chap 11
Tôi không biết tại sao nhưng Aoey và tôi hiện tại rất xa cách. Chúng tôi ngủ cùng phòng nhưng có cảm giác như đang không ở cùng nhau. Nhưng tôi đoán đó là vì cậu ấy mới vào học đại học nên cả Aoey và tôi đều tập trung vào việc học và bắt đầu cuộc sống với những mối quan hệ xã hội mới của chúng tôi. Quan hệ xã hội mới.....
Tôi hơi khó chịu khi nghĩ lại những gì tôi đã nói với Great trong ngày hôm ấy. Em trai tôi kể cho tôi nghe về Aoey, nhóc phàn nàn như một đứa trẻ bị người khác lấy trộm đồ chơi. Aoey bây giờ được bao quanh bởi những người bạn cùng niên khoá và một số đàn anh như côn trùng bay quanh những bông hoa xinh đẹp. Cậu ấy cũng có thêm rất nhiều bạn là con gái. Bây giờ tôi cũng có chút ghen tị với cậu ấy. Tôi nghĩ rằng nếu tôi không giúp Aoey xuất bản cuốn tiểu thuyết thì cậu ấy sẽ không có đủ tiền để học đại học.
Tôi cũng không thích bản thân mình có những suy nghĩ đó. Bây giờ tôi không có bài tập về nhà hay các dự án nằm trong kỳ học, vì vậy tôi dành thời gian rảnh để vẽ với vào số phác thảo của mình. Tôi thấy thất vọng vì hàu như tất cả những bức tranh trong cuốn sách của tôi đều là đôi mắt đẹp của cô ấy. Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng tôi không muốn là người bật đầu trước. Tôi là Genlong, tôi không bao giờ quỳ gối trước bất cứ ai, đặc biệt là một cô gái hay chọc tức tôi.
"Cậu có nhiều bài tập lầm à?"
Tôi ghét bản thân mình vì đã bật đầu cuộc trò chuyện trước. Cậu ấy khiến tôi đi ngược lại mọi quy tắc trong cuộc sống, chết tiệt!
"Đúng"
Câu trả lời ngắn gọn khiến tôi hơi khó chịu. Tôi nghiến răng đáp lại câu trả lời ngân gọn của cậu ấy nhưng dường như Aoey không nhìn thấy. Cậu ấy không nói nhiều nên tôi phải tiếp tục nói chuyện với cậu ấy. Tôi thò đầu vào cuốn số mà cậu ấy đang ghi chép, tôi đã thử đọc nó.
Tại sao cậu lại viết đi viết lại cùng một dòng trong cuốn sách vậy?" "
Khi Aoey nhìn thấy tôi đọc nó, cậu ấy đã lấy cuốn sách từ tay tôi. "KHÔNG....Làm vậy thì tớ có thể nhớ nếu tớ lập lại nó" "
Cậu ấy viết những dòng này dành cho người khác. Tôi thở dài và nhìn cậu ấy. "Cậu có ghi chép cho người khác không?" Cậu ấy nhìn tôi đầy khó chịu vì tôi cử chọc vào đồ của cậu ấy.
"Hôm nay bạn tớ không đến lớp. Tớ đã ghi chú cho anh ấy"
"Anh ấy có trả học phí cho cậu không?"
"Giúp đỡ người khác cũng được nhưng đừng trở thành kẻ ngốc"
Tớ không ngu ngốc!" "
Đây là cách cậu ấy trở thành bạn bè với người khác, tôi thấy giống một người hầu thì hươn. Tôi muốn biết cuộc sống ở đại học của Aoey sẽ như thế nào, cậu ấy sẽ kết bạn như thế nào.
"Được, tớ không thích người ngu"
Hôm nay tôi đi chơi với Tod, anh ấy cũng đưa bạn trai đi chơi với chúng tôi. Tôi không biết phải phản ứng thế nào khi bạn trai giới thiệu tôi với người yêu của anh ay.
