế, ai chọc ghẹo gì hyung à."

"Felix, sao ra trễ vậy."

"Ban nãy em bị giảng viên bắt lên phòng để chuẩn bị cho bài vũ đạo đầu năm."

Changbin nhìn thấy Felix liền mỉm cười vẫy tay với cậu:"ủa Felix đây rồi Hyunjin đâu?"

"Gì đấy, kiếm em làm chi."Hyunjin xuất hiện ngay sau khi Changbin vừa dứt câu.

"Chà, mọi người tập trung đầy đủ quá ha."Seungmin cũng có mặt ở sau lưng Hyunjin:"thiếu Chan hyung."

"Bang Chan đi lấy đồ ăn rồi."Minho đáp.

"À mà mọi người biết gì chưa."

"Biết gì là biết gì, chú mày không nói làm sao anh biết được."Changbin nhíu mày nhìn Felix đang hào hứng tí thì nhảy cẩng lên.

"Em cùng lớp tiếng anh nâng cao với Han Jisung đó."

"Han Jisung là cái thằng nhóc đầu vàng sáng nay phát biểu phải không?"Hyunjin hỏi.

"Đúng rồi, là cậu ấy."Felix gật đầu đáp.

"Tôi chả ưa nó tí nào, cứ cảm thấy nó quái quái sao ấy."Hyunjin nhăn mặt nói.

"Nhưng phải công nhận, Han Jisung thật sự rất thông minh."Seungmin trả lời.

Cả bọn nghe Seungmin đánh giá về Jisung liền tò mò.

Nhóm bạn của Minho hiện tại đều là những người chơi thân với nhau từ bé, trong khoảng thời gian Minho và Jisung hẹn hò với nhau thì có rất ít người biết, kể cả nhóm của Seungmin cũng không hề biết gì về mối quan hệ bí mật này của hai người.

Vì cả gần như là qua lại trong im lặng, đến cả trên mạng xã hội cũng chẳng đăng tải bất cứ thứ gì về nhau.

Felix ngạc nhiên:"sao cậu biết?"Seungmin rất ít khi đánh giá ai nhưng để cho Seungmin phải cảm thán thì quả thật là chuyện hiếm có.

"Tôi cùng lớp toán ứng dụng với cậu ấy."

"Lỡ đâu thằng nhóc đó là điểm ảo thì sao, thời đại bây giờ có tiền làm giả bảng điểm là được mà."Hyunjin bĩu môi nói.

"Bảng điểm thì đúng là có thể làm giả nhưng Jisung có năng lực là thật."Seungmin nhìn Hyunjin đáp:"sáng nay giảng viên có gọi cậu ấy trả lời một bài toán, mọi người đoán xem Jisung tính ra trong thời gian bao lâu."

Toán ứng dụng là lớp toán khó nhằn nhất, trong nhóm chỉ có hai người giỏi toán một là Changbin và người thứ hai là Minho mà thôi.

"Bao lâu?"Changbin tò mò hỏi.

"Chính xác là 30 giây."Seungmin nhớ lại cái khoảnh khắc ban sáng tận mắt mình chứng kiến mà kể lại với cả bọn:"và lúc đó thằng nhóc ấy đang lén chơi game ở dưới gầm bàn."

"Quỉ à!"Felix kinh ngạc.

"Có nói quá không thế Seungmin."Hyunjin nghi hoặc, vẻ mặt khó tin nhìn Seungmin.

Seungmin nhún vai trả lời:"tôi nói dối các cậu làm gì, có một số người sinh ra đã có bộ não lẫn tư duy tốt sẵn rồi. Chẳng qua bọn họ chỉ lười biếng và không muốn vận dụng cái chỉ số thông minh đó thôi. Một trong số đấy có Han Jisung."

"Ghen tị với Jisung quá đi mất, tôi phải chật vật lắm mới thi đậu vào đây đó."Felix than thở một tiếng.

Trong khi nhóm bạn của mình đang bàn tán về Jisung thì Minho ngược lại chỉ ngồi đó im lặng và lắng nghe.

Hắn vẫn chưa thể nào tin được việc sẽ gặp lại Han Jisung, người yêu cũ một thời của mình.

Hơn nữa nhìn Jisung của bây giờ, cậu nhóc thay đổi đến mức Minho chẳng còn nhận ra được đây từng là một đứa nhỏ mít ướt thích khóc nhè của ngày trước nữa.

____\\______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co