os
thi thoảng seonghwa lại có những đêm chập chờn khó ngủ, để đối phó với tình trạng ấy anh thường lẻn khỏi nhà đi dạo loanh quanh trên mấy con phố nhỏ, còn hôm nay ở biển thì vác xác ra đi dạo trên cát. khi về đêm thì ở biển rất mát, gió lùa vào thoang thoảng mùi muối biến, xung quanh yên tĩnh hơn ban ngày nên anh có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ. nhưng tất nhiên sự yên tĩnh ấy chẳng giữ được bao lâu.
"làm cái trò gì giữa đêm đấy?"
"trò gì là trò gì?"
seonghwa thấy tiếng ngồi phịch xuống bên cạnh mình, tất nhiên anh biết đó là hongjoong, là thằng người yêu ngủ không yên khi thiếu hơi mình nên mới lọ mò bò ra bãi tắm dù hai mắt díp lại sắp lăn ra ngất ngay tại chỗ rồi. lúc nào hắn cũng thế, dù anh có đi đâu vào buổi đêm thì hắn cũng mò đi tìm cho bằng được. hắn nói hắn không thể yên giấc khi thiếu anh, hắn nói thế cả chục lần, vì hắn muốn nhanh nhanh chóng chóng về ngủ tiếp nhưng hắn lại vẫn muốn ở với anh, nên hắn chỉ có thể ỉ ôi.
"mình không ngủ được."
"mình biết mà."
cả hai im lặng ngồi cạnh nhau không nói gì, chỉ nhìn về phía biển xa xăm. biển đen mù mịt, rõ là chẳng có gì, thế mà anh thấy mình bình yên nhất khi ở đây.
"mình buồn ngủ."
"cậu ngủ đi."
"mình chỉ ngủ khi nào seonghwa về thôi."
"mình sẽ ngồi đây lâu nữa đấy."
"thế thì mình thức cùng cậu."
hongjoong là cái kiểu thế đấy, cố chấp nhưng anh thích nhất sự cứng đầu ấy của hắn, vì nó xuất phát từ tình yêu. anh để hắn tựa lên vai mình thiu thiu ngủ, tay đan vào tay hắn đưa lên môi khẽ hôn nhẹ một cái vào ngón tay, cái hôn thứ hai là lên chiếc nhẫn ở ngón áp út hắn tặng anh.ban chiều khi đi dọc con đường sau khu phố tấp nập seonghwa đi ngang qua một đám cưới nhỏ. cặp vợ chồng ăn mừng cùng một vài người bạn và gia đình, chẳng quá ồn ào nô nức mà ai nấy cũng vui đến lạ. cô dâu rất xinh, chiếc váy đuôi cá ôm trọn lấy đôi chân thon dài, cúp ngực và tô điểm chính giữa bởi một chiếc hoa. nếu anh cưới hắn thì sao nhỉ? seonghwa cũng muốn một bộ đồ cưới thật xinh như cô gái nọ, duyên dáng nhẹ nhàng mà vẫn làm mình toả sáng. anh muốn một chiếc váy chấm gối để mặc với quần âu trắng, xẻ cổ chữ V, tay áo lửng, may bằng lụa satin. anh muốn một trang phục đẹp nhất để đi bên người anh thương nhất thế giới khi này.
"sau này cậu có thiết kế đồ cưới cho mình không?"
bất giác anh buột miệng hỏi. hongjoong có vẻ đã tỉnh ngủ ngay sau câu hỏi, ngước lên nhìn anh đầy thắc mắc.
"có chứ."
mặc kệ những bối rối, hắn vẫn phải đồng ý trước đã.
"nhưng sao cậu lại hỏi? cậu muốn cưới mình hả?"
"mình muốn mặc đầm cưới cậu làm, đeo nhẫn cậu thiết kế, đi cùng cậu, cậu không muốn vậy sao?"
lúc ấy hắn không còn buồn ngủ nữa mà ngay lập tức quay ra hôn má anh.
"cậu làm cái gì đấy??"
"cậu dễ thương quá. mình yêu cậu. nhiều lắm luôn."
"mình cũng thế, mình cũng yêu cậu nhiều, vậy cậu sẽ thiết kế đồ cưới cho mình nhé, rồi bọn mình làm đám cưới đi."
hắn bật cười, nhéo má anh.
"cậu vội quá rồi, nhưng ừ, mình sẽ cưới nhau, nhé, mình sẽ vẽ một bộ đồ thật xinh cho cậu nhé, còn bây giờ mình đi về đi ngủ nhé?"
"hôn mình một cái đi rồi mình về với cậu."
thế là hắn nhướn người để khoá môi anh ngay trong tíc tắc. seonghwa của hắn, xinh đẹp và yêu kiều tới thế, hắn làm sao chịu được thêm một phút nào đây?họ cứ hôn nhau mải mết chẳng biết trời chăng, môi lưỡi quấn lấy nhau dưới đêm tối mịt mù, chỉ tới khi anh nhận ra hắn đã cởi áo mình xuống mới bần thần đập hắn rồi kéo nhau về nơi ở, nhưng lúc ấy để ngủ hay để hắn tiếp tục công chuyện thì không biết, chuyện đấy hên xui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co