"Đây là bạn trai của tôi. Singha"
Một người đàn ông cao ráo, đẹp trai, da ngăm đen mà bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng anh ta thích đàn ông. Anh ấy thừa nhận sự hiện diện của tôi bằng một cái gật đầu. Tôi thích đánh giá mọi người khi tôi nhìn thấy họ. Tôi có thể nói rằng anh chàng này chắc chắn là... năm ở top.
Ô vâng, Tod chắc chân ở vị trí dưới rồi!
Có lẽ tôi nên đọc tiểu thuyết Boy Love trên mạng để xem họ làm điều đó như thế nào.
"Ra ngoài chắc hẳn sẽ thoải mái lâm vì có tôi làm mặt nạ cho cậu" "Tôi phải cảm ơn cậu"
Tod và tôi giờ thân thiết hơn kể từ khi chúng tôi nói chuyện cởi mở về sở thích tình dục của anh ấy. Gia đình anh ấy rất nghiêm khắc. Anh cho biết cha anh đã thuê người theo dõi anh và xem anh đi đâu, rất khó để anh ấy gặp được bạn trai của mình.
"Tôi có một câu hỏi đã muốn hỏi từ lâu. Tôi có thể hỏi cậu một điều được không?" Tôi nhìn hai người đàn ông trước mặt.
"Đó là cái gì vậy?" "Nếu Tod là sinh viên y khoa thì Singha phải là kỹ sư" Tôi đưa ra câu hỏi và câu trả lời cùng một lúc.
Họ có vẻ sốc, nhưng người đàn ông đẹp trai lắc đầu
"Không, tôi học kinh doanh"
"Vì vậy, bác sĩ không cần phải hẹn hò với kỹ sư"
"Tại sao lại là kỹ sư?" Tod bật cười khi thấy tôi có vẻ bối rối.
"Tôi không biết. Tôi thấy trong sách và trên mạng. Tiểu thuyết BL luôn là những câu chuyện giữa một bác sĩ và một kỹ sư. Tôi chưa từng thấy ai làm giáo viên, nông dân, ngư dân hay công nhân xây dựng. Chắc là vậy."
Thật buồn cười khi tưởng tượng một người đàn ông cơ bắp to lớn đầy mồ hôi trên công trưởng xây dựng, tán tỉnh một chàng trai bâng cách nói "Anh muốn đụ em bằng những cơ bắp to lớn săn chắc này"
Ai sẽ đọc nó...
"Bởi vì các kỹ sư nghe có vẻ rất ngầu"
"Và bác sĩ có nhất thiết phải ở vị trí dưới không? Tại sao có nhiều bác sĩ đồng tính như vậy?"
"Tôi không phải gay. Tôi chỉ là có một người bạn trai" Điều này thật vô lý.
Ba chúng tôi cùng nhau ăn tối và trò chuyện cới mở, Singha có vẻ thích tôi. Anh ấy đã nói chuyện rất nhiều với tôi, nếu anh ấy không ở bên Tod, tôi sẽ nghĩ anh ấy đang quyến rũ tôi.
Một lúc sau, điện thoại di động của tôi reo lên. Đó là lời hứa của tôi với Nut, sinh viên năm cuối của Aoey ở trường đại học, người đã giúp đỡ tôi lần trước. Tôi chào tạm biệt hai người và bước ra ngoài gặp Nut, nơi anh ấy nói đang đợi. Người đàn ông cao lớn lúc này đang chờ đợi và có vẻ lo lãng. Tôi không thích những người như vậy. Tôi không hiểu làm sao những người không có sự tự tin có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình.
Nhạt nhẽo...
"Nut"
Anh ấy quay lại nhanh chóng khi tôi gọi anh ấy. Hôm nay tôi mặc đồng phục đại học vì sáng nay tôi có lớp. Nut cũng mặc đồng phục. "Em tỏi rồi Gen"
"Được rồi, chúng ta có hẹn, em phải đến"
"Anh tưởng em sẽ hủy buổi hẹn ngày hôm nay" "Không, em sẽ không làm vậy. Em đã nói với anh rằng em sẽ trả ơn sự giúp đỡ của anh"
"Loại giúp đỡ nào?" Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau tôi. Tôi nhâm mắt lại khi nhận ra giọng nói đó là của ai. Tôi ghét sự bất ngờ nhưng tôi phải hành động thật sự ngạc nhiên.
