11.1
Warning: chap này có văn phong
Smth>pgw
_____
Seok Matthew chuẩn bị nhắm mắt lại nghe tiếng đập cửa rầm rầm, má tối nay nín ngủ. Park Gunwook là một đứa lì lợm, cậu đã đặt mục tiêu chắc chắn sẽ đạt cho bằng được và mục tiêu tối nay của cậu là quay lại với Seok Matthew, nỗi nhớ anh trong lòng đội trưởng đội bóng rổ sắp nổ tung vì chất xúc tác ghen tuông là tấm hình đi ăn cùng bạn nam mới trên twitter của anh rồi.
Một lúc sau căn phòng im ắng hẳn, đang yên tâm ngủ thì tiếng chìa khoá kêu lên làm Matthew mở mắt lần nữa.
" Thằng phiền ói, để tao ngủ coi!"
"Anh cứ tránh mặt em như vậy thì chịu đi."
Vừa cố mở cửa vừa nghĩ tới cảnh anh người yêu cũ né tránh mình lại vui vẻ với thằng con trai vô danh nào đó làm Gunwook vội vàng hơn, người cậu nóng lên, đổ mồ hôi, tim đập mạnh.
Cuối cùng cũng xong, cửa phòng mở toang, Park Gunwook xông vào thật nhanh mặc cho Matthew hoảng hốt không biết chống cự thế nào.
"Má thằng điên này, mày làm gì nữ-"
Rồi xong, thằng điên đó thật sự đã phát điên rồi. Cậu hôn anh ngấu nghiến, hôn điên cuồng, kệ anh có đang vùng vẫy, đang cố gắng ngậm chặt môi mình.
Phàm là người chơi thể thao, sức lực rất mạnh, còn lớn gấp đôi anh. Vì vậy, Gunwook dễ dàng giữ chặt Matthew dưới thân mình, hôn đến mức người anh mềm nhũn, hết sức lực mà hé môi để cậu luồn lưỡi vào bên trong khuấy động mạnh.Tiếng lóc chóc xấu hổ vang lên khắp căn phòng, Matthew hoàn toàn buông xuôi, để Gunwook thoải mái chiếm lấy cơ thể mình. Cậu ôm anh thật chặt, 1 tay giữ mặt anh, tay còn lại ôm eo phía dưới. 15 phút trôi qua, hôn chán chê rồi cậu thả mặt anh ra, kéo anh dậy đặt anh ngồi lên đùi mình. Woohyun ngại lắm rồi, anh né ánh mắt cậu, tay chống lên ngực muốn đẩy cậu ra nhưng không thành.
"Nhìn em đi."
Gunwook dùng tay nâng gương mặt bé xinh nũng nịu của anh lên, má anh xưng vì nụ hôn mạnh bạo ban nãy trông yêu thật.
"Mashu, nghe em nói này, anh đừng giả vờ không quan tâm em nữa được không. Em biết anh cũng nhớ em mà. Vài hôm trước em thấy anh khóc nhiều nhưng em chẳng thể dỗ anh được, em khó chịu lắm. Anh đừng trốn tránh tình yêu của em nữa, em thích anh thật lòng đó. Chuyện cần giải thích em đã giải thích rồi. Chỉ cần trái tim anh mở ra một chút, hai đứa mình sẽ lại hạnh phúc như trước mà anh."
"Sợ."
"Sao lại sợ."
"Không yên tâm."
"Lúc yêu em, em có để anh tủi thân bao giờ chưa anh, con nhỏ kia xuất hiện 1 lần đã dễ dàng làm anh thay đổi cái nhìn về người yêu anh như vậy rồi . Anh nhìn kĩ lại quá khứ đi, em đã yêu anh và anh đã từng hạnh phúc như thế nào. Sáng mở mắt ra nụ cười của anh xuất hiện đầu tiên, em rất thích điều đó và em tin chắc anh cũng thích việc hình ảnh em xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của anh phải không."
Thôi chết, anh lại rung động vì thằng nhóc nhỏ tuổi xấu xa này rồi. Anh ngẫm lại, đúng là thằng nhóc này tốt với anh thật, nó cũng là một người bạn trai lý tưởng, còn trưởng thành hơn cả anh. Nó chăm bẩm anh mỗi ngày, đi đâu cũng sợ anh lạnh, nấu gì cũng lo anh ăn không ngon, làm gì cũng nghĩ tới anh. Vậy mà chỉ vì một con điên từ đâu xuất hiện lại khiến anh mất niềm tin ở người yêu mình. Chết mẹ, hình như lần này người sai là mình, mà thôi giờ mắc cỡ quá, kệ để nó dỗ tiếp.
Thấy anh im lặng quá lâu, Gunwook trườn tới hôn má anh hai ba cái nhẹ nhàng và chậm rãi, vừa hôn vừa hít, tay lại ôm anh chặt hơn. Thằng quỷ này đúng là biết cách tán tỉnh người khác mà.
"Trả lời em đi đừng im lặng nữa."
"Hôn anh đi!"
"Hả?"
"Anh bảo hôn anh đi."
Giờ không biết trả lời sao, thôi thì bắt nó hôn, hiểu tới đâu thì hiểu.
Gunwook vội vàng tiến tới trao cho anh một nụ hôn sâu. Cậu chẳng biết kiềm chế gì cả, lần nào hôn cũng thật mạnh làm anh khó thở. Nhưng nụ hôn này không giống nụ hôn ban nãy, nó tình hơn, chậm rãi và không vội vàng, dồn dập. Kẻ đưa người đẩy mãi mới thôi.
"Thế yêu lại không anh, hôn vậy mà không yêu thì em thua anh thật."
"Yêu lại đi."
"Thật à."
"Ừa."
"Em yêu anh, cục cưng của em."
"Ỏ, anh cũng yêu em cún con của anh."
"Anh học cách nói mấy câu đáng yêu này rồi hả."
"Im đi, biết anh yêu em là được."
Hai đứa học sinh cấp 3 sau khi làm khùng làm điên từ bạn bè tới anh em họ cuối cùng lại quay về bên nhau. Tối đó, hai người ôm nhau ngủ thật say, anh nhớ cái thân hình to lớn lấp đầy khoảng trống này. Cậu nhớ cục bông mềm mại nhỏ xinh ngủ ngoan mỗi tối của cậu.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co