Chương 2. Đăng Ốm
Mọi người nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc và bếp hâm nóng thức ăn, bắt đầu phát dần cho bà con. Đăng bị kéo dậy, chưa thể tỉnh táo, Thịnh đi đâu, cậu theo sau đấy. Anh chị thấy Đăng mệt thì cũng không giao việc gì vì Thịnh đang làm gấp hai lần số việc, cho cả hai đứa rồi.
"Ông đỡ hơn chưa?" Thịnh đưa nước cho Đăng, vẫn là chai nước đã được mở sẵn. "Ông đi từ sáng sớm, tới trưa thì nắng."
"Thịnh, đã ai nói với ông, lúc ông tập trung làm việc này kia, trông ông rất đẹp trai chưa?"
Đăng nói mà như say nắng, áp chai nước mát lên má, mắt lờ mờ nói một câu khiến Thịnh nổi da gà.
"Chưa." Thịnh thành thật.
"Tôi vừa khen ông chăm chỉ đấy. Nét đẹp của người lao động chăm chỉ."
Hóa ra, mọi chuyện không bối rối đến vậy.
Buổi chiều, nhóm 2 và nhóm 6, nhóm cuối, được cử tới lớp của đám trẻ con mới tập viết chữ, ngôi trường nhỏ ở lưng chừng núi. Chủ yếu là một số người có trình độ sư phạm được sắp xếp giúp các cháu nhỏ.Còn lại, các anh chị rảnh rỗi thì cứ chăm chú nhìn Đăng.
"Hai đứa bằng tuổi hở?"
"Em và thằng Thịnh chơi với nhau lâu chưa?"
"Thằng bé này đẹp trai trắng trẻo, khác với thằng Thịnh nhà mình nhỉ?"
"Chắc là mới đi tình nguyện lần đầu hả?"
"Trắng trẻo, xinh xắn quá này. Khác với thằng Thịnh thật đấy!"
"Em có học cùng trường với thằng Thịnh không?"
Mọi người hỏi nhiều câu, có câu Đăng trả lời được, có câu thì cậu chẳng biết. Câu nào cũng có liên quan tới Thịnh.
"Ngày trước, thằng Thịnh lầm lì lắm. Có lần không cẩn thận, ngã xuống dốc trên đường xuống bản, máu chảy nhiều lắm."
"Đúng rồi, đợt đấy. Thằng Thịnh gãy tay."
"Còn là tay phải nữa."
"Gần với đợt ôn thi mà."
"Nghe nói, làm bài cũng không được như ý nên buồn tới tận hôm qua."
"Hình như hôm qua, thằng Thịnh mới báo là sẽ đi nên mọi người mới có thêm một xe nữa để chở đồ."
"Thằng Thịnh xin cho em đi cùng đấy."
Mọi người đề cập tới vụ đấy nhiều, Đăng nghe mà mặt lại tái mét đi lúc nào không biết, nhưng chỉ cần Đăng tự tưởng tượng mình ở hoàn cảnh ấy thôi, cơn tê dại đã chạy dọc sống lưng mà lan lên đỉnh đầu.
"Mọi người nói chuyện gì vậy?"
Thịnh quay lại sau khi đã sắp xếp bài vở cho học sinh của mình xong.
Đăng loạng choạng đứng dậy, chậm chạp như tìm phương hướng, bước tới cạnh Thịnh.
"Ông mệt hả?"
Thịnh nhỏ giọng hỏi nhưng không nhận được lời hồi đáp, cậu liền quay sang nhìn đám người ngồi bệt trên sàn dưới hiên trước cửa lớp.
"Anh chị bắt nạt cậu ấy à?"
"Không có nhé." Cả đám đồng thanh.
"Hình như vừa kể chuyện em bị ngã gãy tay hồi ở bản trên Lai Châu."
"Lúc đó là không thấy nói gì nữa rồi."
Mọi người mới đứng dậy, rối rít xin lỗi, nhỏ nhẹ hỏi han.
Đăng sốt. Mặt mày đỏ gay dần rồi ngã về đằng sau.
"Cậu ấy có mắc chứng sợ đám đông không?"
Anh quản lý nhóm 6 vừa vặn trở ra từ trong lớp.
Câu hỏi này, Thịnh không trả lời thay Đăng được, chỉ biết cõng cậu, trở về nhà chung trên trung tâm. Cả đoàn vừa đi bộ từ nhà chung tới trường là 5 cây số, có nghĩa là Thịnh sẽ cõng Đăng 5 cây số trở về. Cái nắng oi và không khí lạnh trên núi cứ thế bao trùm lên tấm vải mượn được ở trường, mũ cũng là của Thịnh đem đi khi tới.
"Ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé?"
Cậu thấy Đăng lờ mờ tỉnh thì nhỏ giọng hỏi.
"Cậu không nói dối nhỉ?"
Thịnh cầm bát cháo trên tay còn nóng hổi, thìa cháo đang khuấy cho nguội bỗng khựng lại.
"Chuyện gì?"
"Chuyện bố mẹ đăng ký cho cậu đi làm tình nguyện ấy." Đăng nhìn thẳng vào mắt Thịnh.
"Chuyện đó khó tin lắm à?" Cậu ngồi xuống chiếu, bên cạnh Đăng.
"Ừ. Khó tin lắm." Đăng lại nhìn bát cháo, từng cử động tay thuần thục của Thịnh.
Thịnh không nói gì, dúi bát cháo vào lòng Đăng.
"Tôi và ông mới quen nhau."
"Thường thì mọi người sẽ không quan tâm quá nhiều tới một ai nếu không thân thiết gì đâu. Nhất là mới quen."
"Tôi đối xử với ông như thế nào là việc của tôi." Thịnh bĩu môi, vẻ hờn dỗi viết rõ trên mặt cậu. "Nếu ai đó sẵn sàng quan tâm ông thì ông cứ nhận đi."
"Vậy à?"
"Ừ. Ông mới 15 tuổi. Trông to con thế thôi, mình vẫn còn trẻ con lắm. Tôi và ông."
Thịnh gẩy tay Đăng.
Đăng chỉ biết múc cháo ăn thôi. Cậu nhóc này thật sự chưa đủ lớn để hiểu được lời của Thịnh.
Đăng ăn xong, uống thuốc hạ sốt rồi ngủ một lèo tới tối.
9 giờ, mọi người đang ngồi bên ngoài, quanh lửa trại.
Đăng bị đánh thức bởi tiếng hát hò của cả đoàn. Cơ thể dính nhớp mồ hôi khiến Đăng khó chịu, đành tự mò đi tìm quần áo để tắm rửa.
"Ông ổn hơn rồi à?"
Tiếng Thịnh phát ra phía sau, ban đêm phía sau khu nhà chung tối om, khiến Đăng giật thót. Tay tự bị chặt miệng để không phát ra tiếng.
"Là tôi, Thịnh này."
Đăng cố kìm lại để trái tim không bị dọa nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tôi đỡ rồi. Đang định đi tắm."
"Hả?" Thịnh cứ tưởng mình nghe nhầm. "Ông định đi tắm á?"
"Ừ. Mồ hôi. Khó chịu lắm." Đăng gật gù.
"Lau người thôi." Thịnh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co