"Ô, cậu đang làm gì ở đây thế?" Hôm nay Aoey cũng mặc đồng phục đại học, cậu ấy đến cùng với một tiền bối đẹp trai đã giúp đỡ cậu ấy. Và cậu ấy không đeo kính...
"Tớ thực sự lo lắng nên đã rủ Jade đi cùng".
"Cậu đến đây với Jade à" tôi trả lời.
Bây giờ họ rất thân thiết để đi bất cứ nơi nào cùng nhau.
"Thì ra đây là Gen, đẹp đúng như em nói" Jade mim cười với tôi.
Tôi mỉm cười đáp lại và cố gắng hết sức để tỏ ra thân thiện với anh ấy dù tôi rất thô lỗ.
"Rất vui được gặp anh, Jade"
Tôi dùng ảnh mật trêu chọc để kiểm tra nhưng nó dường như trôi qua như một cơn gió.
Anh ấy chỉ tập trung vào Aoey... Không tệ. Tất cả chúng tôi đều đi cùng nhau với Jade và Aoey đi phía trước. Tôi bước đi với hai tay ôm ngực và thì thầm với Nut về vấn đề chúng tôi đã thảo luận trước đó.
"Aoey không biết em đứng đằng sau vụ việc đó phải không?"
"Đúng"
"Anh có nói với ai về chuyện đó không?" Không, anh chưa nói với ai cả" "
Tốt... Hai người đó có đủ thân thiết không?" "
Tôi đã hỏi một câu hỏi khéo. Nut bị phân tâm đến mức không nhận ra điều gì không ổn. Anh ấy cử kế cho tôi nghe về những câu chuyện.
"Jade là người đã giúp đỡ Aoey lúc đó, cậu ấy là anh hùng của cậu ấy. Trong mắt anh ấy, Aoey là một cô gái ngọt ngào. Jade thích những cô gái ngọt ngào."
"Thật sao..." Tôi nói chậm rãi và buồn bã
"Còn Aoey thì sao? Cậu ấy có thích không?"
"Tôi không biết. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người, nếu cậu ấy không thích thì sẽ không đến đây."
Tôi thấy Aoey liếc nhìn chúng tôi. Tôi nhìn thẳng vào cậu ấy để Aoey biết rằng tôi biết cậu ấy đang nhìn tôi. Aoey quay sang Jade và nói chuyện với một cáchrất vui vẻ. Cậu ấy muốn tôi thấy điều đó.
Aoey nghĩ tôi sẽ quan tâm sao?
Arrrggggh!
Tôi giận lắm nhưng có ai biết đâu.
Hôm nay Nut và Jade muốn chiêu đãi các cô gái. Bộ phím chúng tôi chọn là phim kinh dị, đó là sự lựa chọn của Aoey.
Tôi không biết đôi mắt ngọt ngào đó đang nghĩ gì, nhưng mọi người đều thấy ổn với điều đó, dù sao cũng chẳng có gì khác để xem.
Có 4 cái ghế xếp thành một hàng, hai người con trai cho con gái chúng tôi ngòi cạnh nhau ở giữa và họ ngồi ở cuối hai bên. Hai chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi thì thầm vào tai cậu ấy.
"Cuộc hẹn hò của cậu thế nào?"
"Tốt"
"Cậu chọn phim kinh dị vì muốn người bên cạnh sợ hãi và ôm cậu phải không?" Aoey nhìn tôi và nói...
