Truyen3h.Co

Matty Doolin

2. Kỳ nghỉ hè cuối.

TaylorHoang

2. Cắm Trại

Ông Walsh là chủ trang trại, đã đón bọn họ ở ga tàu. Ông ta chạy chiếc xe tải đã cũ, xuống xe và nhìn một lượt những chàng trai trước mặt mình. Rồi Ông nói, "Nào, các cậu đến rồi". Ông ấy trông không cao lớn nhưng rất khỏe mạnh. "Tự lên sau xe nhé, đừng có đứng nếu không muốn bị thương nha."

Các cậu sớm hiểu rõ ý của ông. Không có chỗ nào ở sau xe cả, mà ông Walsh lại chạy xe rất nhanh. Họ cứ lắc lư về mọi phía, và cũng phải giữ gìn những món đồ cho việc cắm trại nữa.

Chiếc xe tải rời khỏi thị trấn và leo lên đồi. Sau một hồi, chiếc xe dựng hẳn, các cậu xuống xe và chậm rãi ngắm nhìn xung quanh. Về phía bên trái của họ là những cánh đồng được bao quanh bởi tường đá, còn bên phía bên phải là một ngôi nhà lớn màu trắng và nông trại.

"Rồi, đây là chỗ của các bạn", ông Walsh nói "Đem những thứ này theo tôi nào". Ông đi qua cánh cổng trong cánh đồng gần nhất, còn những cậu bé hớt hải theo sau".

"Hãy dựng trại của các cậu ở đây nhé", ông Walsh nói: "Nơi này rất tốt đấy". Ông nhìn từng người một trong các cậu và rồi ông nói với Matty "Có ba điều các cậu cần phải nhớ. Luôn luôn khóa cổng. Không ồn ào hay la hét sau 10 giờ đêm. Còn bây giờ, dựng trại đi nhé rồi vào nhà dùng sữa. Ah, có khi Bà Walsh còn mời các cậu uống trà nữa đấy"

Và lần đầu tiên, ông cười với các cậu. Sau đó ông đi khỏi.

"Tớ có vẻ thích uống trà đấy", Willie vui vẻ nói. "Nhưng ông ấy ban đầu chả thân thiện chút nào cả, phải không mấy cậu?"

"Thôi nào, các cậu", Matty nói " Dựng trại trước cái đã".

Các cậu xong việc, và nhanh chóng đi vào trang trại và gõ cửa. Một cô bé tầm 12 tuổi ra mở cửa. Cô bé có khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt màu xanh biếc đầy ý cười, và có mái tóc nâu dài. "Họ đến rồi, mẹ ạ", cô gọi.

Một phụ nữ nhỏ nhắn, ưa nhìn tiến ra cửa. " Vào đi", bà nói với một giọng nói nhẹ và điềm đạm. Bà hỏi tên các cậu, rồi quay lại cô con gái của mình " Còn đây là Jessica", " Nào giờ thì ngồi xuống,chúng ta cùng uống trà nhé".

Một bữa trà thật thịnh soạn, các cậu đã ngấu nghiến hầu như mọi thứ trên bàn vì có hơi đói thât. Sau khi dùng xong, Họ cảm ơn bà Walsh và xin phép trở về trại của mình. Jessica đi theo họ, cùng cười nói rất vui vẻ với Willie và Joe.

Matty không hứng thú chút nào cả. "Con gái lúc nào cùng rắc rối mà" cậu nghĩ vậy. Cậu tức giận, rồi khi Jessica muốn đưa Joe và Willie đến suối, cậu chỉ muốn ở lại lều. "Mình sẽ không đi theo con gái đâu!" cậu nói với chính mình. Nhưng rồi cậu lại cảm thấy thật cô đơn.

Khi bọn họ trở về, lại không đem theo nước suối. " Tớ quên không đem cái thùng." Willie nói.

"Các cậu quả là những chàng trai tốt đấy!" Matty chen ngang " tớ sẽ tự đi lấy". Cậu xách lấy cái thùng và bắt đầu tìm đường ra suối. Cậu nghe thấy hình như có ai đó phía sau, đó là Jessica.