"Thông mình"
Câu trả lời ngân gọn đó làm tôi khó chịu. Bây giờ cậu ấy đã biết dùng giọng điệu mia mai với tôi. Nhưng tôi nhún vai và không biểu lộ chút cảm xúc nào. "Mọi người cũng vậy"
Cậu ấy không phải là người duy nhất biết nói những lời mỉa mai.... Tôi ngừng chú ý đến Aoey và nhìn thẳng vào màn hình. Tôi phải nói rằng tôi
không phải là fan của những bộ phim như thế này. Kể cả việc cô ấy trang điểm đẹp thế nào thì trong đầu tôi cũng biết đó chỉ là diễn thôi. Tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng mọi người đã hành động theo chỉ dẫn của đạo diễn. Mỗi diễn viên về nhà và sống cuộc sống riềng của họ sau mỗi bộ phím. Họ đều có cuộc sống giống như chúng ta, chẳng có gì phải sợ hãi như trong phim cả. Trả tiền để xemnhững thứ như thế này đơn giản là không đáng đối với tôi, xem phim đôi khi chỉ là một cách để giết thời gian. Nhưng dù sao thì phím này cũng khá hay. Âm thanh, khung cảnh ma quái treo lơ
lửng trên trần nhà. Nhiều người la hét trong rạp nhưng tôi chỉ xem mà không có cảm xúc. Khóe mắt tôi thấy Aoey nhâm chặt mặt vì sợ hãi khi cảnh phim sắp đạt đến cao trào, đôi mắt ngọt ngào đó tìm kiếm ai đó để bám vào. Cậu ấy không thể nhìn tôi vì phải tỏ ra ngầu nhưng cậu ấy cũng không thể nhìn Jade vì không muốn bị chạm vào.
Tôi nắm lấy tay cậu ấy, đan những ngón tay của chúng tôi vào nhau và siết chặt. Aoey ngạc nhiên và nhìn tôi bằng hai mắt mở to. Tôi không có cảm giác gì về bộ phim mà giả vờ dán mặt mình vào mặt cậu ấy.
"Ôi, tớ sợ quá"
Chết tiệt... Khi nào bộ phim này sẽ kết thúc. Khi Aoey thấy tôi đang thể hiện sự yếu đuổi của mình, giờ cậu ấy đã mềm lòng hơn. Khi cảnh phim kinh dị tiếp theo đến, cậu ấy đưa mặt lại gần tôi và che mắt lại. Tôi cũng phải giả vờ sợ hãi chỉ để làm cậu ấy hài lòng.
Đây hoàn toàn không phải là tôi.
"Lại là ma... Không" "
Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc...
Aoey và tôi nắm tay nhau bước ra khỏi rạp chiếu phim. Cả hai chúng tôi đều quên mất những người đi cùng chúng tôi. Jade và Nut nhìn chúng tôi và mim cười như thể họ đang nhìn một thứ gì đó thật đẹp.
"Hai cô gái xinh đẹp nằm tay nhau, thật là một điều ngọt ngào thu hút ánh nhìn"
Nut nói và điều đó khiến Aoey nhận ra chúng tôi đang nằm tay nhau.
Cậu ấy buông tay ra và tôi ôm lấy ngực mình.
"Hai người chắc chân rất sợ hãi, nhưng tại sao lại chọn phim kinh dị?" Jade trêu chọc Aoey, người nhún vai đáp lại.
"Kinh dị lẽ ra phải đảng sợ. Nhưng hình như có người còn sợ hãi hơn tôi" Cậu ấy đang nói về tôi, tôi hất tóc ra sau và thở dài.
"À, đó là phim kinh dị." Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay. "Bây giờ muộn rồi, tôi phải về nhà"
"Có thật không?" Nut trông rất thất vọng. "Chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau lần nữa chứ?"
"Nếu em không chết, chúng ta có thể gặp lại nhau. Em phải đi ngay bây giờ" tôi nói và nhìn Aoey lúc này đang đứng yên. Tôi nhận ra cậu ấy đang phản đối Aoey sẽ không về nhà với tôi.
"Tớ không muốn"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, lúc này Aoey đang nhìn tôi đầy thách thức. "Hãy làm những gì tớ nói"
"KHÔNG"
"Đừng bướng bỉnh"
"Tớ sẽ cứng đầu"
Cô đơn...
Bây giờ mọi người đều đang nhìn chúng tôi. Aoey mím chặt môi.
"Tớ sẽ không thích cậu nếu cậu bướng bình"
Tôi ôm mình giận dữ bước ra ngoài, mong rằng đôi mắt ngọt ngào đó sẽ dõi theo mình và... Ô, cậu ấy đã làm vậy, Aoey lặng lẽ theo tôi ra xe. Ngay cả khi cậu ấy nghe lời tôi, cậu ấy vẫn tỏ ra bướng bỉnh.
"Sao câu lại bắt nạt tớ?
Đôi mắt ngọt ngào đó nhìn tôi buồn bã. Tôi mím môi, chúng tôi lại cãi nhau nữa à?
"Tớ không cố bắt nạt cậu nhưng tớ chỉ không thích cậu bướng bỉnh"
"Cậu không để tớ tự mình làm gì cả? Khi tớ không làm theo lời cậu, cậu sẽ luôn nói tớ bướng bỉnh"
"Vậy tại sao cậu lại làm như tớ nói?"
"Tớ không biết" Aoey nhìn tôi thách thức. "Tớ sẽ không làm theo lời cậu nói nữa"
"Vậy thì tớ sẽ không thích cậu"
"Sẽ có người khác thích tớ"
"Anh chàng Jade đó à?" Tôi cười toe toét. "Anh ấy chỉ nhìn đẹp trai thôi chứ không hấp dẫn chút nào. Sao cậu lại vội có bạn trai thế?"
"Cậu bảo tớ đi tìm bạn trai mà! Để tớ không cần sự chú ý của cậu" Tôi dừng lại và nhận ra rằng tôi đã nói điều đó. Vậy là tôi là người đã khuyến khích câu ấy làm điều đó?
"Làm sao cậu có thể hẹn hò với ai đó? Cậu thậm chí còn không thể chạm vào. Hơn nữa... Còn một điều nữa, thế giới này rất tàn khốc, cậu không cần phải vội vàng có bạn trai." "Cậu có bạn trai. Buổi sáng em hẹn hò với Tod và buổi tối xem phim với đàn anh của tớ, cậu đúng là lẳng lơ!"
"Cậu vừa nói gì vậy?" Tôi ngạc nhiên trước những gì Aoey ấy nói.
"Lắng lơ!"
"Cậu đã gọi tôi như thế à?!"
"Đúng vậy đấy"
Đôi mắt ngọt ngào mở cửa xe và ngồi lặng lẽ, Aoey không nói gì khác. Tôi cũng nhảy lên xe và tiếp tục chiến đấu.
"Tại sao cậu gọi tớ như vậy?"
"Tớ chỉ không hiểu, cậu có bạn trai nhưng cậu lại đang hẹn hò với Nut"
"Tớ có thể hẹn hò với bất cứ ai tớ muốn, tớ có thể có thêm vài người đàn ông nếu tớ muốn. Đây là việc của tớ, không phải việc của cậu."
"Vậy thì tớ cũng sẽ làm điều đó"
"KHÔNG"
"Tại sao không?"
"Tớ ghen!"
Không khí trong xe lúc này im lặng hắn. Tôi bị sốc bởi những gì vừa thốt ra từ miệng mình, Aoey cũng bị sốc không kém và không chắc mình đã nghe đúng. "Cậu vừa nói gì vậy?"
"Tớ đã nói là tớ lo lắng"
"Không, cậu nói là cậu ghen"
"Không, tớ không nói thế"
"Tớ bị cận thị chứ không phải bị điếc"
"Tử cảm thấy chóng mặt"
Tôi tựa người vào cửa số, giả vờ ngất đi. Aoey lắc người tôi với vẻ hoài nghi nhưng tôi nhâm chặt mất lại. Tôi không biết làm cách nào để thoát khỏi tình trạng này. Cậu ấy vẫn kiên trì ngay cả khi tôi ngất đi. Điên... Điều này thật điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co