" Tớ sẽ chỉ cho cậu chỗ tốt nhất để lấy nước nhé" cô nói. Cô chạy xuống đồi trước và Matty theo sau.

Con suối chảy rất mạnh, lổm chổm nhiều phiến đá nhỏ, chảy róc rách. Dòng suối long lanh lấp lánh ánh bạc dưới ánh áng mặt trời. Xung quanh là những cây cối xanh tốt tràn ngập những bông hoa màu tím. Matty cứ mải ngắm nhìn chúng. "Thật tuyệt đẹp làm sao!" cậu nghĩ. "Mình chỉ muốn ở đây mãi thôi". Cậu nhìn quanh những ngọn đồi và những ngọn núi phía sau. Rồi cậu lại chợt nhớ đến công việc đóng tàu đang đợi cậu ở nhà. Nơi đó không hề có đồi, có núi, có dòng suối tươi mát.

Bông nhiên cậu nhìn thấy Jessica ở phia trên con suối. Cô gái đang ngắm nhìn cậu đầy vẻ thích thú.

"Nơi này thật tuyệt vời", cậu từ từ nói,"Tớ chưa bao giờ được chiêm ngưỡng nơi nào đẹp như thế này cả"

"Trời trở nên rất lạnh vào đông đấy, sẽ lạnh cứng cả tay chân luôn đó" cô thêm vào.

Matty cười. " Này, Cậu còn gấp chục lần chúng đấy"

Vào buổi đêm đầu tiên đó các cậu không ngủ được. Mọi thứ bên ngoại trại thì rất tối và yên tĩnh. Ở thị trấn lúc nào cũng rất ồn ào, còn nơi này lại khá yên tĩnh so với họ. Nhưng bởi vì đã mệt, cuối cũng họ cũng chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau họ nấu bữa sáng bên bếp lửa, và vào nông trại để xin chút sữa. Ông Walsh đang đứng bên ngoài chuồng bò. "các cậu có muôn đi một vòng quanh nông trại không?" ông ta hỏi.

"Ồ, vâng đi chứ ạ" Joe và Wille đáp.

Ông Walsh lấy sữa bò xong liền đi dạo một vòng với các cậu. Ông chỉ cho họ tất cả những vật nuôi và kể công việc của nông trang. Matty lắng nghe mọi điều ông nói còn Joe và Willie thì hỏi rất nhiều điều. Bỗng Ông Walsh quay lại Matty và nói "Cháu rất ít nói nhỉ?"

"Ồ, Matty lúc nào cũng im lặng như vậy ạ" Joe đáp.

Matty không hề thích thú gì khi mọi nguwoif nói về cậu như vậy. Cậu quay đầu và nhìn qua những ngôi nhà khác. "Ô, nhìn kìa!" cậu nói "ông nuôi chó sao?".

"Tất nhiên,chúng ta phải nuôi chó chứ. Đây là một nông trại nuôi cừu mà. Cậu không thể chăn cừu trên đồi mà không có những chú chó được đâu." Ông Walsh giảng giải.

Hai chú chó chăn cừu tiến đến bên các cậu. Joe và Willie cố làm bạn với chúng nhưng con chó to hơn chẳng hợp tác chút nào cả. Matty chỉ đứng nhìn chúng; và rồi con to hơn ấy đã đến lại gần và ngước lên nhìn cậu. Matty chậm rãi và nhẹ nhangf vuốt tai nó.

" Nó là Besty" ông Walsh nói "cô chó này 7 tuổi còn kia là con nó, Prince". Ông quan sát Besty " Lạ thật đấy, Besty có bao giờ thích mọi người vuốt ve nó bao giờ đâu."

"Cháu rất thích chó", giọng nói của Matty dịu hẳn, cậu tiến đến âu yếm chú chó.

"Matty rất yêu chó đấy ạ" Joe nói. " Đó là lý do tụi cháu được ở đây. Con chó của cậu ấy đã chết vì bị xe tông phải và tại vì mẹ của cậu ấy..."

"đó không phải lỗi của mẹ tớ" Matty bắt đầu giận dữ.

"Được rồi, được rồi! Không việc gì phải bức bối cả, cậu bé" ông Walsh nói. " Dừng lại ở đây thôi. Bác phải làm việc rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co